Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 11

Truyện chỉ được đăng tải trên Wattpad uohc_752 với mục đích phi lợi nhuận. Mong người đọc tôn trọng tác giả cũng như người up tác phẩm. Xin cảm ơn.


Taehyung ngồi trên giường, anh cắn móng tay và hai chân cứ bất an rung liên tục. Bởi lúc này đã là 12 giờ đúng, điều ấy có nghĩa, đáng lẽ Jungkook phải trở về nhà từ lâu rồi. Cậu chỉ nói ra ngoài gặp bạn cũ, có lẽ sẽ về muộn một chút, chứ không hề có ý sẽ đi qua đêm.

"Cậu chủ yên tâm đi, cậu Jeon sẽ về sớm thôi mà." Quản gia Choi vẫn an ủi cho dù biết rõ những câu nói ấy chẳng mang lại tác dụng gì.

Ông bà Kim đầu giờ chiều hôm nay đã cùng nhau đi công tác, ở nhà hiện tại chỉ còn mỗi Namjoon. Nhưng Namjoon cũng vừa gọi điện dặn đêm nay hắn không về.

Taehyung chỉ giả bộ như ngủ, thực chất lúc Jungkook bước ra khỏi cửa, anh đã nhìn theo cậu cho tới khi không thể thấy rõ được nữa.

"Jungkookie... Jungkookie không trả lời..." Những đợt chuông kéo dài cứ nối tiếp nhau cho đến vô tận.

Khi Seojung bước vào phòng khách sạn gã đã chu đáo đặt sẵn từ trước khi bước chân khỏi nhà, gã nhìn thấy điện thoại Jungkook rung lên bần bật.

[Taehyung]

Seojung chẳng ngần ngại gì ném vỡ nó, tiếng va chạm vô cùng chói tai. Nhưng Jungkook vẫn ngủ ngon, mắt nhằm nghiền và hai má thì ửng hồng.

Không có tín hiệu.

"Bác Choi... Bác Choi..." Taehyung hoảng loạn nắm lấy cánh tay người quản gia, khuôn mặt anh ngày càng xanh ngắt lại.

"Cậu chủ. Cậu đợi một lát!" Quản gia Choi đương nhiên chỉ duy nhất nghĩ đến được một người, anh chàng buông Taehyung ra và lập tức liên lạc.

"Jungkookie..." Taehyung lẩm bẩm tên cậu, lặp đi lặp lại, mỗi một lần giọng nói lại càng run rẩy nhiều hơn.

Seojung thong thả bước vào nhà tắm sau khoảng thời gian chờ đợi thuốc mê mất tác dụng gần 3 giờ đồng hồ.

Sao gã lại đợi? Bởi gã muốn Jungkook tỉnh táo.

Gã xối nước lên người trong tâm trạng sảng khoái. Gã làm như vậy có đúng không? Gã chẳng có thời gian mà quan tâm. Gã đang chờ một lúc nữa Jungkook tỉnh dậy và sẽ phát hiện ra mọi chuyện. Háo hức đoán xem phản ứng của cậu. Và kể cả sau này cậu có căm ghét gã, gã cũng lấy làm vui vẻ.

Gã chỉ cần được Jungkook là đủ.

Yoongi bị đánh thức bởi tiếng chuông điện thoại réo dài trong đêm. Hắn chậm rãi trở mình để không làm ảnh hưởng tới người bên cạnh, bấm nút nghe trong khi hai mắt vẫn lim dim: "Min Yoongi của sở cảnh sát V xin nghe..."

"Sếp Min! Xin lỗi vì giờ này còn gọi làm phiền sếp! Nhưng mà cậu Jeon..." Quản gia qua điện thoại cũng hoảng không kém gì Taehyung ngồi đằng kia, nói liền tù tì một loạt từ ngữ khiến cho thời gian vừa nghe đã tỉnh hẳn ngủ.

Kỹ năng nghiệp vụ của sở cảnh sát V không phải chỉ là lời nói suông. Chỉ sau một cuộc điện thoại 10 phút, hai chiếc xe cảnh sát gồm 5 đồng chí đã áo mũ chỉnh tề tiến đến gõ cửa nhà họ Kim.

Điện thoại mất tín hiệu, thế nên tạm thời đành phải loại bỏ phương pháp định vị để tìm ra vị trí.

Taehyung nhìn Yoongi ngồi ở trước cửa nhà anh, dựa vào tường, khuôn mặt không để lộ thái độ gì, chỉ biết rẳng hắn đang tập trung suy nghĩ.

"Trong túi áo Jungkookie... có bút... có cái cái bút của ba... ba Tae Tae tặng hồi trước..." Taehyung đứng trước nhiều người lạ, đôi mắt rụt rè, ngước lên rồi lại cụp xuống. Đồng thời anh cứ lắp bắp lúng búng nói mãi mới tròn được một câu.

"Bút gắn chip định vị?" Bằng suy nghĩ nhanh nhạy, Yoongi là người đầu tiên phản ứng.

Taehyung gật đầu.

"Cậu bỏ vào?" Yoongi hỏi.

Taehyung rụt rè, lại gật đầu.

"Anh Choi, chúng ta có thể xem ở đâu?" Yoongi hỏi.

"Đây... Jungkookie... ở đây..." Taehyung chìa ra chiếc điện thoại, trên màn hình là bản đồ thành phố. Chấm nhỏ màu đỏ rất nổi bật, nhấp nháy chói mắt.

"Cảm ơn gia đình đã hợp tác." Yoongi đứng phắt dậy, đưa tay chào rồi toan rời đi.

"Yoon... Yoongi hyung..." Taehyung gọi theo.

Mọi người đều quay lại nhìn anh.

"Tae Tae... Tae Tae cũng muốn hyung dẫn đi cùng..." Taehyung trong bộ đồ ngủ mỏng manh, bề ngoài trông có vẻ gầy gò và yếu ớt, nhưng ánh mắt anh lại có chút cảm giác đúng tuổi. Gọi là cảm giác trưởng thành ư? Bởi ánh mắt ấy hiện đang ngập tràn quyết tâm, cùng với cả sự lo lắng không thể che giấu.

Thấp thỏm liên tục khi kim giây cứ nhích từng li.

Quản gia Choi cẩn thận quan sát Taehyung từ lúc đầu, anh chàng luôn ở trong trạng thái lo lắng. Chỉ sợ tâm lý Taehyung sẽ trở nên bất ổn, sợ rằng sẽ xảy ra những chuyện không hay.

Giờ đã khuya lắm rồi, trước cửa nhà họ Kim lại rất náo nhiệt, tiếng sập cửa xe liên tiếp vang lên.

Seojung vừa ngâm nga vài câu hát vừa cạo râu, thích thú tự ngắm nghía gương mặt gã trong gương.

Lúc này Jungkook đã tỉnh dậy. Thấy mình nằm trên giường tại một nơi lạ hoắc, Jungkook đã phần nào hiểu được hoàn cảnh hiện tại. Chỉ là cậu không thể tin được Seojung lại có loại suy nghĩ này với mình. Điều ấy làm dạ dày cậu quặn lên một nỗi kinh tởm.

Điện thoại đã bị ném vỡ từ lâu, các mảnh nằm lăn lóc trên sàn nhà.

Seojung quấn áo tắm, nghĩ tới những việc sắp diễn ra khiến từng mạch máu trong gã hưng phấn. Gã đã đợi ngày này từ bao lâu? Nhiều hơn khoảng thời gian mà Jungkook có thể nghĩ ra. 3 năm du học, học bổng toàn phần tại học viện âm nhạc quốc tế chỉ bởi Jungkook nói, mẫu người lý tưởng của cậu là một loại người khác hoàn toàn với gã. Cậu thích ai đó có thể đàn hát, có một chút năng khiếu nghệ thuật chẳng hạn? Con người như vậy sẽ khiến cuộc sống của cậu thêm thú vị. Và cậu chết mê những ai mang giọng ca ấm áp.

Đầu đột ngột va chạm với một vật nặng, Seojung lập tức hoa mắt chóng mặt. Thế nhưng gã lại không ngất.

Jungkook không đủ tỉnh táo để dùng đủ lực, mà sau hành động này, cậu cũng ngã luôn xuống sàn.

"Chậc chậc. Anh nghĩ lúc này em nên biết làm thế nào mới là tốt nhất cho mình, phải không?" Seojung xoay người, mặc dù cơn choáng vẫn còn khiến gã khó chịu, nhưng vẫn bình thản nở nụ cười, chăm chú ngắm nghía Jungkook.

"Câm mồm lại." Jungkook nghiến răng.

Seojung đến gần, gã chậm rãi ve vuốt chiếc cằm thon gọn: "Suỵt..."

5 đồng chí cảnh sát, đã tính cả Yoongi nhìn Taehyung như nổi điên chạy xông vào khách sạn mà đều đồng loạt ngỡ ngàng.

Quản gia Choi vẫn còn chưa kịp xuống khỏi xe, gọi với theo với giọng kinh hãi: "Cậu chủ!"

Nhân viên khách sạn phản xạ nhanh, mau chóng cản được Taehyung, nở một nụ cười lo lắng: "Thưa ngài, xin hỏi chúng tôi có thể giúp được gì cho ngài?"

Taehyung lập tức bấu chặt lấy tay áo người nhân viên, trông anh cứ như sắp bật khóc tới nơi: "Jungkookie..."

Đúng lúc này Yoongi đã bước tới, đưa ra thẻ cảnh sát: "Xin quý vị hợp tác."

Sau khi thành công lấy được thẻ sơ cua của khách sạn, Taehyung giật phắt lấy rồi bấm như điên vào nút mở thang máy.

"Cậu chủ..." quản gia Choi cuống quýt, thật sự tới lúc này vẫn không biết quyết định đưa Taehyung theo cùng là đúng hay sai.

"Mang cho tôi một chai rượu. Loại nào cũng được." Seojung vừa nói vừa chậm rãi hút thuốc. Không hẳn là thuốc lá, Jungkook cũng không chắc được cái chất được cuốn trong vỏ bọc màu trắng kia là cái thứ gì, chỉ biết rằng ánh mắt gã dần trở nên đờ dại, và mùi của khói tỏa ra thì không hề dễ chịu.

Jungkook bị gã trói nghiến trên giường.

"Em biết gì không? Ha ha. Cái thằng đần độn mà em đang làm cũng cho nhà nó. Chẳng tốt đẹp gì đâu. Nó chỉ là một thằng điên. Thằng điên!" Seojung ngửa người về sau, gã cười khằng khặc trong cơn phê. Khác xa cái vẻ đạp đức điềm đạm mà Jungkook thường thấy ở gã.

Jungkook không nói gì, cậu cũng chẳng buồn nói. Thứ thuốc mê có thể khiến cậu lập tức ngất lịm chắc chắn liều lượng không nhỏ. Thứ thuốc làm đầu óc cậu quay cuồng. Cậu cần phải tìm cách để thoát khỏi đây. Cậu thề rằng tên khốn khiếp này nếu dám động một ngón tay vào cậu, cậu sẽ cắn đứt lưỡi. Mà khoan, không được. Chẳng may tên điên này có sở thích ái thi (*) thì sao? Liệu rằng tình trạng gã như vậy, thì còn có thể phân biệt được người sống và xác chết không?

"3 năm trước nó dám mang cái đầu óc tâm thần ấy đi thi. Ha ha..." Seojung cứ cười như vậy một lúc lâu, rồi gã vạch ra phần mái trước trán, chỉ vào vết sẹo: "Em nhìn đây này. Nó nổi điên và đánh anh. Cuối cùng, anh thì lấy được học bổng. Còn nó? Nó ở lại đây và cứ ngây ngây dại dại thế thôi, ha ha ha..."

Câu chuyện của Taehyung mà đồng nghiệp nọ kể cho Jungkook nghe. Jungkook không ngờ lại có liên quan trực tiếp tới tên điên này. Với những gì gã đang làm với cậu, cậu thề nếu là Taehyung, cậu đã giết chết hắn rồi.

Kim Taehyung vẫn là một đứa trẻ lương thiện lắm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro