2.
Vương Gia Nhĩ tuy không biết người có tên Đoàn Nghi Ân là ai, nhưng mà cậu biết tin đồn giữa cậu và anh ta. Người ta cứ nói hai người là mối quan hệ thầm mến, là kiểu theo đuổi, một sự lấp lửng, lại cho rằng đã tìm hiểu ở bên nhau rồi, thậm chí ngay cả kiểu người yêu cũ người ta cũng nghĩ ra được mà gán ghép vào. Nhưng thật sự hôm nay , cả hai đều là lần đầu nhận thức biết mặt đối phương,chẳng biết là cái miệng của ai nói lời độc địa như vậy. Thấy đẹp trai thì mặc định là gán ghép với nhau à!!!
Vương Gia Nhĩ lúc đầu thấy người ta không ưng mình, cũng không cố nhờ vả định sẽ tự lực. Nhưng mà bả vai lại nhói nhói lên ngay thời điểm đó là cậu không nhịn nổi, phải cứng miệng khô khan nhờ vả " Anh Đoàn, giúp đỡ đi. Cứu một mạng người còn hơn xây bảy tháp phù đồ mà. "
" Không giúp. " Đoàn Nghi Ân nói xong lại còn không thèm nhìn tới mặt cậu, lại tiếp tục muốn đi về phía trước. Vương Gia Nhĩ dĩ nhiên không thể để người đi, cậu bước sang ngang muốn chắn đường nhưng lại quá vụng về mà ngã nhào vào trong lòng người đối diện khiến mấy chỗ nội thương phía sau lớp quần áo của cậu va chạm một lần, đau đến kịch liệt chỉ có thể rú lên một tiếng thảm thiết. Cậu đã thảm như vậy đối phương còm chỉ trích " Khóc lóc ăn vạ, tôi thật không hiểu. Cậu dựa vào đâu mà muốn làm người yêu tôi."
Vương Gia Nhĩ trợn trừng mắt, cái này phải hỏi đám người lan truyền tin ấy chứ, nhìn chúng tôi phù hợp ở chỗ nào mà bảo là một đôi " Mẹ nó, tôi là bị đánh đau. Anh còn không giúp, cũng may chỉ là tin đồn nhảm. Nếu tôi là người yêu thật của anh, không quen còn hơn! "
" Phiền phức " Trên mặt anh không lộ ra tia tức giận, nhưng không hề có kiên nhẫn gì. Vương Gia Nhĩ thấy thôi, nói dông nói dài chi bằng cậu ngang ngược một lần luôn. Thế là cậu lấy bàn tay không bị thương của mình, ghì chặt cổ tay của Đoàn Nghi Ân kéo người đi về phía trước, thẳng tiến đến phòng vệ sinh " Nếu anh chỉ giúp tôi một chút, mà không nhịn được yêu tôi luôn. Thì chứng tỏ tôi rất có sức hấp dẫn. "
Nhà vệ sinh cách đó không xa, Vương Gia Nhĩ vừa vào đã giơ ngang cánh tay ra trước mặt Nghi Ân. Anh cũng không đổi sắc mặt, đặt tay lên cầu vai xoay xoay ấn ấn, không hề qua loa làm cho có mà còn nhấn nhá vang lên tiếng rắc - rắc. Gia Nhĩ vẫn là bị thốn, lại tiếp tục oang oang miệng kêu la thảm thiết. Đánh nhau ban sơ thì có chứ, nhưng mà lần này địch thủ xuất kích quá bất ngờ lại âm hiểm, bây giờ chưa cởi áo nhưng cậu biết chắc bên trong người mình đều sẽ bầm lên từng vết rồi.
Đoàn Nghi Ân lạnh mặt, sau khi bóp vai xong thì phủi phủi tay trực tiếp mắng người, tin đồn lan truyền có thể chọn lọc chút được không, sao lại ghép đôi anh với một tên nhóc ngớ ngẩn như người này được vậy, mặt mũi không nhìn rõ tóc tai còn loà xoà, chẳng có chỗ nào dễ nhìn " Biết đau còn đánh, đúng là ngu mà. "
" Người yêu sẽ nói lời khó nghe như vậy hả? " Vương Gia Nhĩ thoải mái cử động tay xong, tâm trạng cũng khôi phục vẫn muốn nói giỡn, sau đó cậu nhận ra ừm ờ..đối phương không có hưởng ứng trò đùa của cậu lắm nhỉ " Cảm ơn đã giúp, chúng ta coi như quen biết từ giờ ha! "
" Tôi không muốn có một người yêu — " Đoàn Nghi Ân mang theo ánh mắt khinh bỉ, hơi thở bình thản từ chối cậu anh chỉ tay lên đầu mình, xoay vài vòng như thể nói cậu óc bò " Như cậu ".
Tức giận thật sự!!!
Cậu thật sự ghét cái sự việc người ta nói này rồi đó, cái tên khó ở này. Cậu còn chưa chọc anh ta ở chỗ nào, đúng là quá xui mới bị dính tin đồn yêu đương oan nghiệt này mà. Nếu không bật lại đáp trả, cậu sẽ vẫn còn ôm một bụng ấm ức mất " Có tin tôi sẽ kiếm chuyện, bám dính lấy anh không? Năm nay 12, ôn tập không nhẹ nhàng nhỉ. "
" Cậu " Đoàn Nghi Ân đảo mắt từ trên xuống dưới đánh giá cậu, trước khi bước ra khỏi phòng vệ sinh còn chọc người mà nói đểu " Về mơ ngủ đi."
_______________
Ủa hi, đã là người yêu nên sau này còn có rất nhiều chuyện tình cờ khiến cho người ta cứ nói =))))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro