Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Take 1, action! - phần 1

"Tuyệtttt!!!! Oáiiiii!!!"

Những tiếng la hét nhức nhối này không làm tôi bất ngờ chút nào vì tôi đã quen rồi. Cái chỗ này, ôiiii, làm tôi đứng chờ suốt 3 tiếng, tê chân chết mất.

"Em Nineee!!!"

"Ôi trời ơi đẹp quáaa!!!"

"Em Nine cố lên nhaa!!!"

Mọi thứ xung quanh đều lộn xộn với đủ các loại âm thanh chói tai như đang có cuộc chiến. Thật may mắn vì chiều cao 1m78 của tôi là một lợi thế giữa hàng trăm phụ nữ trong không gian nhỏ hẹp mà ban tổ chức sự kiện đã chuẩn bị cho người hâm mộ. Đây là lễ ra mắt của một thương hiệu thực phẩm bổ sung tại một cửa hàng bách hóa nổi tiếng ở trung tâm thành phố.

Nhưng dù cao hơn những người khác xung quanh, tôi vẫn cố gắng kiễng chân và dùng chiếc máy ảnh DSLR có ống kính zoom 70-200mm để có góc chụp đẹp nhất. Âm thanh của sự kiện hòa cùng tiếng hét của fanclub. Trong lúc chen lấn, tôi càng nghĩ đến việc được gặp idol của mình.

Tuyệt thật, hôm nay Nine thật nổi bật.

Dưới ánh đèn sân khấu, Nine chiếm hết spotlight như ngôi sao hàng đầu trong giới giải trí. Không có gì ngạc nhiên khi anh ấy đạt giải Nam diễn viên mới của năm nay.

Tôi giấu nụ cười của mình sau chiếc khẩu trang đen.

Mắt và tay của tôi vẫn đang bận rộn để chụp ảnh, tôi nhấn nút chụp liên tục. Từ góc độ mà tôi đang đứng thì chỉ có thể nhìn thấy Nine từ xa. Nhưng nhờ ống kính zoom, tôi có thể nhìn thấy cả nốt ruồi của Nine.

Đến cả nốt ruồi trông cũng đẹp, thánh thần ơi!!!

"Nineee!!!!"

"Đỉnhhhhh!!!"

Tiếng hét của những của những cô gái đã nói sẽ trở thành mommy của Nine đã thật. Nine quay người lại vẫy tay chào fan sau khi chụp ảnh với phóng viên xong. Một nhân viên sự kiện đã dẫn anh ấy đến chỗ người được chuẩn bị cho các nghệ sĩ và khác VIP tham dạ sự kiện. Fanclub cũng hướng máy ảnh về phía đó để chụp và quay video idol của họ khi sự kiện bắt đầu.

Trời ơi nóng quá! Nóng kinh khủng! Dù trung tâm thương mại của bật máy lạnh thì cũng vô ích thôi khi phải chen lấy trong đám đông hàng giờ thế này, những vẫn tốt hơn là sự kiện ngoài trời. Vậy nên, tôi sẽ cố gắng hết mình. Kết hợp mắt và ngóng tay để chụp Nine liên tục khi anh ấy qua người lại vẫy tay và tương tác với fanclub. Nine nhìn vào máy ảnh của tôi, run quá.

"AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA!!!"

Tất nhiên đó là tiếng hét trong làm tôi. Tôi mà hét lên thì mọi người sẽ hoảng mất. Tôi sợ gây sự chú ý đến mọi người xung quanh. Vậy nên tôi cố gắng che mặt mình lại. Không ai biết sau lớp khẩu trang, tôi đang cười đến tận mang tai. Tôi vẫn thấy nóng nhưng sẽ không phàn nàn nữa! Tôi có thể đứng đây thêm nửa ngày nữa!

Idol của tôi ở ngay trước mặt thì mọi thứ khó khăn hàng giờ tôi phải trải qua cũng đều vô nghĩa.

Một giờ sau thì sự kiện đã kết thúc. Nine cũng các nghệ sinh khác lên sân khấu chụp hình, có vài người tôi không nhớ tên. Lúc xuống thì Nine lập tức bị phóng viên vây quanh, như những ngôi sao mới nổi để phỏng vấn. Sau đó, Nine vẫy tay chào fanclub trước khi quay lại phòng nghỉ của nghệ sĩ.

Đám đông xung quanh dần di chuyển. Một số fan đã đuổi theo nhưng đều bị bảo vệ đuổi đi nên chúng tôi chỉ đứng nhìn Nine từ xa. Tôi chỉ tiếc là hôm nay không có chương trình cho fan trò chuyện với idol, những không sao, chỉ cần được thấy mặt Nine thì tôi đã có đủ năng lượng để sống tiếp rồi.

"Này cậu, cậu là fanboy của Nine hả?"

Khi đã dõi theo Nine thì một cô fangirl cùng bạn của cô ấy đến hỏi tôi. Ốp điện thoại của cô ấy có gắn hình Polaroid của Nine. Điều đó có nghĩa là chúng otoi cùng một fandom, nhỉ....

"Vâng...vâng ạ"

"Ôi dễ thương quá! Hẹn gặp lại ở sự kiện tiếp theo nhé!" Họ mỉm cười

"Vâng" Tôi kéo khẩu trang lên chút và ngại ngùng gật đầu, sau đó vẫy tay với họ.

"Thằng Wan! Ê! Hướng này!"

Hai cô gái kia rời đi chưa đầy 3 phút thì tôi đã nghe thấy một giọng nói khàn khàn quen thuộc gọi tên tôi từ xa. Quay về hướng đó thì đó là Jay, đồng nghiệp của tôi. Anh ấy vẫy tay và ra hiệu cho tôi đi về hướng nó.

"Em Pink của mày đi rồi à?

"Đi xem Nine của mày chắc?" Jay là fan của một nhóm nữ. Hôm nay chúng tôi đến sự kiện cùng nhau vì idol nó và idol tôi cùng tới sự kiện này. Nói rồi nó nghiêng người về phía tôi, tò mò hỏi: "Vừa rồi có chuyện gì vậy? Có cô giá nào đến tán mày hả?"

"Họ chỉ đến chào hỏi thôi. Cùng fandom mà."

"Ủa vậy hả? Tao tưởng mày bỏ được cuộc sống độc thân rồi." Jay quàng cổ tôi và cười.

"Pawan! Chúng ta đi tìm gì ăn đi. Tao sẽ ngồi chỉnh ảnh. Hôm nay em Pink xinh vãi, còn làm mặt mèo với máy ảnh của tao nữa."

"Nine cũng nhìn máy ảnh của tao."

"Đệt! Hôm nay chúng ta may mắn quá, có moment với idol cả hai luôn." Jay lè lưỡi, trông có vẻ phấn khích và vui vẻ. Bản thân tôi cũng bật cười. Rồi tôi đi ăn tối cùng bạn thân trước khi trở về chỗ nghỉ.

Đây là cuộc trò chuyện giữa hai người hâm mộ đang ăn mì ramen về idol của họ. Jay và tôi thay phiên nhau khoe những khoảng khắc mà chúng tôi có được. Dù chỉ là một giây phút thoáng qua mà idol nhìn vào máy ảnh cũng được chúng tôi lôi ra bàn luộn. Sau khoảng mười phút, tôi đã chiến thắng trận chiến này, vì tôi đã lấy ra bằng chứng thời điểm Nine nhìn vào camera của tôi lâu hơn khoảng 3 giây so với thời điển Pink nhìn vào camera của Jay.

Trông có vẻ vô nghĩa phải không? Những con người ta phải làm những việc vô nghĩa để tô điểm cho cuộc sống chứ, phải không?

"Này mày nghĩ ra chủ đề nghiên cứu chưa?" Khi đi bộ ra bãi đậu xe của trung tâm mua sắm để lấy xe máy, tôi hỏi nó.

"Chưa mày ơi."

"Trời ơi, ngày mai phải nộp bài cho thầy rồi."

Tôi nói cho biết trông tôi như vây nhưng tôi luôn phân chia thời gian của mình để đủ thời gian học, để sống xứng đáng với việc được bố mẹ gửi tiền học. Còn những thắc mắc khác thì sao? Tôi vẫn đến lớp, điểm, xong rồi tôi lén đi tìm Nine. Từng đi concert rồi về muộn rồi, tôi dậy muộn đến mức suýt thi muộn thi rồi. Từ năm hai đến năm tư, giờ tôi vẫn vậy.

"Bỏ mẹ... Đêm nay tao khỏi ngủ luôn" Jay vò tóc, mặt mày bù xù.

"Này vậy tao về nghĩ trước nhá, mai gặp."

"Ok bye, đi cẩn thận nhé."

"Mày cũng thế." Nó chào tôi rồi lên xe máy, khởi động động cơ rồi lái đi.

Tôi cũng quay lại với chiếc Scoopy đen của mình, lấy chiếc mũ bảo hiểm cất dưới lên xe, đội lên và lát xe về căn hộ mình. Tôi thuê một căn hộ gần trường học, gần trạm BTS chỉ cách khoảng 500m. Dù tôi có xe máy, không phải đi phương tiện giao thông nhưng phải sống cùng một người không biết đi xe máy nên mới ở đó.

"Anh Wan! Về trễ vây!"

Ngay lúc tôi đẩy cừa phòng vào lúc 9 giờ 30 phút đã nghe thấy một giọng nói the thé gọi tên mình. Chỉ 3 giây sua, một cô gái trẻ dễ thương giống tôi bước ra khỏi phòng ngủ, đứng dựa vào cửa, cau mày nhìn tôi giống như một bà già đang phàn nàn.

"Ồ, kiểu này là đến fanclub hay ra trận mà kiệt sức vậy?"

"Thử đứng 4-5 tiếng đi. Con trai cũng biết mệt chứ." Tôi nói với View, em gái ruột của tôi - thích hành động như mẹ khi tôi loạng choạng đi về phía sofa.

Để tôi nói cho biết, dù tôi dành hết tâm huyết của mình 100% thì cũng không muốn đứng và chờ đợi trong thời gian dài như vậy. Khi mới bắt đầu đi chụp ảnh, tôi thực sự không biết nhiều về văn hóa fanclub. Tôi đã từng đến đó trước khi sự kiện bắt đầu 1 tiếng. Và rồi tôi phát hiện ra những người khác đều đã đặt chỗ rồi. Và dù ống kính của tôi có thể zoom cận cảnh như thế nào mà góc đứng không đẹp thì bức ảnh cũng sẽ không đẹp.

Haizzz.... Thay đổi được không chứ. Khi nào mọi người mới ngừng đặt chỗ trước khi sự kiện bắt đầu nửa ngày chứ...

"Ôiii!"

"Ôi ôi, lại xàm xí nữa rồi." Em gái tốt bụng của tôi nói rồi đá vào chân tôi khiến tôi đau đến mức méo mặt. "Thế anh ăn gì rồi?"

"Ăn rồiiii."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro