2,
Xe của Đoàn Nghi Ân để ở lề đường chứ không để trong hầm xe, đi ra liền thấy được chiếc Ferrari màu đỏ nổi bật giữa đêm hắn vốn đi lên muốn mở miệng trách cứ cậu ta mấy câu.
Không nghĩ đến Vương Gia Nhĩ tự nhiên phát điên, rút súng luôn giấu bên thắt lưng của anh rồi không nặng nhẹ mà đá vào đầu gối khiến anh lảo đảo ngã. Thật nhanh mà mở chốt an toàn, tiếng sung vang thật lớn đập vào tai anh ong ong một viên đạn không thể nào gây ra như thế được là một tràng tiếng súng thật dài, liên tiếp nhau và vồ dập nhưng nó không hề phát ra được từ cây súng của anh.
Vương Gia Nhĩ ngã vật ra đất mày tuy cau lại khó chịu nhưng trên khoé môi vẫn cong lên một đường bán nguyệt " Ông xã..nợ một lần nữa rồi. Nói với con của anh.." Cậu nói đến đây môi liền mím lại gắng gượng hít một hơi, tiếp tục cố gắng " Em đợi không kịp..nhìn nó thành gia — lập nghiệp..nhờ nó lo cho anh ".
" Em vẫn yêu.." Sau cùng Vương Gia Nhĩ há há miệng giống như cố thở nhưng vô dụng, đầu nghệch qua một bên cũng không mở mắt ra nữa. Đoàn Nghi Ân thất thần hồi tưởng chuyện vừa rồi, lúc Vương Gia Nhĩ mở chốt giương súng thì bên bắp tay trái đã bị bắn một phát tay cậu ấy liền run run vẫn cố bắn trả lại tiếp đến liền có thêm một tiếng súng ngạo nghễ mà đập vào mắt hắn, Nghi Ân ngồi dưới đường không thấy quá rõ nhưng đường súng đó là về phía tim rất nhanh tiếng nổ súng đáp trả từ đám người của anh liền vang lên. Mà cậu cũng theo đó cả người đổ rạp xuống, hiếm khi không có kiêu ngạo tuỳ hứng nhưng mà lại nói với anh mấy câu linh tinh. Quả nhiên Vương thiếu chỉ giỏi chọc giận người khác !
" Đoàn gia..Ngài Đoàn " Đoàn Nghi Ân bị người ta lay mới thoát ra được đống suy nghĩ cùng viễn cảnh ấy, nhìn người áo sơ mi màu đen cúi xuống báo cáo " Đã giết sạch tất cả bọn họ rồi ạ, tiếp theo chúng ta ?"
" Điều tra ai liên quan, giết sạch hết cả những người thân của bọn họ..à không, nam thì tiêm thuốc phiện nữ thì trở thành kỹ, trẻ con thì làm người hầu già rồi thì vào dưỡng lão. Chúng ta trở về !" Bốn chữ cuối Đoàn Nghi Ân nói vừa đủ, nhưng cũng không phải anh nói cho mấy người này nghe mà là nó cho Gia Nhĩ. Có oái oăm hay không, đợi đến khi Vương Gia Nhĩ không còn sống trên đời nữa mới được Đoàn Nghi Ân chủ động đem nâng vào vòng tay mình, đặt cậu ngồi vào ghế phụ.
Đoàn Nghi Ân chạy đến giữa cầu tốc độ đã chạy tới một trăm ba mươi, trong đầu anh tự dưng nhảy ra vô số hình ảnh cũ tất cả giống như một cuốn phim tài liệu xoáy thật sâu vào trong não. Lần đầu tiên gặp Vương Gia Nhĩ vẫn còn là thiếu niên khi đó không có vướng mắc quá nhiều chuyện gia thế, uy quyền mỗi người đều gật đầu chào hỏi coi như lưu ấn tượng tốt đẹp. Sau vài năm, tiếng xấu của Vương Gia Nhĩ càng lúc càng nhiều không kín trên cũng không nhường dưới ngay cả người hầu hay em trái em gái cũng bị cậu ta chỉnh cho thê thảm. Kinh khủng nhất là lần anh nghe được tin cậu ấy nổi đoá, liền dùng cái thẻ ngân hàng bén nhọn xước một vệt máu trên cổ của mẹ kế .
Đoàn Nghi Ân lại nghĩ tới trong buổi mừng thọ của Lưu lão gia, anh đã tránh chạm mặt thế mà Vương Gia Nhĩ lại thật sự ghi nhớ được anh. Lúc đó bực bội vì bị bám đuôi vừa mới yên tĩnh một chút đã có kẻ phiền, liền gắt gỏng chỉnh cậu ta hai câu . Nhưng không có khiến cậu ta xung huyết mà còn làm cho Gia Nhĩ để tâm đến anh, lại một thời gian nhà của anh xảy ra chuyển biến xấu chẳng biết thế nào cậu ta thật sự làm liều chết, đi thử nghiệm gieo giống gì đó mang thai con của anh.
Đoàn Nghi Ân bị ép buộc phải nhận con, kết hôn với Gia Nhĩ, rồi mọi chuyện liền được nhà họ Vương giải quyết cuối cùng ổn định trở lại. Anh trong suốt thời gian một năm đó chỉ nhận con, không nhận vợ vì thế Vương Gia Nhĩ liền ra lệnh không cho người họ Đoàn đến thăm. Cậu ta cứ để con cho người khác chăm sóc, bản thân mỗi đêm vẫn chạy nhảy tán loạn ở ngoài, năm mới vừa đến Đoàn gia không chỉ khôi phục địa vị mới nứt nẻ mà còn càng mạnh hơn thế là người lớn liền gây sức ép muốn anh đem cháu về. Ngay trong mùa hè, Vương gia lại có chuyện — trả nợ ân tình anh đành phải đem một lớn một nhỏ về nhà mình sau đó tiện tay giải quyết luôn chuyện nhà họ Vương.
Trở về nhà, Đoàn Nghi Ân liền tách cậu ra riêng tự mình quản lý giáo dục con trai cũng không để cho nó được tiếp xúc quá nhiều với Gia Nhĩ. Trong khoảng năm năm, hình ảnh ba người một nhà ăn cơm là không hề có chỉ đôi khi Tết đến mới miễn cưỡng, mà cũng là ngồi chung với nhiều trưởng bối trong nhà.
Đoàn Nghi Ân nghĩ càng phát giận, đinh ninh tâm tâm niệm niệm cậu ta tính tình không tốt thế mà anh còn được người ưu ái chết thay vậy cuối cùng bản thân anh mới là người xấu sao ? Vương Gia Nhĩ tôi thật không hiểu nổi cậu, hiếm có trên mặt mới biểu lộ ra cảm xúc giận dữ Nghi Ân nghiến răng xoay vô lăng bất chấp phóng ga lên hai trăm. Chiếc xe màu đỏ bóng nhoáng hung hăng mà lao vào trong đêm tối, bánh xe phát ra tiếng rít như muốn cắn xé nát mặt đường.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro