Hư Ảnh Dị Thường
[KathéxWelt]
OOC, fanfic
⚠WARNING NSFW R18⚠
.
..
...
Nghe giọng nói nửa đùa nửa thật, với người không giỏi phán đoán cảm xúc của phái nữ như anh ta thì chắc cũng không biết ý đồ tán tỉnh trong câu chữ của tôi. Đôi mắt màu mật ong đó lại nhìn chằm chằm vào tôi, nhưng rồi vô tình chạm đến mấy vết xước bầm tím trên trán, da thịt trắng trơn hai bên vai của tôi cũng bị xây xát không ít. Kỳ thực nếu đổi là người khác e rằng sẽ không chỉ đơn giản là vài vết thương như thế này đâu.
Sắc mặt đối phương từ bất ngờ chuyển thành tự trách, có lẽ đã tính toán được phần nào tình hình nghiêm trọng mới vừa rồi. Welt là người hiểu rõ nhất khả năng chiến đấu của tôi, chắc hẳn cũng hiểu ngăn cản anh ta đủ để làm tôi trầy trật đến mức nào. Thật là một sai sót đáng xấu hổ khi đã để Hư ảnh thao túng bản thân tấn công đồng đội của mình.
“Tôi hiểu rồi, không thành vấn đề nếu Kathé muốn đánh trả ngay lúc này.”
Người nọ nói xong bình tĩnh nhắm mắt lại tự nguyện để tôi xử trí. Phương thức chịu trách nhiệm một cách nghiêm túc như vầy đúng là làm tôi trở tay không kịp mà.
Tôi nhìn người nằm dưới thân với đôi mắt nhắm nghiền, cổ áo rách lộ ra yết hầu gợi cảm. Tôi khẽ nuốt nước bọt, tim đập thình thịch còn mạch não thì như đang chạy đua với tốc độ ánh sáng.
Xích lại gần một chút, thêm một chút nữa... Sắp hôn được rồi!
“...”
Cuối cùng tôi vẫn không đủ can đảm đối diện với ham muốn chân thật nhất của mình. Người nọ thật thà quá mức thế này, còn tiếp tục thì bản thân có khác gì loại nhân vật phản diện thích lợi dụng điểm yếu của người ta đâu.
Nhân lúc vẫn còn lý trí, tôi vươn tay chỉnh lại cặp kính của anh ta trở về ngay ngắn trên sống mũi, chả hiểu sao nó vẫn cứ ngoan cố trượt đi.
“Cháu không có ý đó.”
Tôi nói với giọng miễn cưỡng, sâu trong thâm tâm hiện hữu một loại tiếc nuối dai dẳng cứ thôi thúc tôi bộc lộ thú tính. Không hề hay biết biểu cảm của tôi truyền đạt vào mắt đối phương lại trở thành kiểu thương tiếc không nỡ xuống tay.
“Cứ làm bất cứ điều gì mà Kathé muốn, đừng lo cho tôi. Tôi sẽ cảm thấy rất tội lỗi nếu cô không làm gì cả.”
“Chú có biết bản thân đang nói gì không vậy?”
Bụng tôi đang nôn nao vì bức bối bởi người tôi yêu đang gần trong gang tấc, nhưng anh ta thật sự không biết gì một chút gì về cảm xúc của tôi ngay lúc này. Dù thực tế tôi thừa hiểu rằng trong bộ não vĩ đại đó chẳng mảy may có lấy một hạt bụi tạp niệm.
Nhưng tôi thì có!
“Bất cứ điều gì ư? Điều duy nhất cháu muốn trên đời này vẫn luôn là chú.”
Bàn tay của tôi chạm lên má anh ta, tiếp đến là một nụ hôn rơi xuống đôi môi trước ánh nhìn ngỡ ngàng. Mọi lẽ thường bây giờ đã không còn quan trọng nữa, tôi không muốn bận tâm đến nó mà chìm đắm trong xúc cảm ấm nóng mềm mại nơi đầu lưỡi đang làm tê dại thần kinh. Đáy mắt lấp lánh như mật ong rót thẳng vào lòng, dư vị ngọt ngào hơn bất kì viên kẹo nào mà tôi đã được nếm trên cõi đời này.
Không thể phân biệt được âm thanh trái tim rung động đến từ lồng ngực của tôi hay người kia, hoặc cả hai. Nụ hôn tựa như chớm lửa đem hơi nóng lan truyền khắp cơ thể, dù biết rằng sẽ bị thiêu đốt nhưng tôi chỉ muốn được đắm mình vào khoảnh khắc này mãi mãi.
Welt vẫn còn choáng váng trước hành động đột ngột vừa rồi, giống như đã đóng băng tại chỗ. Mặc cho bàn tay đang nắm chặt vì căng thẳng bị những ngón tay của tôi đan vào. Từng khớp xương của chúng cứng ngắc, chiếc bao tay đen cũng không che được nhiệt độ bên trong. May mắn thay cho tới khi môi chúng tôi tách rời thì bàn tay đó vẫn không hề đẩy tôi ra.
Không phải vì anh ta muốn thế, mà là bởi người đàn ông này không biết cách từ chối người khác mà thôi.
“Kathé... Thật lòng thì tôi không biết nên phản ứng thế nào...”
Là người có lượng tri thức khổng lồ cùng kinh nghiệm dày dặn, tuy nhiên về phương diện này mà nói anh ta còn lâu mới lý giải nổi chuyện gì vừa xảy ra. Welt chưa bao giờ gặp phải tình huống nào giống như vậy, thậm chí còn không thể sắp xếp từ ngữ để đáp lại tôi, cứ như thể sợ rằng lời nói không cẩn thận sẽ đẩy cả hai rơi vào bế tắc.
“Kể cả thế này chú vẫn chưa rõ ý định của cháu sao?”
Nửa phần trong tôi cảm thấy hạnh phúc còn nửa phần lại rụt rè như đứa trẻ đang trộm tìm niềm vui. Tôi mong chờ nhìn vào người nọ, nếu không phát hiện nhịp thở bất thường của đối phương có lẽ tôi đã bỏ cuộc mất rồi.
Đằng sau khuôn mặt đứng đắn đó chắc là chú cũng đang bối rối lắm đúng không?
Ngón tay tôi luồn vào chiếc găng đen từng chút từng chút cởi nó xuống để lộ bàn tay rắn chắc. Tôi chạm vào nó như một báu vật, trang trọng hôn lên những vết chai sần nơi cầm bút.
“Cháu yêu chú, chú Welt. Cháu muốn làm tình với chú...”
Tôi ngậm đầu ngón trỏ của anh ta nhấn lên lưỡi mềm, ý đồ hết sức rõ ràng. Và dù anh ta có ngây thơ hơn nữa thì cũng phải hiểu điều mà tôi đang nói tới. Anh ta vội rụt tay lại vô tình kéo theo một sợi nước bọt trong suốt.
“Nếu đây là trò đùa thì nó đã đi quá xa r-... Ôi trời ơi!”
Còn chưa dứt câu Welt suýt đã cắn trúng lưỡi khi thấy tôi lột chiếc áo duy nhất mà tôi đang mặc trên người ra, hoàn toàn phơi bày thân thể vừa chạm ngưỡng “người lớn” của mình.
Vài lọn tóc xám tro lòa xòa rũ xuống không đủ để che đậy hai đóa hoa phớt hồng trên bộ ngực nhỏ mịn màng.
Tôi cố không để lộ sự ngượng ngùng, dù bản thân là người khởi xướng nhưng làm sao cũng không ngăn được khuôn mặt đang đỏ dần lên. Đối phương cũng lập tức quay đi không dám nhìn thẳng.
“Tôi đã quá tuổi để theo kịp suy nghĩ của lớp trẻ rồi. Làm ơn, Kathé... Có nhiều cậu trai khác hợp với cô hơn là một ông chú như tôi...”
“Chú muốn cháu làm tình với họ sao?”
Không thể tin nổi những gì vừa nghe thấy, anh ta quay phắt lại rồi ngay giây sau lúng túng nhìn sang hướng khác.
“Ý tôi không phải thế-”
“Vậy tức là muốn cháu làm tình với chú?”
Bị ép hỏi dồn dập anh ta chỉ còn biết che mặt mình một cách bất lực, giọng gần như rên rỉ.
“Đừng nhắc đến từ đó nữa...”
Người nọ thật dễ xấu hổ, nhưng tôi không cười anh ta nổi, vì bản thân cũng đang phải cố nén lại sự hồi hộp đến sắp vỡ tim này. Tôi đau khổ thừa nhận rằng ngoài việc mạnh miệng ra tôi chẳng có lấy một chút kinh nghiệm nào.
Được rồi, dựa vào mấy quyển tiểu thuyết mạng thì trong hoàn cảnh này thông thường đều sẽ lột sạch của nhau ra. Nhìn trang phục trên người anh ta, tôi bất mãn vì bị chặn đứng ngay từ bước đầu tiên.
Khó cởi quá!
Tất nhiên tôi không thể làm loại hành động thô lỗ như xé áo của người kia ra được, thế là đành bỏ qua cơ hội nghìn năm có một mà dời mắt đi.
Loay hoay trên người đối phương một lúc lâu, chợt anh ta giật thót vội vàng bật dậy muốn cản tôi lại. Có điều hai cánh tay kia giơ lên rồi khựng lại giữa chừng, có vẻ vẫn không dám chạm vào tấm thân trần trụi của tôi.
“Kathé... Làm ơn nhanh xuống khỏi đấy!”
Mặt người nọ còn đỏ hơn cả lúc tôi hôn anh ta, gấp không chịu nổi, dù từ nãy đến giờ tôi vẫn chưa kịp làm gì- Ouch...
Thắc mắc của tôi gần như có được lời giải đáp ngay tức khắc, bởi tôi cảm nhận rõ mồn một có khối thô cứng nào đó bên dưới vừa độn lên cọ vào quần lót của mình. Ánh mắt chúng tôi cùng lúc đổ dồn vào nó với đủ thứ suy nghĩ ngoài tầm kiểm soát.
Welt không ngờ mọi chuyện đi xa tới nước này, cho dù có tuân theo chuẩn mực đạo đức cao thế nào đi nữa thì anh ta vẫn là một người đàn ông bình thường, bị đụng chạm nhiều như thế khó lòng mà không nảy sinh phản ứng.
Dáng vẻ cố kiềm chế bản thân của anh ta càng khiến tôi bấn loạn hơn, đốt cháy từng nơ-ron não, đến bàn tay chạm lên chỗ nhô lên đấy cũng phát sốt.
“Nghiêm túc đấy, Kathé... Dừng lại đi!”
Đáp lại Welt là tiếng kéo khóa quần nhanh như chớp, tôi còn chưa kịp nhận ra bản thân đang làm gì thì hai tay đã đi trước tuột phắt quần lót anh ta xuống, phơi bày cây gậy thịt dựng đứng đầy sung mãn.
“Để cho công bằng thì đến lượt cháu nhỉ?”
Tôi hơi nhổm người dậy nhấc một góc váy đen của mình lên, tay kia vén chiếc quần lót nhỏ xíu qua một bên để nhìn rõ nụ hoa ẩm ướt. Chẳng biết tôi lấy đâu ra can đảm để làm hành động kia nữa, lúc này điều duy nhất trên đời cần quan tâm là tôi tuyệt đối sẽ không hối hận.
Nhìn ra ánh mắt muốn lẫn trốn đó tôi đoán chừng đã chạm vào giới hạn cuối cùng của đối phương, đến tận lúc này rồi, làm sao có thể để anh ta có cơ hội từ chối chứ.
Và ngay khoảnh khắc anh ta muốn thốt ra lời nào đó, tôi đã dùng cơ thể mình thẳng thừng ngồi xuống. Sau đó chẳng rõ tôi đã hạ mình thế nào, chỉ thấy gậy thịt căng trướng chôn vào thân thể, sức lực mạnh đến nỗi đủ cho nó cắm trọn vẹn bên trong.
Đau!
Đau như thể bị xé rách làm đôi, ập đến như sóng thần tấn công vào từng sợi dây thần kinh cảm thụ, còn trí não thì bị đánh úp đến choáng váng, mỗi centime trên người tôi đều đang run lên bần bật.
Nước mắt không tự chủ được mà rơi xuống, tôi cắn chặt môi nhưng nỗi kinh hoảng đã làm cho thân thể mất đi khống chế hoàn toàn bất động. Đến cả suy nghĩ cũng bắt đầu trở nên hỗn loạn. So với chuyện này thì vết thương khi đánh nhau lúc trước chỉ nhẹ như muỗi đốt mà thôi.
“Thật là sai trái mà!”
Welt hít sâu nói bằng giọng khàn đục, sắc mặt cực kỳ tệ sau cơn chấn động, phải chật vật lắm mới ép bản thân bình tĩnh lại được. Giữa tình thế này không ngờ anh ta vẫn cố giơ tay xoa đầu trấn an tôi.
“Đừng làm bậy, Kathé sẽ bị thương đấy.”
Sự đụng chạm ấy làm tôi thấy dễ chịu hơn, mặc dù sau đó liền nhận ra bản thân liều mình mà vẫn bị đối phương xem là trò con nít. Lòng tự trọng thúc giục tôi gỡ tay anh ta xuống đặt cạnh eo mình, rồi giống hệt như một tiểu yêu tinh ghé môi vào cổ anh ta nhấm nháp.
“Chú thậm chí còn không biết nên để tay mình ở đâu sao?”
Trên đầu vang lên tiếng nuốt nước bọt, thoáng chốc ánh mắt tôi bị cử động lên xuống của yết hầu hớp hồn, chiếc cằm tinh tế và đường viền hàm đẹp như điêu khắc. Anh ta thật hoàn hảo, hoàn hảo tới mức phát sáng!
Ngắm nhìn vẻ đẹp đó không khác gì được hưởng thụ loại trị liệu tuyệt hảo nhất, tôi bỗng không còn khó chịu như trước nữa, đổi lại là cảm giác rộn ràng thôi thúc bản thân phải hành động.
Khẽ nhấc hông lên một chút, quả thật là không còn đau đến bủn rủn tay chân, miệng nhỏ để thích nghi với thứ to lớn đang xâm nhập kia không ngừng tiết ra chất dịch. Tôi thử đưa đẩy vài lần, gậy thịt bên trong được bôi trơn thuận lợi chen lấn vách thịt, khoái cảm cũng theo đó mà dâng lên.
Thì ra đây chính là thứ cảm giác mà người ta vẫn luôn ca tụng, tôi có thể tự mình cảm nhận được từng tế bào trong người đều đang bốc cháy.
“Cháu muốn nhiều hơn nữa... Chú Welt~”
Tại thời điểm này dường như không còn gì có thể ngăn lại tôi được nữa. Vụn vỡ Hư Ảnh lơ lửng giữa không trung mang theo tĩnh lặng cách biệt nơi đây với hỗn độn bên ngoài. Chỉ có chúng tôi với những âm thanh hô hấp gấp gáp đầy ám muội.
Anh ta vùi mặt vào lòng bàn tay rồi thoáng chốc ngẩng lên nhìn tôi. Ánh sương mơ hồ rơi vào đáy mắt nhưng đã chẳng cần phải né tránh nữa rồi.
“Rõ ràng là Kathé phải trả giá cho mong muốn ấy.”
Bàn tay nóng hổi đó lần đầu tiên tự nguyện chạm vào da thịt tôi, sau đó ôm chầm lấy tôi áp sát vào lồng ngực.
Kể từ thời khắc đó tôi bị đoạt đi quyền chủ động, những cú đẩy mạnh thay thế cho kiểu nhấp nhả nhẹ nhàng, hông của tôi không ngừng nâng lên hạ xuống cắn nuốt cây gậy của anh ta.
Mỗi lần đâm đến điểm sâu kín nhất thân thể tôi lại không nhịn được mà co giật. Hai đầu gối đang quỳ của tôi mềm nhũn không còn sức lực, loại khoái cảm tràn tới một cách mãnh liệt thế này thật khiến người ta không thở nổi. Tôi ngửa mặt ra sau cố gắng hít sâu, nhưng anh ta lại chẳng cho tôi dừng lại dù chỉ một giây.
Tôi triệt để đầu hàng, phó mặc bản thân lâng lâng đắm chìm trong dục vọng, thân thể được lấp đầy còn linh hồn thì nhẹ bẫng, đầu óc trỗng rỗng chỉ còn lại một màu trắng xóa. Không còn bất kỳ ý nghĩ nào hơn ngoài mong muốn được yêu, khi tôi vô thức bật ra tiếng nức nở thì bên dưới cũng tuôn trào dòng nước ướt đẫm như mưa.
“Cô vẫn ổn chứ?”
Welt nâng cằm tôi lên đối diện với anh ta, một lần nữa tôi lại chết lịm bởi đôi mắt màu mật ong đó.
“Honey~”
Bất ngờ vì được gọi bằng một cái biệt danh đường mật, anh ta hơi sững sờ, đôi má ửng đỏ cười ngại ngùng.
“Gọi như thế khiến tôi có hơi xấu hổ. Nhưng nếu cô muốn thì...”
Tôi vòng tay choàng qua cổ trao cho đối phương một nụ hôn say đắm. Thật ra tôi cũng muốn người kia bạo dạn hơn một chút, nhưng mà tôi biết mình chẳng có tư cách để kỳ vọng điều gì hơn thế này. Nghĩ tới đó trái tim đang hạnh phúc của tôi không khỏi chùn xuống, có điều chỉ giây sau đã tự vực dậy tinh thần, đem lưỡi của mình quấn quýt trong miệng đối phương.
Thế mà cái lưỡi bên kia không ngờ lại đáp trả đảo quanh một vòng, còn cố ý chà mạnh lên nhau, dù mềm mại vẫn đủ cho hơi thở của tôi nghẹn ngào.
Hông người nọ chợt rướn lên, bụng dưới của tôi lại dâng trào từng trận nhộn nhạo kịch liệt, tôi ép tay mình vào đấy thật sự có thể cảm nhận được cây gậy thịt đang ra vào bên trong.
Phải cố lắm tôi mới bám chặt lên vai anh ta để giữ thăng bằng, tôi nhấc hông lên cao rồi đột ngột hạ xuống, vùn vụt lặp đi lặp lại bao nhiêu lần cũng chả buồn để ý.
Thật lòng tôi không dám nhìn đến dưới thân đang chuyển động thế nào, chỉ dựa vào bản năng đem miệng nhỏ hết lên rồi xuống ngậm lấy gậy thịt của người ta, nơi giao hòa nóng rực như chứa ngọn lửa đang âm ỉ cháy. Cho tới khi nghe thấy tiếng thở càng ngày càng nặng nhọc sát gần bên tai, anh ta đột nhiên bắt lấy tay tôi, mở miệng khô khốc nói.
“Kathé, không được...”
Vẻ mặt Welt như sắp nổ tung, tôi rất nhanh hiểu ra điều anh ta muốn nói. Nhưng hiểu là một chuyện, hai chân run rẩy của tôi vẫn cố chống đỡ thân thể nâng lên hạ xuống cùng tiếng kêu lạc giọng.
“Bắn vào bên trong cháu đi!”
Tôi không nghe được đối phương có đáp lời hay không, chỉ thấy da đầu tê dại sau cú đâm sâu hoắm, trước mắt bao trùm trong màn sáng trắng chớp vụt qua, khoét tâm trí tôi đến rỗng tuếch.
Đợi tầm nhìn dần khôi phục lại, tôi nhận ra mình đã đổ ập trong lòng đối phương.
Anh ta đã rút ra khỏi người tôi từ bao giờ, quần áo cũng đã chỉnh trang lại hoàn toàn kín đáo. Tôi tiếc nuối kéo quần lót về vị trí cũ, qua loa lau đi thứ chất lỏng đặc quánh vừa chảy xuống đùi hòa lẫn cùng chút màu đỏ tươi. Nhìn thấy nó đồng tử Welt co rút lại bất an đỡ lấy tôi.
“Có thấy chỗ nào không thoải mái không, Kathé?”
Mặc dù vận động có phần ác liệt, nhưng ngoài hơi mỏi ra tôi hầu như mất hết cảm giác rồi. Có lẽ là do đầu óc còn chưa tỉnh táo lắm, tôi mặc lại áo sờ soạng từ trên xuống dưới một lần, xong xuôi liền giơ ngón cái chắc nịch.
“Không có vấn đề gì hết, chú yên tâm!”
Nói thì nói thế, nhìn vẻ mặt nhăn nhó nghi hoặc đó đoán chắc là không tin lời tôi đâu. Bị nhìn chằm chằm làm tôi thấy ngại, dù bây giờ mới biết ngại thì cũng đã trễ rồi. Anh ta đưa tay định đỡ tôi đứng dậy thì bỗng kêu lên một tiếng rồi cứng nhắc ôm lấy một bên hông, mặt tái mét trông chẳng còn thiết tha gì nữa.
T-Trật eo rồi?
Tình huống dở khóc dở cười vừa hay phá vỡ không khí ngại ngùng giữa chúng tôi. Sau khi nhặt lại cây trượng bị đánh văng và chiếc áo khoác nát bươm, tôi dìu anh ta trở về tàu. Cái bộ dạng nhếch nhác thê thảm này hẳn sẽ hù dọa mọi người một trận cho mà xem.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro