
28
Sau khi chén sạch con cá nướng vào bụng và tiêu hoá thêm một chút cồn, chúng tôi quyết định đứng dậy dạo biển đêm tiện tiêu hoá một chút. Hai người chúng tôi đi cạnh nhau, không biết từ lúc nào Đoàn Nghi Ân đã nắm lấy tay dắt tôi đi. Đến lúc tôi nhận ra, tôi cũng không thể nào gỡ thẳn tay được. Chỉ có thể khom người vốc một nắm cát coi như là tinh nghịch né vào người Nghi Ân, sau đó nhanh chân chạy đi.
Đoàn Nghi Ân bị ném bất ngờ, cũng chạy đuổi theo. Thế là hai cái bóng dài đổ trên cát cứ như thế chạy rượt nhau, cuối cùng tôi vẫn không chống đỡ nổi. Bị anh ta, từ phía sau đón lấy ôm chặt lại không thoát ra được. Đoàn Nghi Ân đem tôi dựa vào mõm đá, chen chân vào khoá chặt hai bả vai tôi chẳng còn cơ hội nhúc nhích. Anh ta hôn lên cánh môi tôi, một nụ hôn ướt át. Hơi bia phà vào mặt, tôi nghe rõ ràng " Vụ cá cược kia, đêm nay chúng ta làm ở đây đi em. "
Cái gì chứ? Làm tình ngoài biển à, ăn cá biển xong anh bị kích thích tột độ hả? " Anh nói sảng gì thế, chuyện điên rồ vậy anh cũng dám thử? "
" Không, là do anh say rồi. " Đoàn Nghi Ân lại tước quyền từ chối của tôi, chẳng kịp làm gì anh ta đã thọc đầu ngón tay vào trong khoang miệng để tôi ngậm nó. " Chỉ có hai ta thôi, không ai thấy đâu mà sợ. "
Lòng ngực tôi lại phập phồng dây thần kinh căng chặt ra, đúng là bản chất đê tiện thì khó mà hoàn lương được.
Mặt trăng treo trên đỉnh đầu, dưới chân là bờ cát. Ngoài xa là sóng biển dập dìu, tôi ở trong vòng tay của Nghi Ân khép mi mắt lại..
Anh xin làm sóng biếc
Hôn mãi cát vàng em
Hôn thật khẽ, thật êm
Hôn êm đềm mãi mãi
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro