10,
Cho nên Vương Gia Nhĩ đành phải mở lại nguồn điện thoại, nhìn thấy thông báo gọi nhỡ hơn mười cuộc. Không nghĩ Đoàn Nghi Ân bây giờ kiên nhẫn thế, trước đây gọi tới lần thứ ba nếu không có hồi báo gì sẽ mặc kệ không gọi cho cậu nữa.. Cái này, nên ôm ảo tưởng vui sướng hay là đau khổ ?
" Ông xã, tha cho em đi. Sáng mai em về, lấy danh dự ra hứa ! " Vương Gia Nhĩ nằm gục trên bàn, mặc kệ tiếng nhạc đánh ầm ầm không biết bên kia nghe rõ hay không cậu lấy bình rượu mới rót đầy một ly.
Có trời mới biết chứ người trong cuộc vẫn chưa nhận ra mỗi lần Đoàn thiếu bị gọi ông xã là tâm tư căng chặt, một khe hỡ cũng không muốn cách Gia Nhĩ ra " Tối qua em đã uống nhiều rồi đó, đọc địa chỉ anh đón em về."
" Được, là chỗ em hay..uống. " Cậu chớp chớp mắt, lần nữa ngắt máy trước, uống cạn ly rượu mình đã rót ra. Đón em về, lắc lắc đầu tâm tư bị rượu làm cho mê man. Cậu uống thêm hai ly nữa rồi chủ động ly khai, đi ra khỏi nơi náo nhiệt này.
Đèn vàng toả khắp những con đường, gió lạnh hiu hiu thổi qua khiến cậu thanh tĩnh một chút. Nhìn bầu trời đen kịt, chẳng có một ánh sáng lấp lánh nào soi rọi đầu của cậu cũng đen thành một mảng chẳng còn suy nghĩ nổi gì nữa. Đoàn Thiếu - Chồng Em sao ? Cả Gia Mộ con của anh ta- và cậu nữa, thật sự bản thân có thể vứt bỏ xuống hết ?
Vương Gia Nhĩ rũ tầm mắt, nhìn xuống đôi giày mình, hai bàn chân này liệu có cất bước nổi không ? Đoàn Nghi Ân đậu xe từ phía xa, mở cửa xe bước chậm từng bước đi tới nhìn em ấy kìa..
" Chỉ vì yêu anh.." Câu nói chưa kịp nghe hết, anh đã bỏ đi ra ngoài.
" Em vẫn yêu.." Câu nói chưa kịp nghe hết, em đã bỏ đi vĩnh viễn.
Trong đầu anh bật chợt nảy lên xúc động, muốn đem bóng dáng yên tĩnh buồn bả của Gia Nhĩ ôm vào trong lòng, giống như một người anh an ủi che chở cho em trai của mình. Phải, nhiều năm như vậy em ấy lúc nào cũng quấn quýt làm càng mà anh vẫn chịu nhường nhịn thì còn gì ngoài tình thân chứ. Hoá ra bản thân không nhìn ra, anh đã sớm đem Gia Nhĩ như là đệ đệ trong nhà chưa lớn mà quan tâm. ( Vậy còn đặt chồng em làm gì hở - Đoàn tiên sinh !!)
Đoàn Nghi Ân ấn mạnh bước chân xuống để gót giày tạo ra tiếng động, anh gọi " Gia Nhĩ ". Có lẽ cậu vẫn đang chông chênh suy nghĩ, bị gọi tên làm thất thần mà a một cái sau đó theo phản xạ tự nhiên ngẩng đầu nhìn lên.
Giữa bầu trời đêm, gương mặt của anh xuất hiện. Nổi bật, sáng ngời, vẫn luôn là người em hằng mong đợi. Vương Gia Nhĩ vô thức, không tự chủ được vươn tay cánh tay của mình ra muốn được anh ôm lấy. Nhưng mà Nghi Ân lại dùng tay của anh nắm lấy hai tay cậu, xoa xoa " Lạnh sao ? Em còn biết lạnh mà vẫn không cài hết khuy áo ? "
Cậu lắc đầu, môi cong lên tự động rụt tay lại. Anh ấy không biết, cũng sẽ không hiểu được.. Thôi cũng tốt, tự mình ôm lấy bản thân mình là được. Vì thế giới này có ai yêu em, hiểu em hơn chính em đâu ?
Vương Gia Nhĩ ngẩng mặt lên cao, để mái tóc bồng của mình là là theo gió lộng đi về phía trước Đoàn Nghi Ân đi phía sau, nhịp chân vững vàng. Cậu chui tọt vào ghế sau, Đoàn Nghi Ân cũng không nói gì. Quen rồi, lúc thì ngồi ghế trước lúc ngồi ghế sau; không quan trọng nên không để tâm nhiều miễn em ấy ngồi trên xe của anh là được.Vương Gia Nhĩ hạ kính xe xuống, để cả gương mặt ra ngoài hóng gió kêu " Ông xã ".
" Hửm? " Lúc được đáp lại có chút.. Chấn kinh, vốn là cậu muốn gọi nhỏ cho đỡ nhớ ít thôi. Sau này cũng không có gọi lại được mà.
Gia Nhĩ nghiêng mặt nhìn về phía sau, xe đã đi một đoạn. Bỏ xa nơi mà chúng ta vừa đứng, cảnh vật trước mắt cứ lướt qua thay đổi.." Lát nói chuyện với em một chút."
Nghi Ân ừm bằng giọng mũi, cậu xoa xoa mắt của mình tựa trên khung xe không xác định được bản thân có tỉnh táo. Mà anh cũng nhẹ nhõm hơn, lúc nãy cứ tưởng Gia Nhĩ gọi thân mật vậy là muốn làm nũng tùy tiện bắt anh dừng xe đi thuê khách sạn tự ngủ, rồi lại để anh về nhà một mình chứ. Thời gian quay lại sớm tới mấy năm, chắc em ấy lúc này vẫn còn chưa suy nghĩ ra được cách đó đâu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro