23,
" Gia Nhĩ, chúng ta đi thôi " Đoàn Nghi Ân bước tới, đặt tay quàng lên vai của cậu.
Vương Gia Nhĩ thu tay lại,vẫy sạch nước còn dính xoay mặt hỏi anh " Nhanh như vậy đã xong rồi ? "
" Ừ, nhà hàng cũng gần đây thôi. Từ lúc tỉnh tới giờ em vẫn chưa ăn gì. " Nghe Nghi Ân nói vậy, cậu cũng gật gật đầu không nhắc thì thôi nói đến là có chút đói theo.
Hai người đều nhanh chóng bước đi, thật nhanh đã đi đến đại sảnh lấy xe. Là người ra về đầu tiên là Đoàn Nghi Ân cũng có chút ngượng, hai người vào còn chưa được hai mươi phút nữa là... Đành vậy thôi, đến ngày thành hôn đi cho Lưu gia phong bì dày một chút là được.
Nghi Ân dừng lại trước cửa nhà hàng, quản lý đã niềm nở chạy ra tiếp đón. Nhìn cách bài trí, xem ra tiếp tục là món Âu, hai người ngồi trong phòng riêng bên trong đã có sẵn đồ ăn còn đậy kín nắp. Thì ra là gọi món trước rồi thái độ phục vụ mới niềm nở như vậy.
Vương Gia Nhĩ ngồi xuống bàn, phục vụ chờ sẵn liền đồng loạt gỡ nắp đậy ra, nhìn thức ăn trên bàn từng món từng món đều là hải sản. Cậu có chút mất kiên nhẫn, mặc dù là cậu thích ăn nhưng không muốn động tay. Mỗi lần ăn thứ này tay đều bẩn!
Nhìn Gia Nhĩ có phản ứng bất thiện, Đoàn Nghi Ân phất tay ngụ ý tất cả lùi ra phía cửa hết đi. Đội ngũ phục vụ liền răm rắp cất bước, trả lại không gian vắng lặng.
" Đừng phịu mặt ra, anh lột vỏ cho em. " Thế là Đoàn thiếu đeo bao tay vào, bắt đầu bóc vỏ tôm lột vỏ cua. Mà Vương Gia Nhĩ thì không bận tâm tới ngươì lột cho mình, đồ ăn bỏ vào bát của cậu thì cậu dùng nĩa xiên ăn thôi. Đồ trong chén ấp đầy như một núi nhỏ, Nghi Ân mới tạm ngừng đem đồ cho cậu, bắt đầu đặt vào chén mình.
Vương Gia Nhĩ chuyên tâm cúi đầu bào thức ăn, hai má phồng lên môi còn bóng luỡng mỡ dầu, Đoàn Nghi Ân dùng tay sạch lau lau đồ ăn dính bên mép cậu " Biết em đói như vậy cũng không đưa em tới Lưu gia làm gì. "
" Phải, đến một chút liền đi - thiếu tao nhã lịch thiệp ! " Cậu bâng quơ nói một câu trêu ngươi, đổ rượu vang vào trong ly của mình sau đó đưa đến bên môi uống sạch một hơi.
Nghi Ân chau mày, mỗi ngày uống không ít rượu sau này ruột gan làm sao dùng tiếp " Rượu là vật trang trí, đồ ăn mới là cái em nên tiêu hóa. "
" Còn không phải chờ người tiếp tục lột cho em sao ? " Gia Nhĩ dùng nĩa ghim ghim trong chén của mình, Đoàn thiếu bị ngượng tới câm nín tiếp tục đeo bao tay bóc vỏ cho tiểu tổ tông. Đoàn Nghi Ân anh lột tới hăng say, điện thoại để ở trên bàn rung rung cũng chưa nhận ra cho đến khi cậu gõ bàn nhắc nhở thì người ta mới biết là có điện thoại tới.
Vừa nhận điện thoại, tín hiệu truyền tới thật nhanh một giọng nói - Lâm Tể Phạm " Đoàn thiếu, tôi dạo một vòng lớn Lưu gia sao không thấy cậu ? "
Nghi Ân cảm thấy phải cầm điện thoại nói chuyện thì sẽ ảnh hưởng đến tốc độ mình lột thức ăn, cho nên nhất nhất để điện thoại trên bàn bật loa ngoài " Rời đi sớm rồi, có chuyện gì sao ? "
" Chân Vinh của tôi ở nhà, muốn cậu quản người của mình kỹ kỹ thôi. Không muốn cậu ấy chen vào chuyện tình của tôi~" Lâm Tể Phạm không hay biết, rất thật thà mà nói thẳng lý do mình gọi tới. Là muốn Nghi Ân đi quản chặt người.
" Nè, cái gã thô kệch, dù tôi không chen Chân Vinh cũng không phải của ông anh đâu nhé ! " Vương Gia Nhĩ nói xong liền trực tiếp ngắt ngang, trừng trừng đường nhìn tới gương mặt của chồng cậu như ra hiệu cảnh cáo : Anh tiếp tục xưng huynh gọi đệ với người này thử xem.
Nghi Ân đem con tôm mới vừa lột sạch vỏ đến bên miệng cậu đối phó dỗ dành " Mắt em đủ to rồi, ăn nhanh còn về ngủ sớm ".
Cậu há miệng đem tôm tươi trượt vào trong bụng nhưng vẫn không có độ lượng muốn bỏ qua cho Lâm Tể Phạm " Em không vừa mắt cái gã đó, anh.. "
" Anh biết, đều biết hết, nếu có một ngày cậu ta dám trực tiếp đắc tội với em anh sẽ cho người xử lý. Được chưa, đừng có nói chuyện bên ngoài, ngoan ngoãn ăn hết một bàn thượng hạng này vào bụng đã. " Dứt lời liền gắp một đũa salad đầy nhân hải sản vào trong phần cậu. Cả hai người đều quy ra được một kết luận chung, Đoàn thiếu có thể từ CEO chuyển sang bảo mẫu rồi.
_
___
Nhiều quá loãng fic nên đây là chương cuối trong tuần ^^
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro