
6
Vương Gia Nhĩ mở mắt ra vì lạnh, nhận ra chính mình vẫn còn nằm ở trên sàn. Ha — thật là quá thảm hại mà. Tôi co người lại, đau đớn không muốn động đậy làm gì nữa. Tên khốn khiếp kia đúng là mất nhân tính, ép buộc người khác quan hệ tình dục với hắn thỏa mãn thú tính rồi thì lại bỏ mặc. Cái tên anh bệnh tật của tôi không thèm thích hắn, đúng là quả báo nhãn tiền. Lỗi của hắn xứng đáng ăn một quả đắng như thế!
Vương Gia Nhĩ mệt nhoài, định khép mắt lại ngủ thêm một chút nữa thì nghe thấy có tiếng bước chân dẫm trên thảm mượt. Một người bế thốc tôi lên bằng cả hai tay, hắn ta im lặng khép kín miệng dời tôi từ dưới sàn chuyển lên trên giường nằm. Cứ nghĩ là hắn ta còn có chút lương tâm cuối cùng, ít ra sau khi ăn xong còn biết chùi mép nhưng mà cái miệng đó, lời nói đúng là thối không chịu được " Cảm ơn đã cho sử dụng miễn phí, hàng giả loại một như cậu dùng cũng êm lắm! "
Tôi cũng lười trả treo lại, chỉ mỉm cười méo xệch rồi xoay mặt vào trong gối. Nhưng Đoàn Nghi Ân vẫn không muốn buông tha dễ dàng cho tôi, dặn dò " Hại người là hại mình, nếu còn động tới người tôi yêu lần nữa. Tôi không cam đoan cậu có thể bình an vẹn toàn sống tiếp đâu. "
" Anh có bản lĩnh thì đem người về nuôi đi, anh ta còn ở Vương gia ngày nào thì sẽ còn bị tôi trả đũa. " Tôi nói xong chả buồn quan tâm đến phản ứng của đối phương, thật là mệt mỏi rồi. Cầm chiếc chăn kéo phủ qua đầu, ngủ một giấc thôi chuyện tính sổ cứ để sau lại nói.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro