1,
" Xin anh, hãy ngừng chuyện này lại. Đây đã là lần thứ mấy rồi, tôi không nhớ nổi nữa. " Vương Gia Nhĩ nằm ở trên giường, chắp hai tay lại cầu xin trong vô vàn nước mắt.Vị nước mắt mặn chát chảy vào khoé môi của cậu, cậu ghét cứ phải nuốt ngược nước mắt vào trong như thế.
Đoàn Nghi Ân phà một ngụm khói rồi kẹp điếu thuốc trên vành tai, lực tay nắm hông của cậu thúc vào thật mạnh " Em nói chuyện nào cơ ? Nếu là công việc của em, đó là điều không thể tránh được ".
Đối phương lạnh nhạt, trào phúng cười với cậu " Còn nếu chuyện trên giường, cho dù em không thích thế nào thì cũng đâu thoát nổi ".
Đáy mắt ngập nước của cậu nhìn về phía đốm lửa đầu thuốc mơ hồ, sự sống của bọn họ cứ giống như ánh sáng ấy chỉ còn một chút nữa. Một lúc nữa được sống sót và bừng lên tia lửa, vì chỉ cần Nghi Ân phất tay thì tất cả đều biến mất. Vương Gia Nhĩ hé môi đem hai tay vịnh vào cổ tay của Nghi Ân van nài " Đây là lần cuối, được không anh ? "
Đoàn Nghi Ân nhướng mày nhìn cậu, rút phân thân ra khỏi người cậu xuống giường mặc lại áo. Tất cả hành động đều diễn ra trong không khí âm trầm, Gia Nhĩ biết là trong lòng mình đang sợ hãi tới mức nào, cậu không phải đối mặt với một con người. Thứ cậu đang phải chịu đựng là con quỷ lớn của tội lỗi, nó càng lúc càng phát triển lan tràn, chồng chất thành một ngọn núi chứa đầy những câu chuyện kinh dị.
Vương Gia Nhĩ vội vàng bật dậy cậu quỳ trên giường cầm lấy bàn tay của Đoàn Nghi Ân " Xin ngài đó Đoàn thiếu.. "
" Em đã bị tôi kìm hãm từ năm mười bảy tuổi rồi mà, em còm chưa hiểu bản chất của tôi ? " Đoàn Nghi Ân niết cằm của cậu, vô tình hất cậu nằm xuống giường trở lại. Cậu nằm thất thần, kết quả như vậy đã định đoạt sẵn. Cậu chỉ là một kẻ vô dụng mà thôi.
______
Câu chuyện này có thú dị không, câu trả lời là Rất rất nhiều. Nhiều như cái sự dễ thương của tác giả =)))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro