Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

6, Sức cạn lực kiệt

Giá như em được một lần nguyện ước
Giá như tim em không tồn tại vết xước

Đoàn Nghi Ân bệnh, miễn cưỡng nằm trong bệnh viện hai ngày thì xuất viện. Cả hai ngày mặc dù người yêu hiện tại lúc nào cũng cận kề ở bên chăm sóc, nhưng mà anh vẫn không sao ngưng nghĩ về Gia Nhĩ được. Nó cứ như một vết cứa cũ, âm âm ỉ ỉ không ngừng lại được ở trong lòng anh. Đoàn Nghi Ân cũng cất luôn ý định cầu hôn của anh, anh không cầm lòng được. Không nhớ tới thì cảm thấy không sao, nghĩ tới hoàn cảnh hiện tại của Gia Nhĩ, thấy bản thân nếu làm thế có chút nực cười.

Vương Gia Nhĩ cũng không khá khẩm hơn là bao, cậu trở về nhà vào đêm hôm ấy. Cậu đi bộ, đi rất lâu. Một đoạn đường dài như thế, chân không biết mỏi là gì, nhưng suy nghĩ thì đã trải dài tầng tầng lớp lớp, nó nhiều đến nổi cậu còn không thể sắp xếp được những gì mà mình đang nghĩ. Vương Gia Nhĩ xoa xoa tay, trên đường vắng lặng như tờ lúc cậu ra khỏi bệnh viện đã quá ba giờ. Cả người cậu mỏi nhừ, sự không thoải mái này không biết xảy ra từ đâu..

Đã sang một ngày mới rồi, cảm giác tồi tệ vô cùng. Thế là năm nay không tổ chức sinh nhật được, thất bại quá. Mà cậu cũng chẳng muốn làm lại, qua rồi làm ngày hôm sau cũng chẳng còn ý nghĩa gì nữa. Vương Gia Nhĩ ngẩng đầu, nhìn lên màn đêm tối mịch mím môi cười nhàn nhạt " Năm sau thì ba sẽ bù lại cho con vậy, Gia Mộ. Nếu như năm sau vẫn không có, chắc lúc đó ba đã đến bên cạnh con ở trên bầu trời kia rồi! "

Không phải cười vì hạnh phúc, là nụ cười của mong đợi. Trông ngóng một ngày chúng ta sẽ gặp lại, dù đó là ở đâu. Chúng ta vẫn sẽ tìm thấy nhau, con nhé..

Vương Gia Nhĩ đi về phòng, cậu không bật đèn lên. Ngồi ở trong một góc kín, cảm thấy cổ họng mình khô đi. Có lẽ là do lúc nãy cậu đã khóc, sức cạn lực kiệt rồi. Cậu dáo dác đảo mắt nhìn xung quanh phòng, rồi thở dài ngao ngán chống tường đứng dậy. Gia Nhĩ đi vào nhà vệ sinh, cậu vặn van vòi nước. Những giọt nước trong chảy ra ca múc, rồi cũng bắt đầu lẫn cặn vào. Gia Nhĩ lấy tay mình vóc một vóc nước, cúi đầu xuống hớp một ngụm để cho nước không bị lắng chảy qua kẽ tay.

Có lẽ nhiều người sẽ nghĩ,cuộc sống này cậu làm cho nó quá khổ. Quá cơ cực rồi. Nhưng mà đâu phải thế, cái khổ ở bề ngoài thì không sao cả, chịu đựng rồi sẽ qua thôi. Còn cái khổ trong tâm, thì cho dù thời gian có dài cách mấy cũng không xoa dịu được. Thời gian chỉ làm cho người ta quen dần, chứ không làm cho người ta quên hẳn.

Cậu uống nước xong, lại lê thân về góc tường. Gia Nhĩ duỗi chân ra, cậu dựa đầu vào tường xoa xoa mắt mình. Cậu không ngủ được, đã bốn ngày liền không ngủ, hôm nay cơ thể rã rời như đến cực hạn rồi. Mong là sẽ chợp mắt được vài phút, tâm trí cứ căng chặt như dây đàn thế này không cần tự dày vò cậu cũng sẽ hồn lìa khỏi xác sớm mất.

Đoàn Nghi Ân cứ nghĩ mãi suốt hai ngày hôm nay, trong lòng thôi thúc anh đi tìm Gia Nhĩ một lần nữa. Nhưng mà anh không dám đi, chính xác là thấy không ổn. Gặp lại sẽ không biết nói gì, chắc chắn là Gia Nhĩ sẽ không thấy thoải mái. Anh cứ luẩn quẩn mãi, cảm giác bứt rứt vô cùng, thời gian dài quá lúc gặp lại em ấy đã trở thành người khác rồi. Xa lạ tới mức, nếu không phải vẫn là cái tên đó, anh cũng không dám chắc chắn kia là cùng một người. Có ngờ tới một ngày nào, Vương Gia Nhĩ lại trở thành một người luôn ôm nỗi buồn vào trong lòng rồi cứ lờ đi để cho cuộc đời em ấy muốn trôi dạt tới đâu thì tới như thế này không ?

Đoàn Nghi Ân nhìn đăm đăm vào điện thoại, nhìn một dãy số rất quen, nhưng không lưu tên. Dù đổi qua bao nhiêu điện thoại, số máy này vẫn còn ở trong danh bạ của anh. Rất lâu không gọi, cũng không xoá đi. Cũng như mối quan hệ này vậy, có muốn hàn gắn lại vết nứt thì cả hai đều đầy chỗ xước rồi. Anh muốn gọi, hoặc nhắn tin cứ mở nắp ốp rồi lại đóng. Nghẹn tới thật lâu, thế nào vẫn khó xử!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro