11,
" Phòng anh hay phòng em? " Lúc Vương Gia Nhĩ bước lên lầu thì nghe thấy câu hỏi này. Phòng của Nghi Ân sao, cậu còn chưa chính thức bước vào lần nào.. Vẫn không nên đến đó đi, đã không cần biết thêm gì về anh ấy nữa rồi " Phòng em đi.."
Hai người chia về hai hướng khác nhau, Gia Nhĩ trở về phòng mở tủ quần áo những bộ đồ xa xỉ mà cậu không tiếc tay vung tiền của anh ấy ra mua giờ đã lấp đầy tủ. Cậu lướt trên mặt vải, mềm thật, người giàu có thì sẽ không tính toán chi li; tất cả những thứ này chỉ dùng để xoa dịu cái tính "bốc đồng sốc nổi" của cậu.
Gia Nhĩ không tắm, chỉ dùng khăn lau người vừa mới sống lại cậu không muốn bị đột quỵ lãng nhách này mà mất đi mạng sống nữa. Ít ra thì kiếp này phải tự sống cho bản thân hơn một chút.
Âm thanh cốc cốc phát ra từ tiếng cửa gỗ, biết nói gì đây ? Nói hết, hay là không nói ? Vương Gia Nhĩ áp sát vào cánh cửa gọi tên " Nghi Ân ".
Bên ngoài cũng truyền tới lời đáp " Anh đây ".
Cậu nắm chặt gặt cửa, rồi lại buông ra cứ hệt như tên ngố " Ngày mai, anh có bận không ? Ừm..hay là thôi đi, ngủ ngon. "
" Sao vậy, em không có ý muốn cho anh vào phòng à ? " Đoàn Nghi Ân vẫn đứng ở bên ngoài, kiên nhẫn duy trì cuộc trò chuyện không đầu không đuôi này. Anh còn chả hiểu nổi tại sao bản thân lại rãnh rỗi tới mức này, là bởi vì người trong phòng đã đỡ một phát súng cứu anh một mạng sao ?
"..." Vương Gia Nhĩ không biết phải nói gì nữa, cậu chỉ biết ngày mai mình phải đi đi thật xa thì càng tốt. Nhưng mà, gương mặt đó ; gương mặt của Nghi Ân cậu vẫn nhìn chưa đủ.
Hai con người, hai dòng suy nghĩ. Cửa phòng phát ra một tiếng cạch — gương mặt đối phương xuất hiện rõ ràng, không còn gì che đậy, không còn gì ngăn cách nữa. Gia Nhĩ xoay lưng vào trước, ngã người xuống đệm giường mà Đoàn Nghi Ân cũng nằm xuống sau đó. Đệm bị lún xuống, là lần đầu mà hai người nằm cạnh nhau từ quá khứ cho đến hiện tại chỉ có một lần này thôi. Cái gì càng trân trọng, càng thấy nặng nề bầu không khí im lặng cứ như vậy mà trôi qua.
Thật lâu cho đến khi Nghi Ân tưởng người nằm bên cạnh anh đã ngủ, muốn xoay người ngồi dậy thì cậu ấy lại nói chuyện " Hy vọng con của anh sau này sẽ là một đứa trẻ thông minh, vui vẻ. "
Vương Gia Nhĩ ngước mắt lên trần nhà, lời này giống như là nhắc nhở anh đừng tạo ra một Gia Mộ cứng nhắc như kiếp trước nữa. Trẻ con phải được sống hồn nhiên đúng như lứa tuổi của nó, Đoàn Nghi Ân ngồi thẳng lên cúi đầu che đi tầm nhìn của Gia Nhĩ " Chắc chắn, nhưng nó cũng là con của em. Đừng có gọi như thế nữa ! "
Cậu ngớ ra, quen rồi, từ quá khứ là ai đã phân định rạch ròi giữa ba Đoàn và ba Vương chứ. Ai là người hạn chế tất cả những thời gian mà cậu với Gia Mộ được ở gần nhau.. Không hiểu, thật sự không muốn hiểu ! Vương Gia Nhĩ chớp chớp mắt mình, ẩm quá, cậu không phải là một người tốt; chỉ biết gây sự phá rối rồi nhờ Vương gia thu dọn tàn cuộc, là một ngày dài chỉ có ăn rồi ngủ tối đến thì đàn đúm với đám bằng hữu không làm được trò trống gì, là người ngạo mạn bất chấp mọi thứ để kéo Đoàn thiếu về tay. Bản thân mình không phải là thế sao, trong suy nghĩ của cậu và trong mắt mọi người; đó không phải là một hình mẫu chuẩn về con người thượng lưu đổ đốn ?
Đoàn Nghi Ân cũng ngớ người ra theo " Em khóc ? "
Câu hỏi : Vì cái gì lại khóc ? — Của anh còn chưa kịp hỏi ra khỏi miệng thì Gia Nhĩ đã lấy tay gạt chúng đi, như thể muốn xua đuổi hết thảy " Không thể sao.. Ừm loại người như vậy thì không biết khóc mới đúng !"
Vương Gia Nhĩ bắt chéo cánh tay đặt lên đầu, che đi mắt của cậu cười lộ ra cả hàm răng nhưng thân thể vẫn nấc lên. Đoàn Nghi Ân giống như bị giật dây cót, quýnh cả lên, lôi mạnh hai tay cậu cao khỏi đầu . Đôi mắt
ướt sủng nước lại một lần nữa bại lộ dưới ánh đèn. Anh thấy cậu nghiêng mặt né đi, nhắm mắt lại để nước mắt tụ xuống thành dòng.
Hơn năm năm, chưa một lần nào anh thấy Gia Nhĩ khóc — Tất cả mọi người đều bị cậu làm tổn hại tới khóc lên, bọn họ gào lên thống thiết và đau khổ hơn hơn Gia Nhĩ gấp nhiều lần. Tại sao anh chưa bao giờ có cảm xúc chộn rộn không yên chứ. Tại sao Vương Gia Nhĩ chỉ lặng lẽ nằm khóc thôi là phèo phổi của anh lại nóng lên như bị đặt trên chảo lửa. Càng không hiểu vì sao cậu ấy lại khóc, anh có đe doạ thô bạo đâu ?
" Nghi Ân, em đau." Đoàn Nghi Ân trong nháy mắt sững sờ rồi buông bàn tay đang dùng lực siết chặt của mình thả hẳn ra. Cũng trong phút chốc đó, đôi mắt vẫn còn ngập nước của Gia Nhĩ trống rỗng.. Thật sự vô thần, lại sao vậy ?
Trong phút chốc đó, Vương Gia Nhĩ thật sự tuyệt vọng; bởi vì cậu đã biết rõ Nghi Ân sẽ không hiểu lời cậu nói kia..Lồng ngực bên trái là nơi cậu phát đau, chứ không phải là cổ tay bị anh siết lấy. Xong rồi, qua ngày mai có thể dứt khoát mà đi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro