
24
" Ưm.. hức.." Cánh tay Vương Gia Nhĩ đang vòng sau cổ của Nghi Ân buông lỏng, cả người bắn ra sau đó giật thót bụng đau nhói âm ỉ. Tôi thở hồng hộc cùng với tiếng nức nghẹn. Đoàn Nghi Ân liền kéo hai bắp tay tôi sát lại, ôm vào trong lòng. Tôi vẫn còn run run, nét mặt uất ức khiếu nại " Anh đâm sâu quá. "
Đoàn Nghi Ân rút ra, đổi tư thế đem tôi bế ngang ôm vào lòng. Hôn khắp mặt của tôi, mỗi chỗ đều ngừng lại một chút dụi dụi " Đau lắm à, vậy không làm nữa. "
" Hôm nay anh có tính người vậy " Tôi bĩu môi, cả người vẫn còn cảm thấy khó chịu. Anh có dỗ tôi như nào cũng vô ích thôi.
Nhưng mà tôi không nghĩ tới, Đoàn Nghi Ân già cỗi này lại bỗng - dưng muốn ôn chuyện xưa với tôi " Lâu rồi mới ôm cậu như vậy, còn nhớ lúc đó cậu còn nhỏ. Gặp tôi ở trong vườn liền ngã xuống đường sỏi, oa oa khóc. Dỗ mãi, tới khi được cho kẹo mới nín. "
" Bây giờ anh làm gì có kẹo mà cho tôi chứ! " Tôi liếc mắt, tự dưng lại nhắc chuyện cũ vậy ngài Đoàn. Muốn cười nhạo tôi từng khóc sướt mướt trước mặt anh hay gì.
" Bây giờ không có kẹo, nhưng mà anh có thể hôn cậu đến khi nín thì thôi. " Đoàn Nghi Ân nói xong liền hôn xuống, dùng lưỡi cuốn đầu lưỡi tôi, sau đó tách môi ra nêu cảm nhận " Sao viên kẹo đường cậu ăn, giờ vị ngọt lại ngập trong miệng tôi vậy? Không được rồi, thử lại lần nữa."
Vương Gia Nhĩ khinh khỉnh liếc mắt, anh đang muốn lừa bịp ai vậy. Tôi còn là đứa nhỏ ngây ngô sao " Miệng tôi không có ngọt. "
" Chỉ rất ngọt thôi " Đoàn Nghi Ân nói xong, lại tiếp tục hôn không ngừng. Không khí bị nhiễm mùi ngọt ngào như vậy cũng trở nên ái muội.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro