
12
Tôi đang ngồi coi phim ở dưới sảnh cùng gia đình, thì vị khách đáng ghét kia lại đến nữa rồi. Cái tên đấy, đúng là tình yêu quá sâu đậm với anh trai tôi mà. Vừa xa cách mấy ngày đã nhung nhớ không yên lòng mà đem quà đến lấy lòng nữa rồi. Tôi liếc ngang qua anh ta, rồi đứng dậy tự giác về phòng mình để cho hai người dễ bề tâm sự với nhau.
Người anh trai bệnh tật đang ngồi xem phim cùng thấy tôi định chạy còn lên tiếng nhắc nhở " Gia Nhĩ không chào anh Đoàn hả ? "
Vương Gia Nhĩ hít vào một hơi nói ra bốn chữ " Chào anh, tôi đi! "
Ông anh quèn thì lắc đầu hết cách, còn tên khốn Nghi Ân thì chẳng nói gì, chỉ ngồi xuống bên cạnh người kia đưa quà rồi chuẩn bị màn tâm tình sau mấy hôm bận việc không thể gặp nhau nói chuyện trực tiếp. Tôi cũng không muốn nán lại làm kỳ đà cản mũi bọn họ đâu, nên cứ đi quách cho xong.
Về tới phòng cũng lười biếng không có gì làm, chỉ đành lấy điện thoại sang lướt mạng. Lý do không thể đi ra ngoài, là vì trước khi tổ chứ sinh nhật của ông anh đau ốm bệnh tật kia. Tôi lỡ lời nóng nảy chọc giận người cha già đáng kính, nên ông ấy cấm túc tôi mất rồi. Nếu không sợ đi về sẽ bị đánh gãy mất chân mấy tháng lành lại cùng với đóng băng tài khoản thì tôi đã trốn đi không để tên yêu rau xanh kia cứ suốt ngày kiếm cớ hành hạ thân thể tôi mấy đêm đâu.
Chỉ mong đến ngày có giấy trúng tuyển đại học, thì lại có thể ra ngoài tự do bay nhảy a. Lúc đấy đừng ai mơ mà nhìn thấy được mặt tôi nữa!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro