Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 9

Truyện chỉ được đăng tải trên Wattpad uohc_752 với mục đích phi lợi nhuận. Mong người đọc tôn trọng tác giả cũng như người up tác phẩm. Xin cảm ơn.

Namjoon tính tới hôm nay mới về được khoảng 4 ngày. Nhưng ông Kim đã mặt nặng mày nhẹ để hắn phải đồng ý tới công ty, bắt đầu học hỏi cũng làm ăn của gia đình.

Ngồi ghế sau, Namjoon chậm rãi nhấm nháp ly cafe.

Điện thoại bỗng dưng rung lên bần bật.

"Cậu chủ..." Tiếng quản gia phía bên kia gấp gáp.

"Sao vậy?" Namjoon nhăn trán.

"Không thấy cậu Taehyung đâu cả."

Quản gia Choi mỗi sáng sớm việc đầu tiên sẽ là gọi Taehyung tỉnh dậy. Nhưng hôm nay Taehyung không nằm trên giường anh, chăn gối cũng gọn gàng, còn chẳng giống như đêm qua đã được sử dụng.

Quản gia Choi đã tự mình lặng lẽ đi tìm trong từng góc nhà, nhưng nơi nào tìm được đều không thấy.

Quản gia Choi bắt đầu hoảng loạn, giọng nói cũng đã run run.

"Taehyung làm sao?"

Quản gia Choi bị giọng nói này dọa giật mình, suýt đánh rơi cả điện thoại.

"Taehyung mất tích rồi?" Bà Kim đứng sau lưng từ bao giờ, hỏi thêm một câu.

"Không... Không phải ạ. Bà chủ bình tĩnh đã ạ. Bà chủ...." Quản gia Choi lắp bắp.

Kim Taehyung từng mất tích một lần vào năm 4 tuổi. Kể từ khi đó, thần trí anh trở nên mơ hồ giống như bây giờ. Cho nên việc này quản gia Choi quyết định báo cho Namjoon chứ không phải ông bà Kim, cũng bởi anh chàng sợ rằng sẽ dọa hai người phát ngất.

Trước khi cả gia đình trở nên náo loạn, Namjoon từ đầu dây bên kia nói với giọng điệu hết sức bình tĩnh: "Đã tìm trong phòng Jungkook chưa?"

Quản gia Choi thề rằng đã từ rất lâu rồi không còn thấy bà chủ chạy nhanh đến thế.

Cửa phòng nhanh chóng mở cái xoạch.

Taehyung nằm ngược hướng với Jungkook, hai đứa vẫn đang nhắm mắt ngủ say, ôm chân nhau mà ngủ, không hề bị tâm trạng căng thẳng của người lớn làm ảnh hưởng. Con trai vàng bạc của bà còn ấn má lên mắt cá chân người ta, nở một nụ cười đầy thỏa mãn.

*iconic luôn :))))*

"Đã thấy chưa?" Namjoon không nghe động tĩnh gì, dù đã đoán được tám chín phần rồi nhưng hắn vẫn cất tiếng hỏi.

"Thấy rồi ạ. Xin lỗi vì làm phiền cậu chủ. Cậu đi làm thong thả ạ." Quản gia Choi thở phào. Anh chàng nhìn vào tình huống bên trong, nghĩ rằng tốt nhất nên chuồn đi, thế là kiếm một cái cớ hợp lý và bằng tốc độ nhanh nhất chuồn thẳng xuống dưới nhà.

Bà Kim cảm thấy, vừa vui, lại vừa lo lắng. Nhìn thì cũng biết, cái cậu Jeon Jungkook này đang ảnh hưởng rất tích cực tới Taehyung. Bà cũng nhìn ra được Taehyung đang có xu hướng dựa dẫm vào Jungkook. Bà chỉ lo, lúc nào đó Jungkook cũng phải bắt đầu cuộc sống riêng của cậu, không thể mỗi ngày kề cạnh Taehyung được nữa, vậy thì đứa con trai ngây ngô của và sẽ thế nào đây.

Tạm gác lại chuyện ấy. Hiện tại, bà Kim đã thấy được Taehyung vẫn an toàn, nỗi sợ đương nhiên tan biến. Bà đóng lại cửa phòng, để cả hai tiếp tục ngủ ngon.

Jungkook lần nữa thức dậy bởi cảm giác nặng nề trong cùng một buổi sáng. Lần này còn đáng đánh hơn lần trước, Taehyung rất tự nhiên gác hẳn cái chân lên lưng cậu, chỉ nhích thêm một đoạn là đạp thẳng lên mặt cậu.

*tìm đc cái fanart hợp ghê nơi :))))* cre:pinterest

Jungkook bực bội vươn tay bấu một cái vào phần thịt non bên đùi trong.

Taehyung bị đau lập tức giật mình bật dậy.

Jungkook ngay lập tức nằm lăn ra, giả chết.

Taehyung ngó nghiêng, rồi chẳng thèm suy nghĩ gì mà rúc luôn vào trong lòng Jungkook, choàng tay ôm eo cậu.

Lúc này thì Jungkook không thể giả chết nữa rồi.

"Kim Taehyung." Cậu gằn giọng.

Taehyung cười hì hì, ngẩng lên, rất tự nhiên hôn một cái lên cằm cậu: "Chào buổi sáng, Jungkookie~"

"Kim Taehyung!!!"

Bà Kim mới bước xuống tới dưới nhà đã nghe tiếng gào thất thanh ở tầng trên rồi. Nhưng bà cũng không mấy bận tâm, vừa ngâm nga vừa vào bếp. Sáng nay bà muốn khai vị bằng một ly nước trái cây.

Quản gia Choi đã tiễn bà chủ ra xe từ 30 phút trước. Bà nói sắp tới ông Kim sẽ mời khách, đại ý muốn các nhà đưa con gái đến gặp mặt làm quen với Namjoon, nên bà phải ra ngoài sắm sửa chuẩn bị.

Giờ thì quản gia Choi đang đứng ở một bên, toát mồ hôi nhìn cậu chủ nhà anh đu bám Jungkook từ trên phòng xuống dưới nhà ăn.

Jungkook vừa nghiến răng thành tiếng mà vừa cẩn thận, mỗi bước chân đều rất nặng nề.

"Jungkookie... Jungkookie... Nói đi mà... Tae Tae đã làm gì sao sao... Nói Tae Tae biết đi mà... Jungkookie..." Vừa lò dò theo đuôi vừa nỉ non gặng hỏi.

Trong nhà ai chẳng nghe thấy tiếng động vừa rồi, nhưng cũng chỉ bà Kim và quản gia Choi là nhìn thấy cậu chủ của họ ôm chân cậu vệ sĩ mới ngủ rất là thoải mái.

Jungkook lặng thinh không nói một lời.

Taehyung gần như mếu đến méo xệch cả miệng.

"Cậu chủ, bữa sáng của cậu." Quản gia Choi đặt đĩa bánh đẹp mắt xuống trước mặt Taehyung, nở một nụ cười dịu dàng như mẹ hiền.

"Jungkookie không ăn sao?" Taehyung tỉu nghỉu ngó miếng bánh crepe, cầm nĩa chán nản chọc chọc.

"Cậu Jeon đã dùng xong rồi ạ." Quản gia Choi mang đến thêm một ly sữa.

Taehyung sắp lấy toàn bộ dâu tây phía bên trong rơi hết ra ngoài tới nơi, kem tươi cũng bị bôi trét nhoe nhoét ra khắp mặt đĩa.

"Cậu chủ, sắp tới giờ uống thuốc rồi, cậu cố ăn vài miếng thôi. Hai miếng nhỏ thôi được không? Để tôi cắt cho cậu." Quản gia Choi đang cố hết sức để dỗ dành khuôn mặt bí xị của Taehyung.

"Con dùng lò nướng được không ạ?" Tiếng Jungkook lanh lảnh ở trong bếp.

Taehyung vừa nghe thấy đã bỏ rơi quản gia Choi hẵng còn hì hục cắt bánh ở lại.

Quản gia cảm thấy bị tổn thương.

Jungkook tính mượn đồ bếp để làm bánh. Nhiệm vụ của cậu chủ yếu là trông nom Taehyung lúc phải ra ngoài. Còn hiện tại đang ở trong nhà, nơi an toàn nhất, Jungkook cũng có thể làm vài việc lặt vặt theo ý cậu muốn. Vừa lôi được cái khay ra thì đã thấy Taehyung trước mặt.

"Jungkookie~" Taehyung mới bị nạt một cái, giờ đang ngoan ngoãn đứng xa Jungkook khoảng cách tầm nửa mét.

"Nói." Jungkook đập trứng, không thèm ngẩng lên.

"Tae Tae muốn ăn bánh." Taehyung được đáp lời thì đã vui lắm rồi, tâm trạng chuyển đổi ngay lập tức.

"Bánh đặt ở ngoài bàn." Jungkook hờ hững nói.

"Bánh Jungkookie làm cơ." Taehyung bĩu môi.

"Bánh này tới chiều mới xong." Jungkook đều tay đánh trứng, ánh mắt chăm chú nhìn lớp kem bắt đầu chuyển sang trạng thái bông mịn.

"Tae Tae đợi được..." Taehyung vừa nói xong thì cái bụng rỗng kêu lên một tiếng.

Jungkook thở dài nhìn Taehyung đang ở trước mặt dẩu môi với mình.

Quản gia Choi hết hồn khi thấy Jungkook quấn tạp dề hoa đi hùng hổ tới chỗ anh, hỏi anh một lời rồi mang luôn đĩa bánh vào bếp.

"Ăn." Jungkook ngắn gọn.

Taehyung còn muốn mè nheo thêm mấy câu, bị cái liếc mắt ép nuốt ngược trở lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro