7.
Sau khi bàn chuyện làm ăn xong xuôi quay trở về nhà, Kim phu nhân liền sốt sắng hỏi han mấy vết đỏ trên mặt anh " Gương mặt điển trai của con tôi , thế này thì làm sao đi xem mắt , hay mẹ dời ngày lại sau? "
" Ôi mẹ ơi không cần coi nữa đâu ạ. Thật đấy , con vừa có người yêu rồi " Đoàn Nghi Ân hết lời với mẹ mình , sao cứ phải xem mắt thế nhỉ . Lần trước là nữ giới, lần này là nam giới mẹ anh rất nhiệt tình với mấy chuyện tìm kiếm đối tượng này. Chắc hẳn là do Hữu Khiêm đem về một con dâu tầm thường quá, cho nên bà liền đem kỳ vọng đổ vào người anh.
Kim phu nhân đưa tay đánh nhẹ lên bả vai của anh, nửa tin nửa ngờ bảo " Cái đứa này..khoan con mới nói có người yêu . Thật à ? Con mới về hơn một tuần đã có sao? Con trai , bớt điêu một chút được chứ ? "
" Đợi quen lâu chút nữa , con sẽ cho mẹ nhìn mặt con- dâu được chứ . Bảo đảm mẹ sẽ thích ngay từ cái nhìn đầu tiên luôn ấy " Đoàn Nghi Ân nháy mắt lời nói bảo đảm chắc nịch, được thôi bà sẽ xem xem ai may mắn lọt được vào mắt xanh con trai mình " Thôi ạ , con đi ngủ sớm đây ngày mai còn có hẹn với đối phương ra ngoài " .
" Con có người yêu rồi liền quên bà già này phải không ? Trọng sắc khinh mẹ " Kim phu nhân giả vờ hờn dỗi, thật ra trong lòng bà đang đốt pháo ăn mừng. Cuối cùng con trai nuôi của bà giống người rồi, sớm thôi sẽ thành gia lập thất đúng là nhẹ nhõm hẳn. Mọi chuyên êm đẹp nhất định phải mở tiệc chúc mừng ngay, chốc lát bà phải viết thư gửi cho chị Đoàn mới được.
Đoàn Nghi Ân nằm ở trên giường hơi trăn trở, không ngủ được mong chờ đến ngày mai quá rồi. Tuy là hai người bọn họ hiện tại chưa tiến được xa tới đâu, đây cũng chỉ là thử kết giao một thời gian mà thôi. Nhưng mà buổi hẹn hò ngày mai là sự thật không chối cãi được, phải ngủ thôi. Sau khi mở mắt một lần nữa, là sẽ tới ngày mai!
Đứa con cả vừa đi, lát sau con ruột lại xuất hiện từ tính gõ cửa phòng bà rồi đẩy cửa đi vào " Mẹ à, ngày mai con với Uẩn Cổ sẽ quay về đảo một chuyến . Mẹ muốn đi cùng không ? " Hữu Khiêm bước xuống lầu , xin phép mẹ của mình. Hơn một tuần ở nhà có rất nhiều chuyện y đã nhớ lại , bệnh tình vì được ở chỗ thân thuộc cũng đã dần hết. Nên y dự tính trở về kia một chuyến biếu chút quà cho mọi người ở đó. Coi như cảm ơn mọi người đã giúp đỡ cũng như khiến cho mình cùng Uẩn Cổ nên vợ nên chồng .
Bà ngẩng mặt lên rồi mới lắc đầu từ chối, cho dù đã qua một tuần cảm giác về con - dâu kia vẫn không làm bà hài lòng, nên chẳng muốn nói đến. Dù sao người tính không bằng trời tính, chuyện đã như thế thôi thì đừng nhắc, để bà tâm tịnh lo cho Đoàn Nghi Ân còn hơn " Không đâu, mà con đó cũng nên bắt đầu xem lại sổ sách đi. Không thể cứ để anh con đi hoài như vậy. Người yêu nó mà bỏ đi cũng không biết bao giờ nó mới có lại người khác " .
" Vâng ạ , sau khi con trở về sẽ chú tâm vào việc đó hơn . Mẹ cứ yên tâm, mẹ đêm nay ngủ ngon ". Bà gật đầu , Kim Hữu Khiêm cũng không nán lại nữa bước thẳng sống lưng đi ra khỏi phòng. Kim phu nhân ngồi bên mép giường không biết cái lão Kim cuồng công việc kia khi nào sẽ trở về nhà. Chắc là khi gặp lại thằng Khiêm và con dâu mới, lão ta sẽ bị kinh hỉ một phen luôn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro