
27
Buổi tối, chín giờ khách sạn chúng tôi thuê rất chuyên nghiệp. Tặng cho khách thuê một con cá chưa nướng, thùng bia ướp lạnh và một nhóm củi ở trước phòng, phía bờ cát. Đoàn Nghi Ân vung tiền thuê phòng gần cửa biển bãi sau thế là hai người chúng tôi, bình thường chẳng mấy khi hoà hợp lắm lại đi ra bãi đốt lửa trại.
Đoàn Nghi Ân nhận nhiệm vụ nướng cá, còn tôi tất nhiên là chờ đến lượt ăn. Tôi khui nắp bia cho bản thân, rồi khui thêm một chai nữa đem cho đối phương. Ngửa cổ tu một hơi sảng khoái, ngồi hóng gió biển lại mát lạnh như vậy đúng là không có gì để chê nữa. Đoàn Nghi Ân nghiêng cổ chai, tôi cũng chạm keng một cái. Tính ra hiện tại với khoảnh khắc tệ hại lúc đầu đúng là chênh lệch lớn " Không biết đến khi nào mới có một chuyến đi như này nữa ? "
" Đi với anh à, hay ai? " Đoàn Nghi Ân trở mặt cá, xoay xoay cây xiên trong tay. Lửa lớn như vậy, cá cũng rất mau chín chưa gì đã bắt đầu toả mùi thơm nức mũi rồi. Tuy là hồi chiều đã ăn rất nhiều hải sản, nhưng giờ lại bắt đầu thòm thèm thấy đói.
" Ai cũng được, anh cũng được " Vương Gia Nhĩ chống hai tay ra phía sau, ngửa đầu lên nhìn bầu trời đêm. Khung cảnh yên bình như thế này khiến lòng người thả lỏng hơn rất nhiều.
Đoàn Nghi Ân khựng lại vài giây, sau đó lắc đầu cười cười " Anh không rảnh lắm đâu, nhưng nếu cậu thích thì sắp xếp lịch rồi đi. "
Vương Gia Nhĩ không trả lời vốc nắm cát lên, nhìn lòng bàn tay mình sau đó siết chặt cho cát tự thoát xuống. Có những thứ càng cố giữ, càng dễ mất. Chẳng hạn khoảnh khắc này, thật quá mong manh!
--------------------
Người tinh tế sẽ nhận ra được dấu hiệu trong chương này ='))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro