36,
Vương Gia Nhĩ bước vào phòng mình, sạch sẽ ngăn nắp. Cậu cảm thấy ở giữa phổi bị nghẽn lại, khó khăn mà hít thở thông thuận. Ngã lưng ở trên đệm giường, Gia Nhĩ cảm thấy một năm qua của mình quá vô nghĩa những lời nói buông xuống chẳng khác gì sáo rỗng, khi quay lại chỗ này thì vẫn là cảm giác cũ. Sự nặng trịch bao phủ chèn ép các mạch máu, cậu cần thuốc lá hoặc rượu ngay lúc này dù đã dứt ra lâu lắm.
Có tiếng bước chân đi vào phòng, Đoàn thiếu cũng quá tự nhiên rồi. Cậu chạy đến hung hăng siết chặt nắm tay đấm thùm thụp vào lồng ngực anh. Đoàn Nghi Ân bị đánh cũng không có phản ứng gì, cứ đứng trơ người ra đó chịu đòn kiếp trước mỗi lần để Gia Nhĩ đánh anh trút giận đều cảm thấy em ấy cố ý sinh sự với mình. Hiện tại được đánh lại cảm thấy như mèo cào, đánh là để làm nũng đó.
Vương Gia Nhĩ thấy anh một câu cũng chả buồn ngăn cản, đánh vài cái liền không có ý nghĩa liền thu tay về. Ai mà ngờ cậu mới vừa dừng, đã bị rơi vào trong cái ôm của anh, nghe anh nói " Xương anh cứng như vậy đánh nhiều sẽ đau tay đó. Sau này để anh tự đánh cho em nhìn là được. "
Gia Nhĩ nghe xong mà bần thần cả người, cậu đẩy anh ra trừng to mắt lên cố làm ra mình vẫn còn giận dữ, trái gió trở trời mà hỏi anh " Em vì sao tức giận, anh nói thử xem! "
" ... " Đoàn Nghi Ân chỉ biết gãi trán mím môi ngụ ý anh hiểu rồi, em tiếp tục giận dỗi đi anh sẽ linh hoạt nghĩ cách khác dỗ em.
Vương Gia Nhĩ hừ mũi, bệnh ngạo mạn tuỳ ý lại phát tác. Cậu hất hàm bấu bấu cánh tay anh " Như vậy cũng không trả lời được, em tức giận còn cần phải có lý do chắc ! "
"..." Ở xã hội Đoàn tiên sinh không mở miệng đã thắng mọi người, ở trong nhà nói hơn một trăm câu cũng sẽ thua Gia Nhĩ. Ở xã hội Đoàn tiên sinh địa vị cao không ai chạm tới được, thế mà ở trong nhà còn thua tép riu trên dĩa thức ăn của Gia Nhĩ. Vui thì em ấy liếc nhìn một cái gọi ông xã, không vui thì xin cáo miễn thả cẩu xua nhân. Anh cần phải mắng một câu mẹ nó, xui xẻo vớ phải loại yêu nghiệt này rồi còn trầm luân vô làm chi không biết. Ai cũng nghĩ anh trị được Gia Nhĩ, có mà mơ, một từ còn không dám nói đây.
Cậu ngồi xuống thành giường vắt chéo chân, khoanh tay nói chuyện với Đoàn thiếu " Phải rồi, còn chuyện 10% kia anh lấy lại đi. Em không muốn nó có tài sản của anh ".
" Được, được - ngày mai anh làm. Em còn yêu cầu gì nữa liền nói luôn đi. " Đoàn Nghi Ân thản nhiên ngồi xuống bên cạnh cậu, sảng khoái nói.
" Có thể ngủ cùng em không ? " Vương Gia Nhĩ ngẩng đầu, rồi lại cúi đầu cảm thấy mình yêu cầu hơi quá. Nhưng mà lời nói rồi thì không thu lại được. Đoàn Nghi Ân không nói gì, anh vươn tay xoa xoa gáy của cậu trong đôi mắt của anh ấy.. Gia Nhĩ khép cụp đôi mắt của mình ngực lại ẩn ẩn đau.
Đó chính là tình yêu, cái nhìn ấy không che đậy từ nội tâm mà phát ra. Cậu nghĩ là mình sắp khóc đến nơi rồi, hoặc nếu không thì có nghĩa là không khóc nổi. Nghi Ân nắm lấy đầu ngón tay cậu lay lay " Đừng ngồi nữa, mau nằm xuống với anh đi ".
Và cậu ngã xuống, nhẹ nhàng như cái cách mà bản thân từng ngã vào cái hố không lối thoát, Gia Nhĩ nằm trên gối Nghi Ân còn sợ không đủ tốt tự lót thêm một cái tay của anh vào cho cậu kê gáy " Hát cho em nghe đi, bài nào cũng được. Em chưa được nghe bao giờ.. "
Đoàn Nghi Ân ôn nhu cười, vỗ vỗ bả vai cậu đếm nhịp sau đó hát lên " Chìm trong đại dương của sự tự trách . Phát hiện không thể rời xa em
Anh quyết định trở về .Thì em đã không còn ở chốn cũ
Anh có thể chấp nhận tất cả . Tất cả những sự tuỳ ý của em
Anh có thể đưa em đi ăn rất nhiều . Rất nhiều đồ ngon
Anh có thể thi thoảng mang đến cho em . Mang đến cho em những sự ngọt ngào nho nhỏ
Giống như những ngày trước đây vậy . Mỗi ngày đều sẽ cho em rất nhiều bất ngờ
Vết thương lòng của em anh có thể chữa lành .Niềm vui của anh cũng chỉ có em mới có thể mang đến
Chúng ta đừng rời xa nhau nữa nhé ! Anh có thể ở bên em được không?
Giữa chúng ta có quá nhiều hồi ức..Yêu em thì làm gì có đúng hay sai !
Chỉ là lần đầu tiên yêu vừa hay gặp được em .Không hy vọng tương lai của anh là ai khác em.
Chỉ nguyện ý cùng em vĩnh viễn không rời xa !
May mắn rằng anh vẫn còn cơ hội . May mắn rằng em bằng lòng
Hồi ức ba năm nếu anh có xóa đi ..Thì có thể một lần nữa lấy lại được không ?
Mãi mãi bên nhau . Không có thời hạn. "
Giọng của Nghi Ân bình thường đã rất hay, cậu cũng vì một phần giọng nói mà thích anh ngay. Hiện tại không có nhạc nền, nhưng mà Nghi Ân vẫn ngắt ra từng câu theo điệu chuyên tâm hát.. Vương Gia Nhĩ nhìn anh đến không chớp mi mắt, cậu cũng sợ vừa động mi nước mắt sẽ chảy ra. Cảm động như vậy, cậu cũng muốn hỏi tâm mình một câu : Có thể hay không ?
____
Gần đến kết thì up intro hố mới hen: TLNS - định làm trọng sinh nữa nè mng =)))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro