Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1.

" Vương Gia Nhĩ! Tỉnh dậy, đứng phạt mà em còn có thể ngủ. Đúng là hết nói nổi mà! " Ông rõ ràng chỉ là cùng với học sinh còn lại trao đổi một chút thôi, nhìn sang đã thấy cậu học sinh lớp mình đứng ngủ ngon lành. Đúng là học sinh, chuyện gì cũng làm được.

Vương Gia Nhĩ chớp chớp mi mắt, choàng tỉnh, thật sự là la lớn quá cộng thêm việc gương mặt của thầy chủ nhiệm gần thế này khiến cậu bị doạ khiếp đảm một phen luôn. Cậu còn chưa kịp nói gì, chưa kịp biện minh phân bua một chút thì đã bị người nói tiếp. Trực diện mắng cậu, không chừa chút mặt mũi nào luôn " Bình thường em học không tồi, nghĩ mình tiếp thu tốt nên học cả đánh nhau à. Giỏi thật đấy! "

Đầu của cậu load vài giây, đánh nhau à. Ờ phải rồi nhỉ, bị đánh đau quá nên cậu mới ngủ dưỡng sức đấy chứ. Đánh vào toàn chỗ ác, còn chẳng hiểu nổi tại sao bị đánh nữa. Cậu chỉ biết ăn miếng trả miếng thôi. Thôi thì, nhận lỗi vậy, qua quýt một chút để cho chủ nhiệm dịu cơn giận đã " Vâng, chỉ lần này thôi. Em sẽ cố học tập bù lại lỗi lầm.."

Mẹ nó, xúi quẩy thật chứ. Mới khai giảng có vài hôm mà đã đánh nhau rồi. Khổ nổi còn chẳng biết ai đánh mình nữa chứ, mẹ nó ơi(; ̄ェ ̄)

Giáo viên chủ nhiệm biết cậu có chút thành tích, tuy không phải học bá học thần nhưng chuyện làm một trăm điểm mỗi bài vẫn có khả năng qua trót lọt, cho nên coi như mở một cánh cửa thầy và trò nhường nhịn nhau lập giao ước " Em nói thế cũng được, vậy thi đánh giá đầu năm. Em trong top 3 lớp thì tôi bỏ qua. Nếu không em với Lâm Tể Phạm cùng lao động cả tháng. "

Vương Gia Nhĩ chớp chớp mắt, chẳng nhớ nổi người đó là ai. Rõ là từ lớp mười chuyển lên hết cả mà, lớp cậu làm gì có ai họ Lâm đâu " Lâm Tể Phạm, ai cơ ? "

Thầy chủ nhiệm bất lực nhìn cậu, không nhịn được cảm khái tuổi trẻ đúng là bốc đồng ít nghĩ quá, lại dong dài " Là người cùng em sống mái, đừng nói với tôi đánh nhau rồi mà tên còn không biết. Hay bọn em là pháo, đụng cái là nổ không cần lý do à! "

Vương Gia Nhĩ chỉ muốn gật đầu, cái tên họ Lâm đó thật là pháo đó. Cậu rõ ràng có làm gì đâu mà bị xịt cho cả vố khói của hắn ta đây. Giờ cả người đều ê ẩm, tuy là tay đôi một chín một mười. Nhưng cái tên Phạm pháo kia như đã uống sẵn máu gà, trực tiếp dùng nắm đấm thay cho lời nói. Nhưng nếu cậu gật, chắc lại bị giảng thêm một bài dài rồi viết cả kiểm điểm nữa cũng nên. Thôi, an phận giữ kín miệng đi, dành hơi sức để mà than thở với bài thi đánh giá kia.

Giáo viên chủ nhiệm thấy cậu ngoan ngoãn đễ bảo, liền dịu đi không ít sau đó sẵn tiện phê bình cậu luôn một thảy " Tóc vàng hoe của em, khó nhìn quá. Chỉnh lại cho giống người chút, lớn rồi đừng nổi loạn. "

Vương Gia Nhĩ vuốt mái tóc loà xoà của mình, vâng vâng rồi mau chóng té ra khỏi phòng giáo viên. Còn ở đó nữa, có khi sẽ lại xảy ra thêm một đống chi tiết cậu phải chỉnh đốn. Cái tóc này của cậu đúng thật là quá nhọ, năm lớp mười có cái xu hướng cạo đầu húi cua. Cậu đi cắt theo, không hợp. Sau đó người ta để đầu nấm, cậu cũng không hợp. Mùa hè này quyết tâm không theo xu hướng nữa, lúc đầu cậu để dài một chút để uốn cho nó xoăn tít. Nhưng sự nghiệp uốn tóc bất thành, tóc cháy hư hại quá nhiều làm đầu cậu như rau ngô rau bắp thảm không nỡ nhìn. Mà nếu như cắt đi, thì lại trở thành quả chôm chôm lỏm chỏm như lúc cũ thì quá huỷ hoại nhan sắc.

Thế là cậu kiên trì để tóc một tháng này, để chân tóc mọc ra một ít. Nhớ thì vuốt tóc cột một chỏm ở phía sau, không thì để bù xù chẳng khác tổ quạ trên đầu. Giá trị nhan sắc lúc tăng lúc giảm thất thường, mà cậu cũng không để tâm đến. Chút tóc thôi mà, thứ quan trọng là cái não bên trong.

Hôm nay xem ra, phải đi làm tóc thôi. Tóc đã dài gần chóp mũi luôn rồi. Cậu vươn tay lên muốn vuốt tóc mái ra phía sau thì thấy bả vai đau ê ẩm, cậu vịnh vai mình không cử động nổi. Thấy ở trước mặt mình đi ngược hướng có người, cậu liền thân thiện hô lên " Bạn gì ơi, có thể giúp tôi xoay vai chút không ? "

Người phía trước cao cao gầy gầy, nhưng nét mặt lạnh lùng đi qua người cậu cũng không nhìn lấy một cái, bước chân cũng chẳng dừng lại thản nhiên đi tiếp. Vương Gia Nhĩ vươn cánh tay của mình, khều lên mu bàn tay đối phương gương mặt vô cùng tội nghiệp xin giúp đỡ. Người bị đụng tay quay ngoắt đầu lại, vốn không có hứng thú muốn giúp nhưng khi nhìn thấy bảng tên Vương - Gia - Nhĩ.

Ánh mắt lại thay đổi, sạm xuống còn pha vào hợp chất chán - ghét " Người yêu của tôi ? Bị đánh còn tìm tôi giúp, cho là đồn như thế thì tôi và cậu sẽ thành người yêu thật chắc ? "

Khoé môi của Gia Nhĩ giật giật, nói cái gì thế. Chẳng lẽ là, cậu lia mắt nhìn bảng tên của đối phương. Ồ ồ, hoá ra Đoàn Nghi Ân là tên này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro