chap 4
" Uhm .. " - Hyomin kêu lên khi bị hững lại sau nụ hôn , cô khó hiểu nhìn Jiyeon mà cô ấy vẫn trưng cái bộ mặt rất ưa đểu ra cười cười với mình
Jiyeon không hiểu phụ nữ , nhưng đối với cô gái bé bỏng này lại cực kì hiểu tâm lý . Một nụ hôn rõ ràng không thể kiềm chế được khát vọng cùng dục vọng mãnh liệt cô dành cho Hyomin . nhưng Jiyeon tuyệt đối nhẫn nại , cô không muốn người mình yêu thương phải chịu những áp lực và sợ hãi .
" Đồ ngốc này em nghĩ tôi sẽ thịt em ư haha " - Jiyeon phá lên cười hôn chóc một cái vào đôi môi hơn sưng lên kia - " Em vội đến thế sao , nhưng Yeonie sẽ không đáp ứng em đâu bé cưng ạ "
Jiyeon lúc nào cũng kết thúc tình huống bông đùa như vậy khiến cho Hyomin rất hiểu lầm . Đồng thời cô cũng ngượng đến chín mặt , ai vội ? cô ta chứ không phải cô .
Hyomin hừ nhẹ rồi đẩy Jiyeon ra nằm về phía giường mình , cô đã ở đây hai ngày rồi và chán muốn chết . Theo lời Jiyeon nói có khi cô phải ở đây đến hết tuần . Nghĩ đến việc phí thời gian trong tù vô ích như vậy khiến Hyomin điên lên , chắc chắn sau khi cô trở về tú bà sẽ lại bắt cô làm thêm để bù lỗ .
Jiyeon mệt mỏi sau một đêm không ngủ liền trở vào lòng Hyomin mặc sự giận dỗi của cô ấy . Hyomin giận rất đáng yêu , Jiyeon thích điều đó . Hyomin để yên cho Jiyeon ngủ trong lòng mình , nhìn đôi mắt quầng thâm kia thì cô cũng hiểu Jiyeon đã vất vả thế nào suốt cả đêm qua . Tuy cô ghét cảnh sát nhưng tên cảnh sát này cô không thể nào đẩy hắn ra xa cho được , biết là không thể với tới nhưng cũng không bao giờ chủ động tách ra xa , từng chút lại từng chút lại gần bên hắn .
Có điều mọi sự yên bình không thể cứ thế diễn ra được . Số phận của Hyomin là phải chịu khổ .
" Có cần thiết phải lấy lão Park MinHyuk ra đỡ đạn lần nữa không ? " - Cục trưởng Park Inha cúi đầu nhẹ trước một vị đại lão quyền lực
" Ngài yên tâm , hiện tại mọi thứ đều trong tầm kiểm soát của tôi , nếu Park Jiyeon nghi ngờ thì chỉ cần khử cô ta là được , Park Inha trong tù rồi mà vẫn còn làm được chuyện như vậy sẽ ảnh hưởng đến uy tín pháp luật của đại hàn dân quốc ! "
" Đồ ngu ! " - Lão trưởng bối hấtchén hồng trà vào mặt cục trưởng Park rồi ném văng xuống đất
" Park Jiyeon là ai ? là người thừa kế của JP !! sao lũ các người ngu quá vậy ! " - Vị trưởng bối nhìn cục trưởng Park với ánh mắt lại lùng khinh miệt
" Tôi biết mình phải làm gì rồi trưởng bối ! " - Park Inha cúi đầu xuống không dám hé răng phản bác một câu . Mọi sự đều là do bên tình báo làm ăn quá chăm chỉ và " tắc trách " , không thèm thông qua cục trưởng mà ngay lập tức thông báo trực tiếp cho Park Jiyeon thực thi nhiệm vụ , trong mắt quân tình báo , cương vị cấp trên như bù nhìn vậy " Được lắm ! dành cho bất kì ai dám coi thường ta " - Park Inha rủa thần trong đầu như vẫn phải nghiêng người cúi chào vị trưởng lão , thật là một cảnh tượng đáng cười .
" Cậu để ý Park Jiyeon giúp tôi , nếu con ranh đó có bất kì động thái nào phá đám lập tức ngăn chặn " - Hắn lập tức đổi sang phong thái hiên ngang ra lệnh cho đàn em của mình
" Nhưng trưởng bối ... " - Tay sai thân tín chưa dứt lời đã bị cái nhìn quắc lên của Park Inha làm cho sợ hãi .
" Park Jiyeon ...Park Jiyeon ...con nhãi ranh , mày phá bao nhiêu phi vụ của tao rồi ..hừm lần này nhất định phải trừ khử mày tận gốc ! "
Trở lại căn phòng tràn ngập màu hồng đối với Jiyeon
Jiyeon ngủ rất say trước ngực Hyomin , còn thở phì phò vào cổ của Hyomin nữa chứ , nạn nhân của chúng ta không thể làm gì khác , cũng không thể kêu gào cho thiên hạ biết , Cô đưa mi mắt nhìn xuống trước ngực mình , cái bản mặt của Jiyeon phóng to ra khiến Hyomin tim đập nhanh hơn , rồi bỗng cô lại thở dài một tiếng 3 tháng nay cô chưa một lần được đến thăm cha . Hyomin nhớ đến khuôn mặt hốc hác của ông lúc ở tòa án , lúc nào ông cũng nói với Hyomin là bỏ cuộc đi để không phải tốn tiền thuê luật sư . Những lúc như thế Hyomin lại càng điên cuồng hơn tìm cách cứu ông ra nhưng vô vọng , cô để bàn tay ông trượt khỏi tay mình gần như mãi mãi và nếu chờ được đến ngày mãn hạn tù thì cũng không đảm bảo sức khỏe appa cô có thể chống chọi , và cô giờ đây không còn được cho là người có nhân cách xã hội nữa , ai sẽ giúp cô , một con điếm cơ chứ . Park Jiyeon kẻ mà trong ba tháng địa ngục kia là người đầu tiên đối xử với cô tốt hơn một chút nhưng vẫn đầy hồng hách và cường quyền , không coi trọng cô thích ra lệnh cho cô . Hyomin cười nhạt một cái cái , cô nghĩ đến ước mơ những năm tháng tươi vui của mình , sở hữu một thương hiệu thời trang của riêng mình , cô muốn điều khiển cái đẹp trong mắt con người nhưng thực tại là họ - con người - điều khiển cô .
Ngưng lại một lúc , ánh mắt Hyomin liền lập tức thay đổi , cô có ước mơ có hoài bão và cô tin rằng cha mình không phải là một người tồi tệ như thế , Hyomin quyết tâm đòi lại mọi thứ vốn có của cô , nhà cửa , sự nghiệp và địa vị xã hội , và người có thể giúp cô chỉ có Park Jiyeon , nhất định bằng mọi giá dù có phải quỳ gối xuống van xin thì cũng là để Park Jiyeon giúp cô . Dù sao đi chăng nữa , muốn làm được việc thì cũng phải rời cái nhà tù này , sau đó cô trở lại chỗ Kangnam làm việc thêm một thời gian tiếp cận bọn quan chức lớn , cô sẽ làm mọi thứ để bảo vệ bản thân mình đã đến lúc sinh tồn .
Trải qua một tuần bình yên và nhàn dỗi trong tù , Hyomin cuối cùng cũng được thả ra
" 3005 nhận đồ ! "
Nghe gọi đến tên , Hyomin tiến đến phía trước và quản lí đưa cho cô túi xách và bộ quần áo cũ . Hyomin nhận lấy rồi thay tạm vào , quần áo dính rượu không giặt cả một tuần trời bốc mùi rồi , cô phải nhắm mắt chịu đựng vậy . Ngày đầu tiên ra khỏi cái nơi " êm đềm " , Hyomin thấy lạ là cô không nhìn thấy Jiyeon đâu . Cô thở dài một tiếng dù gì thì cũng ở cùng nhau suốt một tuần liền , nhưng mà thôi dù sao thì không dính dáng gì đến cô ta cũng tốt . Ai ngờ vừa dứt khỏi suy nghĩ thì Park Jiyeon xuất hiện .
Ngồi trong một chiếc xe thể thao đen bóng , Park Jiyeon hạ kính xuống ngoắc đầu bảo Hyomin lên xe . Thẫn thờ trong vài giây Hyomin lựa chọn việc đi về phía khác , cô xách túi đi bộ , mặc kệ Park Jiyeon muốn làm gì . Đột nhiên con mèo cưng hôm nay lại không nghe lời , Jiyeon lập tức có chút khó chịu . Cô xuống xe đuổi theo Hyomin
" Yah buông ra ! ' - Hyomin hất bàn tay Jiyeon ra
" yeonie bảo em lên xe cơ mà , có biết hôm nay Yeonie trốn việc để giúp em ngày đầu hết án treo không ! " - Jiyeon bỏ kính râm xuống cho vào túi áo , nhìn Hyomin bằng đôi chân mày nhíu lại
" Tôi không đi theo cô ! " - Hyomin nhấn mạnh từng chữ , sau khi ra ngoài Hyomin lại trở thành một Hyomin bảo thủ ngang ngạnh rồi . Lần đầu Jiyeon phải đi năn nỉ một cô gái giữa đường như thế này thật là mất mặt , nhưng Hyomin thì khác , cô ấy là bảo vật , từ bây giờ Jiyeon phải dính lấy Hyomin vì bên ngoài những người Hyomin đắc tội rất nhiều khả năng sẽ làm khó hoặc gây nguy hiểm cho cô ấy . Và như thế là Jiyeon ngang nhiên nhấc bổng Hyomin lên trên vai và đi về phía chiếc xe , Hyomin thể trọng thật nhẹ , Jiyeon không phải đàn ông nhưng cũng vô cùng dễ dàng mang cô ấy chạy quanh sân tập 5 vòng , cục cưng phải được bồi bổ thật nhiều mới được ! vừa hay đi nhà hàng làm một bữa thịnh soạn mừng cô ấy tự do .
" yah !! bỏ xuống đồ điên này !! yah !! ' - Hyomin dãy dụa mà bị giữ quá chặt cô lênh khênh trên tấm vai gầy mà rắn rỏi của Jiyeon
" Em yên đi !! em chưa trả nợ tôi nên đừng hòng trốn khỏi tôi ! " - Jiyeon hừ nhẹ và Hyomin cũng im bặt luôn không nói một câu nào . Jiyeon không biết lời nói đó đã tổn thương Hyomin đến mức nào đâu , sự tự do phải trả một cái giá quá đắt , đời con gái của Hyomin biết rằng trước sau gì cũng mất nhưng cô vẫn cảm thấy hụt hẫng và buồn bã vô cùng . Park Jiyeon tốt hơn , có ! tốt hơn rất nhiều so với những kẻ đang cùng tầng lớp xã hội với cô nhưng Park Jiyeon cũng rất khốn nạn .
.................
" Đến đây làm gì vậy ? " - Hyomin núp sau tấm lưng Jiyeon , nhà hàng này quá xa xỉ so với những gì cô tưởng tượng , Park Jiyeon dẫn cô đến đây và lúc trước còn nói là trả nợ , có lẽ nào là gán cô cho sếp lớn nào không , nghĩ ngợi lung tung khiến Hyomin sợ phát khóc luôn rồi , cô cúi gầm mặt xuống .
Vào một phòng ăn riêng , Jiyeon kéo ghế để Hyomin ngồi xuống rồi lấy menu trên bàn cho cô ấy chọn . Hyomin vừa sợ lại ngơ ngơ ngác ngác nhìn Jiyeon . Mà Jiyeon rất thản nhiên , cô có không hiểu hoàn cảnh rồi
" Em chọn món đi , bất kì thứ nào em muốn " - Jiyeon cười nhẹ nhìn vào đôi mắt Hyomin giống như đang quyến rũ cô ấy vậy , nhưng Hyomin đang sợ nên không để ý đến đâu , cô liếc mắt xuống menu và cột giá khiến cô há hốc miệng ra
" Những thứ này quá đắt " - Hyomin nghĩ nếu như có một trang menu thôi cô cũng có thể sống đến nửa năm mà không lo đói .
Jiyeon khó hiểu nghiêng đầu sát lại gần Hyomin hỏi
" Là sao ? em cứ chọn đi tôi mời mà , mừng ngày em được thả ra ngoài "
Hyomin đứng tim với khoảng cách gần sát mặt Jiyeon . Hóa ra Jiyeon đại ý là muốn mời cô ăn chứ không phải có ý định xấu xa gán đợ cho ai đấy . Trút được gánh nặng trong lòng , Hyomin lập tức sáng mắt lên về đồ ăn
" cô mời thì tôi không khách khí đâu đấy " - Hyomn lém lỉnh cười tinh nghịch một cái khiến Jiyeon trong lòng ngơ ngẩn " em thật đáng yêu rất ít khi tôi nhìn thấy em cười như vậy "
Và tất nhiên sau màn điên cuồng gọi thức ăn của Hyomin thì cô ấy cũng ôm bụng ngồi trườn ra
" Tôi quá no rồi " - Thở phì ~~
Jiyeon chỉ cười mà không nói gì , cô gái này cũng thật tàn nhẫn quá đi , mai sau mang về nhà chắc cô bơi trong đồ ăn mất
" Được rồi đi thôi "
" Từ từ đã tôi có thể đem đồ thừa đi đúng không ? " - Hyomin hỏi Jiyeon , quả thực chỉ muốn làm Jiyeon tức chơi nên gọi quá nhiều đồ mà vẫn không ăn hết , những thứ này cả đời mới được ăn một lần chứ có thường gì . Jiyon lại nhíu mày thêm lần nữa , cô cười mà kéo tay Hyomin đi
" Không cần lấy , chúng ta phải đi nơi khác "
Jiyeon kéo Hyomin đến một cửa hiệu quần áo . Hyomin lại được dịp trố mắt nhìn một lần nữa , cô đang đứng trong cửa hàng thời trang của nhà thiết kế Jessica B&E .
" Jiyeon !! " - Jessica đi xuống khỏi văn phòng của mình vì nghe tin Jiyeon tới - " lại mang theo em nào nữa đây ? " - Nhìn thấy Hyomin , Jessica lại không khỏi bất ngờ , gu của Jiyeon đây ư ?
Jiyeon đẩy Hyomin về phía Jessica , trước đó còn ghé tai cô ấy nói một câu " đây là bạn của tôi đừng sợ "
" Giúp chị ! " - Ngắn gọn và súc tích , Jessica hiểu ngay mình cần phải làm gì , cô lập tức vỗ tay ra hiệu cho nhân viên chuẩn bị vào vị trí
Đầu tiên - Make up
Thứ hai - Làm móng
Thứ ba - Lựa đồ
Thứ tư - Đứng trước mặt Jiyeon
Quả không hổ danh là nhà thiết kế bậc nhất Hàn Quốc , Jessica mang Hyomin đến bên Jiyeon bằng ngoại hình của một nữ thần . Jiyeon đơ lại khi thấy nhan sắc của Hyomin , bình thường cô ấy đã đẹp , lại chỉ qua vài cái búng tay của Jessica đã khiến Jiyeon đổ gục không còn đường sống như thế này .
" em .. đẹp lắm ! " - Câu nói lắp hết sức ngớ ngẩn nhưng lại vô cùng đáng yêu của Jiyeon khiến Jessica cười lớn và Hyomin cũng không nhịn được mà cười nhẹ . Ôi nụ cười của nữ thần , Jiyeon ôm tim chết mất .
* ring !!! *
Tin nhắn đến , Jiyeon dừng sự ngẩn ngơ của mình lại , không hiểu chuyện gì mà khiến cô bỗng chốc thay đổi sắc mặt , tối sầm lại
" Jessica chị giao Hyomin cho em , chỉ bảo cô ấy nhiều hơn , tuyệt đối không để cô ấy ra khỏi đây nửa bước "
Jiyeon nói xong lập tức đi mà Hyomin lại một lần nữa ngơ ngác không hiểu chuyện .
-------------------
Reader cmt dùm nha không cần vote , cmt nhận xét cho vui =)))) xôm hé
Bấn
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro