Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

20

Vương Gia Nhĩ đang nằm ngủ ngon lành thì bị tiếng chuông đánh thức, ai thế trời. Lười mở mắt vung tay loạn xạ, nhưng tìm không thấy nên đành mặc kệ xoay người ụp mặt vào gối tiếp tục nằm ngủ. Vương Gia Nhĩ mặc kệ nó, dù sao thì chuông điện thoại cũng không cứng đầu bằng tôi đâu.

Đoàn Nghi Ân đợi một hồi dài, chuông reo rồi tự ngắt không ai nhận máy chỉ nhíu mày rồi cũng không gọi lại thêm. Hẳn là vẫn còn nằm trên giường không chịu thức đấy mà.

Trời sắp ngả về chiều Vương Gia Nhĩ mới chịu mở mắt, biếng nhác bước chân xuống giường đi vào bồn tắm ngồi. Thật là mệt lả người, nếu cứ bị đè áp như vậy suốt chuyến du lịch thì cũng chẳng khác ở nhà là bao. Cái tên Đoàn Nghi Ân này, đạo mạo cho lắm vào ai cũng nghĩ hắn tốt đẹp trong khi thật chất lại thối tha, hại mình đi đứng không nổi.

Tôi bước ra khỏi phòng tắm, nhặt điện thoại ở trong túi quần. Nhìn màn hình hiển thị một cuộc gọi nhỡ của ôn thần Đoàn gia, hừ, mặc xác anh có việc gì. Còn lâu tôi mới thèm gọi lại.  Tôi ngả người tựa vào thành giường, lấy điện thoại bàn gọi cho nhân viên khách sạn muốn đặt đồ ăn. Thì tiếp tân đã êm dịu săn sóc " Ngài Đoàn đã liên hệ đặt sẵn món với chúng tôi, năm phút sau sẽ có món khai vị trước cho ngài. "

Tôi nhíu mày, có biết khẩu vị của tôi không mà đặt sẵn món vậy. Đúng là ở bên ngoài giỏi khua môi múa mép, đạo đức giả thật chứ " Anh ta đặt cái gì? "

" Hầu như là các món thịt và thức ăn nhẹ ấm bụng dễ tiêu, ngài Đoàn có dặn tất cả đều không cay. Xin hỏi ngài có muốn thay đổi gì không? " Tôi há hốc mồm, quả là một quý ông tinh tế ha. Người ngoài mà không biết chuyện chắc hẳn là hâm mộ gian tình này lắm.

Vương Gia Nhĩ nói được rồi sau đó cúp máy. Còn chưa đến hai phút sau đã có tin nhắn gửi đến máy tôi, hiển thị trên màn hình chờ " Ăn uống cẩn thận, tùy ý chơi đi. Bốn tiếng nữa gặp! "

Đam mê soạn tin bốn chữ à?

Được đã thế tôi cũng phải hồi đáp lại chứ " Tôi tự biết rõ, không cần anh lo. Miễn bận tâm đi! "









Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro