Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

8

" Dập thuốc đi, đờ mờ.. Tôi không thích phòng mình có mùi hôi! " Vương Gia Nhĩ ngửa mặt lên khỏi chiếc gối ngủ, giọng tôi khàn đặc vì la hét nhiều quá. Dĩ nhiên là hai người vừa mới làm tình xong, à không chỉ có hắn thấy vui thích thôi. Còn tôi thì chẳng nhàn hạ gì, cơ thể này giờ mang tên Vương Gia Nhĩ thôi còn lại thì đã mục nát rồi.

Đoàn Nghi Ân bước đến gần chiếc giường, lẽ ra hắn ta định ra ngoài ban công hút nhưng rồi đổi ý. Nghi Ân quỳ một chân lên đệm giường, rít một hơi rút điếu thuốc kẹp lên vành tai của mình phà làn khói xám vào mặt của Gia Nhĩ " Hút một điếu đi. "

Tôi nhắm mắt lại, nhưng không kịp khói vẫn xả vào mặt cay xè. Mùi khói thuốc nồng nặc, còn mang theo chút đắng ngắt. Tôi vươn tay đẩy lồng ngực anh ta ra khỏi người " Anh có biết mình thối nát lắm không, tôi khinh tởm anh đấy Đoàn - Nghi - Ân! "

Đoàn Nghi Ân bị đẩy cũng không sấn tới nữa, anh ta đứng thẳng người cao cao tại thượng liếc mắt cười khẩy " Ha, tôi vừa ghét tính cách quật cường của cậu lại cũng thích thú muốn bóp vụn nó. Nếu như cậu giống anh cậu, thì còn gì nói nữa. "

" Tình yêu đồng tính của anh rẻ rách lắm, anh biết chưa. Chẳng ai có thể hạ lưu như anh đâu, khốn nạn. " Vương Gia Nhĩ vươn tay lấy chiếc gối đầu bên cạnh ném vào người của hắn ta, nói xong hốc mắt chảy ra chút nước. Sau đó chính mình lại khóc nức nở, so sánh. Lúc nào cũng so sánh, ai cũng so sánh..

Đoàn Nghi Ân kéo hơi thuốc cuối cùng rồi ném điếu thuốc còn chưa tàn vào lưng của Gia Nhĩ, sắc mặt thay đổi trầm trọng. Như thế này còn chưa đủ để gọi là khốn nạn đâu, hắn còn có thể ác tâm hơn thế nữa " Ông cha ta nói không sai, có những người chỉ biết diễn trò nước mắt cá sấu "



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro