
9,
Mê mang với cơn sốt ba ngày, lúc tôi có thể tỉnh lại đã là buổi tối nữa rồi. Bóng đêm, luôn là thế, những cơn ác mộng vĩnh viễn đeo bám tôi . Đoàn Nghi Ân chính là đỉnh điểm của những cơn ác mộng u ám đó, cơn ác mộng mà chẳng biết khi nào tôi mới có thể thoát ra được . Tôi ngồi dậy, đụng phải một cặp mắt sáng quắc khói thuốc xì ra từ mũi của anh ta " Bò đến đây, mau lên ! "
Chẳng thể làm gì hơn, tôi bước xuống giường dùng cái tấm thân nát đã mấy ngày chưa ăn uống chậm chạp bò lê đến chỗ Đoàn Nghi Ân, từ giường đến ghế tựa chỉ cách có vài bước chân thế mà tôi phải chật vật một lúc mới có thể chạm đến mũi giày của anh ta . Tôi ném hết tất cả cái gì gọi là danh dự, là tự tôn của con người để dập đầu quỳ rạp xuống sàn mà cầu xin anh ta " Cầu..xin anh, làm..ơn " .
Đoàn Nghi Ân lôi gáy tôi kéo ngựơc lên, khinh miệt một tiếng " Tôi chưa từng có sự khoan hồng, với đồ tiện nhân thì càng không ! "
Ánh mắt của anh ta hắc ám, nhìn chăm chăm vào tôi giống như muốn dùng ngọn lửa tức giận đó mà thiêu chết tôi vậy . Đoàn Nghi Ân lấy điếu thuốc dúi lên bả vai của tôi, nóng lắm . Sau đó không thương tiếc mà buông tay ra khỏi gáy, tôi vô lực mà ngã oặt xuống sàn nhà. Trên vai giống như bị nướng cháy, bỏng rát nhức nhối . Đồng tử co rút lại, trước khi đôi mắt chìm trong mảng trời tối đen tôi lại thấy Đoàn Nghi Ân vẫn thản nhiên ngậm lấy điếu thuốc đó mà rít một hơi .
Ác ma .
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro