chap 6
Hyomin không ngạc nhiên vẻ mặt cô bình thản tiến lên một bước dài gần sát Jiyeon . Nuốt nước bọt một cái để lấy tự tin , câu cổ Jiyeon xuống và bắt đầu hôn . Hyomin vụng về sử dụng kĩ năng được dạy cho những con điếm câu dẫn Jiyeon , cái lưỡi nhỏ nháo loạn lung tung không yên , Jiyeon không thấy khó chịu mà bản thân còn cảm thấy bị kích thích đến tột độ , Jiyeon nghênh đón Hyomin , nụ hôn càng kéo dài và nóng bỏng hơn gấp trăm lần , Jiyeon hút hết tất cả mọi thứ thơm ngon về mình không chừa cho buồng phổi Hyomin một chút khí . Hyomin giật mình buông Jiyeon ra , hô hấp gấp gáp chưa liền lại Jiyeon đã hung hăng bế Hyomin ném vào ô tô , hạ ghế sau xuống , Jiyeon xông đến Hyomin với một tinh thần hưng phấn nhất , cô muốn đem cho Hyomin xem mình có bao nhiêu nồng nhiệt với cô ấy , nhưng trong mắt Hyomin những hành động đó thật ghê tởm , cô cắn chặt răng chịu , cô hận những tên khốn nạn như Jiyeon .
Jiyeon vì quá say mê dục vọng mà quên mất bản thân đang dày vò Hyomin , môi lưỡi cô không ngừng gặp nhấm chiếc cổ trắng ngần của cô gái kia , cả thân người đè chặt lấy cô ấy hai bàn tay lớn giữ chặt vai cô ấy nhưng muốn bóp nát
" ..Đau ... " - Hyomin kêu lên nhưng Jiyeon không để tâm . Jiyeon vẫn cứ mải miết đuổi theo một sự điên cuồng vô hình với Hyomin , Jiyeon vô tình làm cô ấy đau , làm cô ấy tổn thương mà không biết . Hyomin rốt cuộc thì đã hiểu , Jiyeon chơi lại sẽ đau đớn như thế , cô biết bản thân không nên trèo cao và cô đã đúng , trên đời này chẳng có ai tốt với nhau vô điều kiện cả , Hyomin nhắm mắt lại chịu đựng không ngờ từ bao giờ nước mắt cô rơi xuống , rất nhiều .
Chỉ đợi có thế , mọi sự nóng bỏng trong Jiyeon bị giọt nước mắt của Hyomin đóng băng lại hết . Jiyeon ngẩn người , hai mắt đỏ lên thấy cay cay , rốt cuộc Jiyeon cũng ý thức được bản thân mình làm gì , mình là người tồi tệ nhất , Hyomin chắc hẳn đang rất ghét mình .
Jiyeon ngửng mặt khỏi da thịt đỏ ửng của Hyomin , dùng ánh mắt đau lòng nhất nhìn cô ấy
" Xin lỗi em , tại Yeonie , xin lỗi , vô cùng xin lỗi Hyomin à "
Bàn tay Jiyeon đưa lên chạm vào má Hyomin , khi đau đớn đi qua Hyomin mới mở mắt ra mà nhìn con quỷ trước mặt mình , chẳng hiểu sao trong tâm Hyomin lại dao động đến điên đảo , cô nhìn vào ánh mắt Jiyeon cảm thấy được tình yêu của Jiyeon dành cho cô . Hay là do Hyomin bị ảo tưởng đây , loại người vừa nãy đè cô ra tổn thương có tình cảm với cô ư ? Nhắc lại một lần nữa cô chỉ là một con điếm , và muốn thoát khỏi Jiyeon thì chỉ còn cách nhanh chóng trả nợ . Hyomin ngốc nghếch đưa đôi tay mềm yêu của mình lên một lần nữa kéo Jiyeon xuống . Jiyeon không bất ngờ , cô gái của cô vẫn luôn quật cường và cứng đầu như thế , dù chỉ mới hơn một tuần nhưng Jiyeon đủ nhận thấy đây là tính cách đặc trưng của Hyomin .
" Còn dám sao ? " - Jiyeon nhẹ cười một cái , Hyomin hành động vụng về nhưng mọi cử chỉ lại tạo ra những đốm lửa nhảy tí tách trong lòng cô , động thân , động tâm , Jiyeon hiểu rõ mình cần cái gì
" Nhanh lên , thanh toán một thể đi " - Lời lạnh lùng buông ra , Jiyeon dám chắc có chút giận dỗi trong đó , thật đáng yêu
" Đồ ngốc , em buông tay ra mau nếu không Yeonie sẽ phát điên lên mất , chúng ta về nhà thôi " - Jiyeon nhẹ nhàng chỉnh lại quần áo sộc sệch của Hyomin , cởi áo khoác đưa cho cô ấy rồi nổ máy xe đi . Hyomin không rõ Jiyeon muốn cái gì nữa , cô không muốn bị ràng buộc như vậy , cô còn phải cứu cha ra tù . Cả nửa ngày lăng xăng chạy đi chạy lại còn xuýt bị đè ra ăn sạch Hyomin mệt mỏi nhắm mắt lại rồi chờ đợi cái gọi là " nhà chúng ta " của Jiyeon .
---------------
Jiyeon đưa xe vào hầm của tòa nhà , cô quay sang và Hyomin vẫn còn đang ngủ . Vì thấy Hyomin ngủ rất say nên Jiyeon quyết định sẽ bế cô ấy lên căn Penthouse của mình . Thang máy đi được nửa đường thì Hyomin mở mắt tỉnh dậy , cô mơ màng cảm nhận được mình đang được Jiyeon bế trên tay
" Đi đâu vậy Jiyeon ? "
" Cứ nhắm mắt lại ngủ tiếp đi , gần về nhà rồi "
Hyomin không nghe , mắt cô mở to hơn cả lúc mơ màng nữa , thang máy dừng lại , cánh cửa mở ra và Jiyeon vẫn bế cô trên tay mà bước vào . Hyomin hiện tại đang cảm thấy choáng ngợp vì diện tích và toàn cảnh của căn nhà , thành phố Seoul trước mắt cô , tháp NamSan ngay bên phải cô , Phía xa còn nhìn được cả một vùng sông Hàn rộng lớn . Hyomin nghĩ tại sao một cảnh sát như Jiyeon lại có thể sống trong một ngôi nhà như thế này kể cả là cục trưởng à không bộ trưởng cũng không thể làm được điều đó ở độ tuổi trẻ như thế này . Rốt cuộc Park Jiyeon là người như thế nào cơ chứ
Hyomin vùng vẫy đòi xuống và Jiyeon cũng phải đồng ý thôi , vứt chìa khóa xe lên bàn ăn , Jiyeon rót một cốc nước đưa Hyomin
" Nhà này chỉ có mình Yeonie ở , và từ giờ sẽ có thêm cả Hyomin nữa " - Jiyeon cười tươi vì thực sự trong lòng cô rất vui vẻ , nghĩ đến khoảng thời gian không phải làm việc về nhà và ngửi thấy mùi hương của Hyomin , nhìn cô ấy đi đi lại lại quanh nhà thật thích chết đi được . Hyomin ngẩn ngơ nhìn Jiyeon , cô sẽ sống trong căn nhà này thật ư ? Hyomin xứng đáng sao ?
" Tôi không cần , tôi muốn về lại nhà trọ " - Hyomin bối rồi quay lưng đi nhưng chẳng thể vì Jiyeon đã giữ lại
" Tôi không để em tiếp tục con đường cũ nữa đâu , tạm thời em cứ ở đây đi , chuyện gì khó nói tính sau "
Trong lòng Hyomin thực sự rung động đến điên lên rồi , Jiyeon nói sẽ không để cô tiếp tục vết xe đổ nữa , như vậy có phải là Jiyeon quan tâm cô và không khinh bỉ loại người như cô không
" Nhưng đây là nhà cô , hơn nữa nó quá xa xỉ , tôi không thể ! " - Một lần nữa bước đi , Hyomin muốn thật sự chắc chắn rằng Jiyeon cần cô và muốn cô ở lại . Quả nhiên Hyomin đã làm đúng , Jiyeon kéo tay Hyomin và giữ chặt cô ấy trong lồng ngực mình
" Từ giờ đây cũng sẽ là nhà em "
" Cô nói sao ? " - Vẻ mặt ngơ ngác của Hyomin thật đáng yêu làm Jiyeon không cúi xuống hôn một cái không được
" Đi ngủ thôi muộn rồi hôm nay làm việc mệt chết đi !!! " - Jiyeon khoác eo Hyomin đi rồi hướng cô ấy vào phòng ngủ của mình . Và không ngoại lệ với căn Penthouse toàn kính này , phòng Jiyeon view cũng đẹp như phòng khách , Hyomin thực sự quá ngợp , cô chưa bao giờ nhìn thấy cảnh tượng hùng vĩ như thế này , tòa nhà cao như thế có phải bình minh sẽ còn nhìn thấy mây và mặt trời mọc ở sông Hàn hay không ?
" Đây là phòng của tôi ? "
" Đúng ! phòng của em và cả tôi nữa ! " - Jiyeon cười tinh nghịch , nụ cười này khiến Hyomin rất yêu thích nhưng cũng không dễ bị đánh đổ
" Tôi không cùng phòng với cô đâu ! " - Hyomin kiên quyết
" Nhưng nhà tôi chỉ có đúng phòng tôi là ở được thôi , các phòng khác đều trống trơn hết " - Jiyeon làm khó để Hyomin không còn đường lui nhưng rất tiếc ....
" Tôi có thể ngủ dưới đất " - Hyomin là con nhà khó , cô đâu phải loại tiểu thư đài các mà cần đến giường nệm cơ chứ
" ...Ầy ..đâu có được , em phải ngủ với tôi " - Jiyeon nhăn nhó nhưng cũng vô cùng cứng rắn , chẳng phải suốt thời gian trong tù cô ấy ngủ cùng Jiyeon suốt sao , Hyomin không nhớ đến những buổi sáng ôm nhau tình dậy , Jiyeon nhờ cô ấy thắt cà vạt rất tình tứ hay sao .... giờ lại muốn riêng rẽ ...còn lâu Jiyeon mới đồng ý
" Nếu không thì tôi sẽ không đồng ý ở đây đâu ! " - Hyomin cười trong lòng , cô phải thoát khỏi tên biến thái này trong bán kính phòng riêng mới được , mỗi sáng hắn tỉnh dậy đừng tưởng cô không biết , toàn sờ mó lung tung rồi hôn bừa phứa trên mặt cô nữa mà vì Jiyeon giúp Hyomin và đó cũng là nhà tù nên Hyomin mới để yên , nếu không bản mặt luôn được Jiyeon tự hào kia sẽ lĩnh mấy phát vả . Tình hình có vẻ căng , Jiyeon cũng không thể ép người được nữa , thành ý của Jiyeon có được chấp nhận hay không phụ thuộc vào việc Jiyeon đối xử như thế nào với cô ấy . Được riêng thì riêng , tưởng ngủ riêng mà Park Jiyeon này không có cách sao hehe
" Được nhưng ở dưới đất trong phòng tôi "
Ki bo nha , keo kiệt nha .... không nhường nổi người ta cái giường .... Đồ chết dẫm Park Jiyeon
Jiyeon đã nhảy lên giường đắp chăn sau khi tắm rửa sạch sẽ và mặc đồ ngủ , còn Hyomin thì lủi thủi lấy chăn gối trải xuống dưới sàn nhà , cô tự nhủ rằng được thế này cũng tốt lắm rồi còn hơn ở cái nhà trọ tối tăm kia . Hyomin nhắm mắt chìm vào giấc ngủ . Lạ là càng về sau Hyomin càng thấy lạnh , lạnh không chịu nổi , cô co ro và thỉnh thoảng còn rên khẽ còn Park Jiyeon thì yên lặng ngủ say như chết .
Một nụ cười nhếch mép , đó là kế của Jiyeon mà , em thích nằm đất tôi cho em nằm , nhưng máy sưởi đã tắt xem em có chịu được mà lì lợm với tôi hay không ? Mặc dù rất xót nhưng với kẻ cứng đầu như em thì phải dùng biện pháp mạnh . Nụ cười đểu rộn vang trong lòng Jiyeon .
Jiyeon có gan chơi liều thì Hyomin cũng có gan chơi lớn không thèm gọi Jiyeon luôn cứ thế một mình chịu đựng . Cả ngày làm việc mệt mỏi lại chờ Hyomin quá lâu Jiyeon ngủ quên mất cho đến khi điện thoại của Yuri gọi tới
" Yah !!! Park Jiyeon !!!! Mình nhớ rồi !!! "
Jiyeon kêu trời , để điện thoại ra một chỗ mà ôm tai
" Yahh !!! làm gì mà hét to vậy mới 2h sáng !!! "
" Thì tôi lo cho cuộc đời phía trước của tôi bị đe dọa nên mới vắt óc nghĩ đến hai giờ sáng đây ! "
" Được rồi nói đi ! " - Hừ ...tên bạn khốn nạn
" Hình xăm trên cổ tay là chữ Nhị "
" Chắc chắn chứ ? " - Jiyeon ngờ vực , chữ nhị thì có liên quan gì đến số 5 cơ chứ , hai gạch chữ nhị có thể là số La Mã
" Chắc chắn , mình đã tìm được mẫu hình xăm , gửi cho cậu rồi đấy , cúp máy đây Jessica tỉnh ngủ mất " - Yuri cúp máy
" Đồ sợ vợ ! " - Jiyeon mắng .... tỉnh ngủ sao ?
Bấy giờ Jiyeon mới nhìn xuống con người nằm co ro trên đất kia , môi cô ấy đông cứng hai gò má trắng bệch . Jiyeon như bay xuống giường mà ôm lấy Hyomin đi lên giường , mở lại máy sưởi tối đa .
Hyomin vì quá lạnh mà cả người như cứng hết lại . Jiyeon trách mình khốn nạn , giúp cô ấy xoa bóp toàn thân để trở lại thân nhiệt bình thường nhưng không hiệu quả cho lắm . Hết cách , Jiyeon vội vã cởi hết đồ của mình ra , cởi luôn cả đồ của Hyomin , làn da nóng bỏng của Jiyeon bao trọn lấy làn da lạnh toát của Hyomin , hai luồng nhiệt đối nghịch , Jiyeon có thể cảm nhận được hơi lạnh đang át lấy mình , nhưng dù sao thì cũng có hiệu quả Hyomin bắt đầu ấm lên . Jiyeon đắp chăn cho hai người kín mít , hai cơ thể bắt đầu tỏa nhiệt , khi ấy Jiyeon mới an tâm , hôn vào môi Hyomin một cái
" Xin lỗi ! lại làm em tổn thương rồi , không lạnh nữa , Yeonie sẽ ủ ấm em "
-------------------
Khoảng hai 3 tiếng sau thì Hyomin bỗng choàng tỉnh dậy , cô mơ thấy mình trần như nhộng trong một cơn bão tuyết rồi cả cơ thể đóng băng lại , và trái tim của cô , nơi ấm áp nhất cũng không chịu nổi , và Hyomin giật mình thức giấc .
Mở mắt ra , Hyomin thấy bản thân mình vẫn ở trong phòng và đặc biệt là cô còn đang rất ấm áp nữa , cảm nhận một chút thì thấy da mình thật trơn , nhìn xuống dưới Hyomin hoảng hốt la lên
" PARK JIYEON !!!!!!!!!!!!!! AHHHHHH !!! "
" Sao vậy ? " - Jiyeon ở bên cạnh ôm Hyomin mà cô ấy không để ý chỉ lo đến phía dưới chăn .
" Cô đồ khốn nạn !! vậy là tôi trả hết nợ rồi đúng không ? " - Hyomin hét lên một cách vô cùng tức giận , thân thể của cô cuối cùng Park Jiyeon cũng chiếm được , tốt thôi từ nay chẳng còn dây dưa lằng nhằng gì cả
Trái với sự phẫn nộ của Hyomin mà Jiyeon lại cười nghịch ngợm , kí đầu cô một cái mạnh
" Đồ ngốc ! tôi chưa làm gì em cả , đừng mong thoát khỏi tôi sớm như vậy , hôm qua xin lỗi vì đã để em chịu lạnh , nhưng em phải nghe lời tôi lên giường nằm biết chưa ! "
Ngơ ~~~ Hyomin đỏ bừng mặt kéo chăn kín người nhìn Jiyeon bằng ánh mắt lửa đạn như vẫn chưa tin hẳn .
" Không tin em kiểm tra xem ga giường có dấu tích gì không , trời vẫn chưa sáng hẳn ngủ tiếp đi " - Jiyeon kê tay mình lên gối Hyomin ôm cô ấy vào ngực , tay còn lại dùng điện thoại xem xét hình xăm Yuri gửi . Hyomin ngại ngùng nép vào người Jiyeon , cảm nhận hơi ấm từ Jiyeon cùng mùi hương đặc trưng của cô ấy , vì đang không mặc áo nên Hyomin cũng chẳng dám càn quấy , nhắm mắt ngủ lại nhưng không ngủ được , cô tò mò nhìn xem Jiyeon đang làm gì
" Ơ ! hình xăm này thật quen " - Hyomin phân vân nói , Jiyeon lập tức hỏi
" Quen gì cơ ? em biết hình xăm này ư ??? "
" Đây là hình xăm chữ Nhị , của Lee Jung Ho " - Hyomin thành thật nói cho Jiyeon biết , vì tên đó chính là người đã đẩy cha cô vào tù và tên cục trưởng thì nhận tiền đút lót của hắn .
Jiyeon vô cùng bất ngờ tại sao Hyomin lại biết được chứ
" em có liên can gì đến hắn hả !! mau nói cho Yeonie biết " - Jiyeon dồn dập , cô phải bảo vệ Hyomin tránh xa khỏi việc này .
" Ừm chỉ là quen biết thôi " - Hyomin không muốn nói đến việc cha mình bị bắt vì buôn ma túy , cô không muốn Jiyeon khó xử thêm nữa , cô ấy là đội trưởng đội phòng chống ma túy mà . Về sau Hyomin muốn Jiyeon giúp thì chỉ muốn cô ấy giúp mình bảo vệ bằng chứng để không bị tên cục trưởng tiêu hủy mà thôi
" Làm sao em quen biết loại người nguy hiểm như thế này cơ chứ ! " - Jiyeon không giấu nổi sự l lắng , giọng cô sắp quát lên với Hyomin . Hyomin nhìn ánh mắt sắc lạnh của Jiyeon mà sợ , cô lúng túng nghĩ cách nói dối
" thì thì ..bà chủ trước khi cho tôi đi tiếp khách đã ..dặn ...là với Lee Jung Ho thì phải tiếp đại nồng hậu bà ấy cho tôi xem hình xăm này để nhận biết "
Wao ! Hyomin tự thán phục khả năng nói dối của mình . Ánh mắt Jiyeon dịu xuống , cô thở phào nhẹ nhõm
" Tốt rồi , về sau không được giấu tôi chuyện gì nữa biết chưa " - Jiyeon vô thức siết chặt cánh tay như sợ Hyomin bị làm sao vậy . Hyomin vô tình làm aeyo với Jiyeon , cô chu mỏ lên hất cằm
" Là cái gì của tôi cơ chứ ! "
Jiyeon nhìn Hyomin chằm chằm sau hành động và lời nói đấy
" Là gì rồi về sau sẽ rõ , chỉ cần biết hiện tại em không được tách rời khỏi tôi ! "
-------------------------
Bấn
Cmt đi cho xôm cmt cmt !!! hú hú Bấn xuất hiện rồi nha ~~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro