
17
" Anh trai, tôi có thể làm quen anh chứ ". Vương Gia Nhĩ bất giác đơ sững người, mọi chuyện đang diễn ra rất bình thường. Tôi và tên yêu râu xanh xuống nhà hàng của khách sạn dùng buổi tối thịnh soạn, sau khi đứng lên thì gặp ngay tình cảnh trớ trêu này. Mỹ nữ à, chúng ta đúng là có duyên không có phận mà. Cô chủ động như vậy tôi rất thích, nhưng sao lại gặp nhau vào đêm nay mà không phải sáng mai chứ. Đoàn Nghi Ân bóp chặt cổ tay của tôi, rồi giơ cao lên thể hiện chủ quyền lạnh nhạt hất một gáo nước lạnh vào đối phương " Không thể nào! "
" Xin thứ lỗi, tôi nghĩ rằng hai người là anh em. Đã quấy rầy buổi tối của hai vị rồi, tạm biệt tôi né mặt trước." Mỹ nữ trời Tây bị sự lạnh lùng âm ngàn vạn độ của Nghi Ân doạ sợ, nhấc tà váy rời đi trong phút chốc. Vương Gia Nhĩ nhìn theo bóng lưng cùng mái tóc vàng xao xuyến lòng người kia tiếc nuối hùi hụi, lẽ ra cậu đã có một cô bạn gái người ngoại quốc rồi đấy.
" Vừa ý cô ta à? Tôi đã nói cậu phải ngoan ngoãn nghe lời tôi. " Đoàn Nghi Ân kéo mặt siết chặt cằm tôi muốn tôi nhìn chằm chằm vào anh ta.
Lòng ngực tôi hơi run sợ, phải nói là trống ngực đập liên hồi. Ánh mắt của anh ta hiện tại giống như những tên sát nhân khát máu trong mấy bộ phim trinh thám kinh dị vậy " Anh không định làm gì người ta chứ, ánh mắt anh đầy sát khí rồi đấy.."
" Tôi muốn giết cô ta, cậu thấy sao? " Anh ta ghét sát vào tai tôi thì thào nói một cách đầy mỉa mai rồi cười khẩy. Đoàn Nghi Ân nói như thể không phải anh ta giết người, mà chỉ là giết một con kiến đen nhỏ nhoi vậy.
" Đồ điên, ngày thường anh bình tĩnh lắm mà! " Tôi hơi thét lên, cố trấn an bản thân mình nhưng Nghi Ân đã nhếch môi rồi bế thốc tôi không cho tôi kịp phản ứng chút nào. Những người xung quanh không hiểu chuyện gì, cũng không mấy ai lấy làm quan tâm. Cho nên anh ta cứ thản nhiên bế ngang tôi rời khỏi nhà hàng trở về phòng ngủ tổng thống.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro