chap 2
Rạng sáng ngày hôm sau , Hyomin chợt tỉnh giấc vì đột ngột cảm giác an toàn mất đi . Cô mở mắ ra và thấy Jiyeon đang đứng trước mặt mình mặc cảnh phục
" Cô sao lại ở đây ? " - Hyomin tỏ ra lớn tiếng nhưng cái giọng mơ màng ngái ngủ chỉ càng khiến Jiyeon thấy đáng yêu hơn thôi
" Em đang ở phòng của tôi đấy Park Hyomin "
" Gì cơ ? đây là phòng giam của tôi mà !! " - Hyomin cảm thấy có gì đó rất khó ưa ở gương mặt tự đắc của Jiyeon , mà cô cũng sợ vì Jiyeon là nhân vật quyền lực quyết định đến sinh mạng bé bỏng của cô mà .
" Em nghĩ có phòng giam nào lại cao cấp như vậy không ? Lại đây thắt cà vạt giúp tôi " - Jiyeon lại gần giường đưa cà vạt vào tay Hyomin . Hyomin bối rối , chẳng hiểu tại sao lúc Jiyeon nói cô thắt cà vạt cho lại thấy có gì đó sai sai . Cô là tội phạm , Jiyeon là cảnh sát , cô lại được Jiyeon đem vào phòng của mình để tạm giam , sáng sớm tỉnh dậy lại giúp cô ấy thắt cà vạt đi làm , đoạn sau thật giống cuộc sống vợ chồng .
Tuy vậy Hyomin ngoan ngoãn nghe lời Jiyeon , cô không muốn gặp rắc rối gì trước 48 h tạm giam ở đây , hơn nữa vụ kia toàn nhân vật cao cấp , nếu bọn họ bị khởi tố thì Hyomin cũng bị khởi tố theo .
" Được rồi " - Hyomin thắt qua loa cà vạt cho Jiyeon rồi rời khỏi vị trí đối mặt với cô ấy . Jiyeon nhìn xuống cổ áo mình liền nhăn mày tỏ ý không hài lòng
" Em lại đây thắt lại cho tôi , thật tử tế " - Jiyeon nhấn mạnh " thật tử tế " cho Hyomin hiểu rõ mệnh lệnh của cô , nhưng nàng ta vẫn trưng bộ mặt khó chịu ra với Jiyeon
" tại sao tôi phải làm việc này cơ chứ ? "
" Em thử không làm xem , hôm qua tôi nhịn nhưng hôm nay sẽ đè em ra ăn tại chỗ đấy " - Jiyeon đẩy Hyomin xuống giường , nhìn thẳng vào đôi mắt " ngây thơ " kia đe dọa
" Cô tưởng là cảnh sát rồi thì làm gì cũng được sao !! " - Hyomin không thể chịu nổi nữa , cô tức giận đến nỗi sắp khóc , cách Jiyeon ra lệnh cho cô khiến Hyomin nhớ lại cái cách mà những tên cảnh sát đối xử với appa cô rồi để cô bơ vơ cùng quẫn và cuối cùng là phải trở thành một con điếm như thế này .
Jiyeon bất ngờ vì cách Hyomin phản kháng , không thẳng người đứng dậy , tự thắt lại cà vạt rồi xách cặp ra ngoài , đi đến cửa lại quay lại nhắc nhở Hyomin
" em ở trong này nếu chán có thể sử dụng máy tính riêng của tôi trong ngăn kéo bàn , đồ ăn sáng và ăn trưa sẽ có nhân viên mang tới cho em , chiều tối tôi trở lại , tạm biệt "
Lúc Jiyeon đi khuất rồi Hyomin mới có thể thoải mái rơi những giọt nước mắt ấm ức của mình
" Cô là ai mà lại đối xử với tôi như vậy , thậm chí cô còn chẳng thèm nói tên cho tôi biết , cứ Park Hyomin làm cái này cái kia .. cô ra lệnh cho tôi mà được sao !! "
Thật ra thì hôm qua bị Jiyeon tra hỏi và Hyomin cứ cúi đầu xuống mãi , chẳng tìm được điểm đặt mắt liền nhìn chăm chăm vào thẻ nhân viên của Jiyeon . Hyomin biết người đang đối xử với cô hơn mức con điếm là Park Jiyeon thậm chí cô còn thuộc luôn mã ngành và mã nhân viên của cô ấy . Từ giờ đến lúc chiều đối với Hyomin thật dài .
Nhắm mắt lại hồi tưởng một chút , nguyên nhân tại sao cô thù hằn với cảnh sát như vậy
Hyomin vốn là một cô thiếu nữ trong sáng hiền lành nhưng rồi biến cố cuộc đời bất chợt ập đến với cô , không còn con đường nào khác cô phải chấp nhận bị người ta bắt đi làm điếm . Cha của Hyomin bị bọn cảnh sát lừa , bọn chúng buôn bán ma túy nhưng bị phát giác nên đổ thừa tất cả mọi tội lỗi lên đầu ông . Bọn chúng nói nếu im miệng còn giữ được cái mạng còn nếu không thì sẽ chịu án phạt lớn nhất . Về phần Hyomin đã không cứu được cha lại còn bị gán đợ cho bọn nhà thổ ở khu vực Kangnam .
" cô Hyomin đồ ăn sáng của cô "
Nhân viên trực tiếp đem đồ ăn sáng vào khiến Hyomin cảm thấy vô cùng ngạc nhiên . Đây là cảnh nhà tù mà người ta hay chiếu trên phim sao ? Hay là Jiyeon đối đãi cô quá mức tử tế . Dù sao cũng không được nhận nếu không phải trả nợ thì thật khổ , Hyomin nghĩ Jiyeon muốn mua chuộc mình nên nhất quyết không đụng đũa vào bất kì món nào trên bàn . Mặc dù cô rất đói nhưng cũng phải cắn răng chịu , thiếp vào giấc ngủ một lần nữa để kiềm chế .
Đến chiều Jiyeon tan ca trở lại phòng riêng , nhíu mày cau có khi thấy thức ăn sáng và ăn trưa vẫn còn nguyên không đụng đũa một tí nào . Cô lại giường nhìn Hyomin thấy mặt cô ấy tái đi vì đói liền lập tức bắt Hyomin dậy
" Mau ăn đi em muốn chết sao ! " - Jiyeon bế bồng Hyomin lại bàn đút cho cô ấy ăn nhưng Hyomin vẫn không chịu mở miệng
" Em thật cứng đầu , mau ăn đi ! " - Jiyeon dù không nổi cáu với phụ nữ đặc biệt là phụ nữ đẹp nhưng Hyomin thật quá cứng đầu hơn cả mấy đứa nhóc tì nhỏ tuổi
" Tôi không ăn ! "
" Em không ăn tôi sẽ cưỡng bức em ! " - Jiyeon trừng mắt lên đe dọa và cuối cùng thì cũng thuận lợi đút cho nàng ăn .
Ăn xong sắc mặt Hyomin lại hồng hào trở lại , không phải là có tác dụng nhanh thế đâu mà từ đầu đến cuối cô ở trong lòng Jiyeon , được cô ấy đút cho ăn từng muỗng , hai chân Jiyeon còn thi thoảng rung lên như dỗ em bé . Hyomin vì thế mà ngượng đỏ mặt .
" Jiyeon bao giờ tôi mới được thả ra ? " - Hyomin ngước đôi mắt nai con lên hỏi Jiyeon , Jiyeon thần người lại trước đôi mắt của Hyomin rồi nhận ra trọng điểm của vấn đề , thời gian tạm giam Hyomin không còn nhiều , muốn giữ chân cô ấy lại , ngăn chặn cô ấy quay về làm gái thì phải nghĩ cách .
Jiyeon lập tức làm mặt hình sự nói
" Bởi vì những con điếm khác vu cáo cho em là người trực tiếp chứng kiến bọn họ giao dịch hàng nên thời gian tạm giữ của em sẽ lâu hơn và chắc chắn em sẽ bị khởi tố để làm rõ sự việc "
Hyomin nghe xong lời Jiyeon nói thì sợ đến tím mặt , nói như vậy có khác nào cô phải ở tù thật sao , cô mà ở tù thì ai sẽ cứu cha ra .
" Nhưng rõ ràng là tôi không tham gia mà !! cô tin tôi đi !! giúp tôi !! '
Hyomin bất lực cầu xin Jiyeon giúp đỡ mình mà nào biết cô ấy đang bịa đặt tất cả . Jiyeon gian manh liền thu cần câu cá lại bắt lấy con cá bị cắn câu .
" Giúp em cũng được thôi , với một điều kiện " - Mặt Jiyeon vô cùng gian xảo và đểu cáng
" Điều kiện gì ? " - Hai mắt nai của Hyomin tràn ngập hy vọng
" Làm tình với tôi "
Bốn chữ " làm tình với tôi " thản nhiên thốt ra từ miệng Jiyeon , Hyomin lại ngây ra lần nữa , phút chốc cô nghĩ bản thân mình đã chấp nhận số phận làm điếm rồi trước sau gì chuyện này cũng sẽ diễn ra , bây giờ phải thoát thân cái đã . Vì vậy mà cô gật đầu với Jiyeon
" Được ! "
" Em nghĩ kĩ chưa ? " - Jiyeon cười cười nhìn rất quái , cô gái của cô lại dễ bị lừa như vậy thảm nào lại bị người ta cho bán vào nhà thổ , càng tiếp xúc Jiyeon càng nhận ra Hyomin vẫn chỉ là một đứa trẻ con mà thôi
" Tôi nghĩ kĩ rồi ! " - Hyomin cắn môi nói . Jiyeon nhìn điệu bộ cắn môi của Hyomin mà trong lòng đã thấy rộn lên , đôi môi mỏng của cô ấy cứ miết lên nhau rồi hàm răng lại cắn cắn lên môi dưới nhìn thật quyến rũ .
" Trước tiên thay đổi xưng hô gọi Yeonie xưng em " - Jiyeon ra lệnh
" uhm yeonie , em "
" Tiếp đó phải đồng ý ôm Yeonie ngủ " - Jiyeon ghé mặt mình lại gần mặt Hyomin , vòng tay siết chặt eo cô ấy rồi đứng lên mang Hyomin lại phía giường
Hyomin không hiểu ý của Jiyeon , cô ấy muốn làm tình cô chấp thuận như vậy sao không làm luôn đi để Hyomin thoát khỏi đây càng sớm càng tốt
" chúng ta .. chưa ..làm sao ? " - Hyomin ngại ngùng cúi mặt xuống hỏi nhỏ Jiyeon
" Làm gì cơ ? " - Jiyeon thừa biết trong đầu Hyomin nghĩ gì , tất nhiên là cô muốn làm nhưng lần đầu tiên của Hyomin không thể ở đây được , Jiyeon muốn làm cái gì đó để chứng minh bản thân mình trân trọng Hyomin như thế nào
" Không có gì " - Nếu Jiyeon không làm thì ngu gì cô chủ động đòi hỏi , Hyomin im bặt nằm trong lòng Jiyeon
" Em không ngủ sao ? ' - Jiyeon để Hyomin gối đầu lên cánh tay mình nhưng cô ấy vẫn mở mắt thao láo
" Cả ngày hôm nay tôi ..em ngủ rồi "
Jiyeon đi làm về mệt đúng là muốn ngủ nhưng Hyomin lại ngủ quá nhiều .
" Vậy em dỗ Yeonie ngủ đi " - Jiyeon chui vào trước ngực Hyomin chờ cô ấy
" Cô .. Yeonie tự ngủ đi " - Hyomin kéo một ít chăn rồi xoay lưng về phía Jiyeon . Jiyeon không hài lòng hai tay kéo eo Hyomin sát về phía mình , bắt cô ấy quay mặt lại
" vậy thì kể cho tôi nghe sự thật , tại sao em lại làm điếm ? "
--------------------------
Bấn
wish mi a happy birth day <3 thank for always supporting my fanfic
Mimi saranghe =))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro