Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

19,

Sắc mặt của nhân viên có chút tan vỡ, cái này là miếng thịt dâng tới miệng liền rớt trong truyền thuyết ư. Vương Gia Nhĩ nhún vai, tựa hồ không để tâm tới lời của người kia tiếp tục nói với nhân viên " Sẵn tiện gói hộp giúp tôi, đơn giản là được ".

Nhân viên liền nói " Được, được ạ " Rồi cong chân đi làm ngay, sợ tiếp tục đứng đây Đoàn thiếu lại ngăn cản thì con cá béo sẽ tuột khỏi tay.

" Cậu ấy chỉ là bạn thôi, không phải phần tử bạo lực cần đề phòng " Cho nên dù muốn dù không, Đoàn Nghi Ân vẫn phải buông tay nhìn em ấy mua quà cho người khác, nhớ không lầm thì đó giờ anh còn chưa có một món quà nào đâu.

Phác Chân Vinh có diện mạo tốt, ngay cả lý lịch anh cho người điều tra cũng là một thanh niên trong sạch không có tiền án tiền sự gì, nhưng mà trong lòng vẫn cực kỳ bài xích không muốn Gia Nhĩ tiếp xúc với y. " Mua xong chúng ta đi đâu tiếp? "

" Dạo thêm một chút chờ con anh, lát nữa thì đem quà đến tặng Chân Vinh. " Cậu đưa thẻ của mình cho nhân viên thanh toán, quay lưng lại nên không thấy nét mặt mất hứng của Nghi Ân.

" Khi nào tặng chẳng được, hôm nay phải ở với Gia Mộ. " Con trai thì không để ý, suốt ngày đi ra ngoài dao du với một đám bằng hữu đeo mặt nạ, hừ!

" Anh thương nó như vậy thì nghỉ làm CEO, ở nhà chăm con đi nhé " Vương Gia Nhĩ lườm một phát, Đoàn thiếu khẩu khí câm lặng không khác quả bóng bị xì hơi bao nhiêu, vẻ mặt càng xám xịt. Nhân viên trả thẻ cùng túi đựng đồng hồ cho hai người lại run rẩy. Hai vị đại gia hỏa này đừng ở đây phân bua nhau, nếu tức giận kìm nén không được đập tủ của bọn họ thì làm sao...

" Cầm cho em " Vương Gia Nhĩ đưa túi qua, Đoàn Nghi Ân còn có thể không cầm sao.. Mơ đi, vẻ mặt của Đoàn thiếu cam chịu (cam tâm tình nguyện) vô cùng đây này.

Nhân viên thấy hai vị khách quý sắp đi liền gập lưng cúi đầu " Xin cảm ơn quý khách " Thái độ không thèm nhìn vào hóa đơn thanh toán này, không biết kiếp sau mình có tu được đến hay chưa?

Đoàn Nghi Ân còn chưa suy nghĩ được là nên đến chỗ nào tiếp, Vương Gia Nhĩ đã khoát cánh tay vào trong tay anh, phụng phịu vểnh môi cáo trạng " Ông xã, tên thiếu đánh kia ăn hiếp em! "

Nhìn theo phía sườn mặt Gia Nhĩ đang hất hàm, Đoàn thiếu xác định mệt mỏi a.. Người em ấy cáo trạng là một tên nhược thân, quần áo cũng nhãn mác đắt tiền. Mái tóc rũ xuống trán, loáng thoáng nhìn thấy miếng băng dán cá nhân dưới lớp tóc nhuộm.
Ngoài Vương nhị thiếu thì còn ai nữa, Gia Nhĩ của anh cũng thật thích lật lọng a, đã đánh người còn khua chiêng gõ trống. Bất quá, cái vị đại gia hỏa kiêu ngạo này lời của hắn luôn là sự thật – dù sai cũng phải gật gù đáp đúng.. Đành phải vậy, ai bảo đã nhận người ta một tiếng " Ông xã " làm chi.

Hai người bước thật nhanh về phía trước, cước bộ áp sát mục tiêu đi vào trong cửa hàng rượu. Mãi đến lúc nhìn thấy mặt của cậu, Vương nhị thiếu mới phát giác ra. Hừm, cái tên mù mắt này không phát hiện được người có trọng lượng như mình, để nguyên hai con ngươi trên mặt nó thật khó chịu. Vương đại thiếu hừ mũi, nghiêng đầu nhìn Đoàn thiếu.

Đoàn Nghi Ân cười cười, trên mặt đắp nặn bộ dáng thân thiện hòa nhã. Thật ra anh cũng chả ưa tên này, Gia Nhĩ đều là cùng tên này liên tục mấy năm nháo muốn điên hết cả đầu anh đây " Vương nhị thiếu là muốn mua rượu tặng ai sao? "

Vương miệng tiện liền nhếch khóe môi, khiêu mi liếc người rồi ngẩng đầu khúc khích với Nghi Ân " Người như tên này làm gì có ai muốn kết giao huynh đệ chứ. Trash! "

Vương nhị thiếu trừng mắt, cực lực áp chế nơi này đông người, còn có một Đoàn thiếu đứng bên cạnh huống hồ mấy ngày trước bị dạy dỗ còn chưa có lành thương. Chỉ đành nín nhịn nuốt cục tức này xuống cổ họng.

Đoàn Nghi Ân trái lại cong khoé môi xoa đầu Gia Nhĩ " Ngoan, đừng chọc người nữa. "

Sau lại nhướng mày " Hai đấu một sẽ bị nói là hiếp người quá đáng, phải không nhị thiếu? " Bộ dáng nhấn âm như vậy làm Vương Gia Nhĩ sướng rơn cả người, một bụng hả hê.

Kịch vui còn chưa tới, ông chủ đã khuyên can hòa giải " Các vị đại thiếu, rượu vào lời ra có gì từ từ.." ' Nói ' còn chưa kịp thốt xong, đã bị cái trừng mắt của Vương thiếu dọa sợ lạnh sống lưng. Người này nổi tiếng tùy hứng, phá hủy tâm tình của cậu ta là tìm đường chết. Ông chủ chỉ ngậm ngùi, che miệng lui về phía sau giảm nhỏ độ tồn tại.

" Ông xã, chúng ta mua hết chỗ này đãi tiệc đi. Rượu tốt để cho người không xứng quá đáng tiếc " Vương Gia Nhĩ nâng mặt đặt cằm lên vai của Đoàn Nghi Ân, hai mắt lại trở về trạng thái long lanh thuần túy.

Lòng Đoàn thiếu bị nũng nịu này làm nhũn hết thành nuớc, nhéo chóp mũi của Gia Nhĩ nói " Được! "

Không cần thêm nhiều lời, anh rút ví hai ngón tay kẹp giữ hờ thẻ ngân hàng của mình " Thanh toán đi. "

Vương Gia Nhĩ nhấp nháy mấy ngón tay mình như đang đánh đàn, dùng khẩu hình trêu tức nói với Vương nhị thiếu " Đi trước, không cần tiễn nha~ ".

____

Đoàn thiếu không yêu?

Thôi, bỏ từ " Không " thì hợp lý hơn. Tui hết bao che được cho cái sự chiều Nhĩ của ổng sồii ¡-¡

Bonus ảnh lượm trên fb



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro