Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

12,

" Gia Nhĩ, lần đầu thấy em say tới vậy. Anh đã nói là đừng đi uống nhiều mà, mau đi ngủ ! " Đoàn Nghi Ân kéo chăn lên cho cậu, lần đầu tiên chạm lên gương mặt cậu lấy tay xoá đi những giọt nước mắt xấu xí. Trái lại, càng khiến cậu khóc nhiều hơn, khóc đến cong cả người không ngừng được. Đoàn Nghi Ân nuốt nước bọt, thầm nghĩ trước giờ bản thân anh còn chưa có dỗ dành qua ai, cái chuyện an ủi vực dậy tình thần này còn khó làm hơn là đi bàn chuyện làm ăn nữa. Còn chưa suy nghĩ được bước tiếp theo nên làm thế nào đã thấy thân ảnh của cậu nhảy xuống giường, trót lọt chui vào nhà vệ sinh.

Vương Gia Nhĩ hắt nước liên tục vào mắt mình, buổi tối nhiệt độ thấp nước dĩ nhiên là rất lạnh vậy mà cậu không có cảm giác gì nữa. Lúc cậu bước ra, trên giường cũng không có người nữa — cậu nhủ thầm thật tốt.
Nhưng mà mọi chuyện chưa có dừng lại, Nghi Ân quay về..

Anh đứng ở cửa, tròng trắng của Gia Nhĩ xuất hiện tơ máu. Cảm giác lạ lẫm xuất hiện, giống như đây không phải là người mà anh biết mấy năm qua vậy. Trước khi Gia Nhĩ chết, cậu ấy vẫn còn có thể cười.. Hôm nay sao lại khóc chứ. Cả hai cứ đứng vậy, mà không nhúc nhích; không thể nhìn thấu đối phương, tất cả đều không thể.

Trong phút này, cậu chỉ ước mình chết đi cho rồi, chết thật sự. Quay trở về để làm gì chứ, ta sẽ yêu ai vào những ngày còn sót lại, những ngày mà nó dài đăng đẳng đến tận cuối cuộc đời kia ?

Sẽ chẳng ai trả lời được, sẽ chẳng có ai..

Chẳng có.

" Anh muốn biết em có chuyện gì ! " Đoàn Nghi Ân hỏi, tất cả trong lòng vụn nhỏ ra, Gia Nhĩ giống như cơn lốc mà tiến đến kiễng bàn chân ôm lấy cổ của Nghi Ân. Cậu vùi sâu trong hõm vai anh, trái tim thổn thức.

Bằng một cách cố chấp em đã chỉ cho phép bản thân mình được yêu anh..

Đoàn Nghi Ân đáp lại bằng cách choàng một cánh tay qua vai cậu, và rồi Vương Gia Nhĩ lại hụt hẫng thêm một lần trong rất nhiều lần. Cậu biết mình thật sự nên đi, đó không gọi là từ bỏ mà nó là giải thoát. Thật sự, cậu cần phải thoát ra vòng xoáy này cái vòng tròn luẩn quẩn mà chính bản thân mình tạo ra.

" Không biết sau này.." Anh có ôm ai chặt hơn thế không ? Không biết sẽ là ai ? " Sẽ ra sao ? "

Đoàn Nghi Ân vịnh vai cậu " Em nghĩ nhiều thế làm gì, đi ngủ đi ".

" Ừm " Vương Gia Nhĩ chớp mắt, đẩy nhẹ hai bàn tay ra khỏi vai mình trở về giường nằm. Cậu phủ chăn, tựa đầu lên gối, nhắm mắt lại ngay nhưng vẫn chả tài nào chìm vào giấc ngủ. Tiếng cửa đóng lại, Gia Nhĩ mới dám trở mình mà thở dài một hơi. Trút bỏ hết những thứ hào nhoáng, dưới vỏ bọc tiếng thở dài đó cũng đều như nhau; than thở không thành lời.

Cậu bước xuống giường, đổi một bộ quần áo chỉ mang theo ví cùng chìa khoá xe quay trở về Vương gia.
___

Lúc cậu bước vào nhà, cứ nghĩ là sẽ chợp mắt một chút rồi đi ai ngờ lại gặp phải con ma men Vương nhị thiếu gia vừa mới tập tễnh dựa vào ghế salon trong khách phòng. Cái thằng đê tiện đó trỏ tay về phía cậu, mắng đổng lên " Cái đồ..mẹ kiếp,thằng chồng mày..nó giúp tao ? Giúp cái đếch gì mà phá luôn cả mấy cái hầm khác của tao ?

" Vương Gia Nhĩ, trả tiền cho tao ! " Thề với trời, cậu đã vốn muốn xem nó là ổ phân mà né cho đỡ dơ, nhưng nó lại ăn gan hùm gan hổ mà túm lấy cổ áo của cậu vẻ mặt cong cớn. Vương Gia Nhĩ díp mắt, không ngần ngại mà đấm thẳng vào gương mặt kia, con hổ có thu lại móng vuốt thì nó cũng không hoá mèo được. Cho dù tình tiết này kiếp trước không có, nhưng kiếp này thay đổi thì sao chứ, đã đụng tới cậu thì phải chấp nhận biến thành bao tải bị ăn đau mà thôi.

Vương nhị thiếu chật vật té nhào xuống gạch, muốn ngồi dậy phản kháng nhưng đã bị Gia Nhĩ áp lên đấm liên tục vào đầu. Đoàn Nghi Ân đã giúp mày, mày còn chưa biết quỳ liếm mà nói cảm ơn, giờ còn ở đấy nói chuyện bố đời với tao ?

Gia Nhĩ rút chân, dùng đế giày đập liên tục vào đầu của thứ không biết điều. Vương nhị thiếu thật sự bị thành bao cát trút bực, khóc đến kêu cha gọi mẹ, mọi người đều bị đánh thức bởi tiếng the thé thảm thiết. Khi Vương Gia Nhĩ đã nổi điên lên thì không ai dám can ngăn cả, phòng của ông bà là cách âm cho nên cậu không cần phải kiêng kị gì. Nhìn mảng máu kinh người trên trán nhị thiếu, ai cũng lấm lét mặt mày. Mẹ kế cùng tam tiểu thư trong nhà liền quỳ rụp xuống dập đầu tạ tội với cậu, luôn miệng gọi  " Đại thiếu gia " mắt rưng rưng mà không dám khóc một tiếng.

" Con chó còn biết ai là chủ nhà, nên làm gì thì cũng tự biết đi ! " Vương Gia Nhĩ đứng dậy, gương mặt vẫn ngạo nghễ mang lại chiếc giày đã thấm máu của nhị thiếu gia, từng tiếng bước chân nện lộp cộp nặng nề trên sàn nhà. Cậu rời đi, chiếc xe Audi màu trắng lướt nhanh trong gió, phải biết rằng.. cậu vẫn yêu Nghi Ân lắm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro