Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

4

Vương Gia Nhĩ đang ngủ mê man thì có tiếng gõ cửa, tôi hơi cáu gắt nhưng vẫn đứng lên mở cửa. Cửa vừa mới hé mở đã có một bàn tay chen vào, sau đó tát mạnh một phát trực diện vào gương mặt của tôi. Cơn ngái ngủ chấm dứt ngay lập tức, Gia Nhĩ nhắm tịt mắt lại cảm nhận cơn đau ê ẩm. Lúc này thì đã biết ai ra tay rồi đấy, hay thật..

" Không có nhân tính, đồ đĩ! " Anh ta gằng giọng  mắng người. Cũng phải thôi, trước mặt tôi mới nói thế trước mặt trưởng bối thì lịch sự lễ phép. Trước người anh bệnh tật thì dịu dàng ân cần, chỉ đối với người anh ta ghét mới không che giấu buông lời cay nghiệt. Mà nói đi cũng phải nói lại, ít ra thì tên này yêu ghét rõ ràng chứ cũng không vỏ bọc như một số người khinh tởm chết đi được.

Vương Gia Nhĩ nhăn mi, khóe môi cong lên nụ cười nhạt " Đau xót người tình trong mộng à. Là do anh ta quá yếu đuối thôi. "

Đoàn Nghi Ân túm lấy cổ áo của tôi, lực tay kéo ghì tôi lên hai mắt anh ta giận dữ khai chiến " Câm miệng, cậu muốn trả thù tôi bằng cách đó. Thì tôi vẫn có thể tính nợ lên người cậu. Để rồi xem hận ý của cậu cao hơn, hay sĩ diện cao hơn?"

Đúng là tôi sợ thật rồi, nhưng mà anh ta cũng biết điều đó nên lại một lần nữa bấm chốt cửa, ném người tôi xuống thảm. Mẹ nó, anh ta không biết áy náy cũng không biết liêm sỉ mà cố chấp muốn dùng tôi làm thay thế. Tôi cố vùng vằng trước khi cả người bị áp chặt dưới thảm sàn " Anh bị điên rồi sao, có biết bản thân anh bây giờ hạ lưu lắm không? "

Đoàn Nghi Ân cười khằng khặc, những ánh mắt của anh ta như chuẩn bị đục mục lỗ khắp cả người tôi, trái tim run lên vì sợ hãi. Tên biến thái này từ hận ý lại trở nên khát tình, quá buồn nôn mà " Không biết, quên mất rồi. Bây giờ lặp lại đi để cậu xem lần này hay lần trước khiến cậu mất mặt nhiều hơn."

Chúng tôi bắt đầu vùng vằng với nhau, Đoàn Nghi Ân muốn xé áo tôi không để cho hắn xé được như ý nguyện. Bị áp chế ở phía dưới, tư thế bị động như vậy chỉ có thể dùng răng nghiến chặt vào cổ của đối phương " Thích thằng anh, lại cưỡng dâm em trai người ta. Đúng là đáng sống quá! "

Đoàn Nghi Ân đẩy đầu tôi ra, trên cổ hắn ướm một vệt máu dài đỏ sậm. Tôi cảm thấy hả hê vô cùng, nhưng hắn lại không như vậy cảnh cáo " Có những việc làm rồi, sẽ cảm thấy hối hận đó Gia — Nhĩ! "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro