Chương : (40) (41)
Chương 40 : Phát hiện bệnh tim
Phi Nhung tỉnh dậy thấy toàn thân đau nhức, nhất là cánh tay, cô gần như không cảm giác được mình có thể cử động hay không, chỉ thấy một dải băng trắng (hoặc băng bột). Bên cạnh giường Lục Bố đang ngồi nhìn cô, việc đầu tiên sau khi tỉnh là cô sờ vào bụng mình, như hiểu sự lo lắng của em gái, anh lên tiếng :
"Đứa bé không sao, chỉ động thai nhẹ bác sĩ đang theo dõi, cánh tay của em tới mai nếu sức khỏe ổn sẽ phải làm phẫu thuật đóng đinh, nhưng không được dùng thuốc gây tê. Quỳnh có tới nhưng anh không cho anh ta vào, em có muốn gặp không ?"
"Tạm thời em không muốn gặp ai."
Cô cảm thấy thể xác và tinh thần bây giờ đều kiệt quệ, uống ngụm nước rồi lại thiếp đi.
Hôm sau Quỳnh cầm theo giấy ủy quyền tới bệnh viện gặp Lục Bố.
"Đây là lời xin lối từ phía Ông Nguyễn và gia tộc Ái Châu. tôi có thể vào gặp cô ấy trước giờ phẫu thuật chứ."
"Đợi em ấy phẫu thuật xong, nếu em ấy muốn gặp tôi sẽ không cản cậu."
Trên giường cô được đẩy tới cửa phòng phẫu thuật, nhìn thấy anh cô chỉ đau lòng quay đầu. Cô không giận anh nhưng không biết phải đối mặt với anh thế nào. Anh cũng nắm chặt lấy bàn tay đợi bên ngoài cánh cửa.
Bên trong phòng tiếng dao kéo phẫu thuật, cô chỉ được gây tê một phần vì cơ thể yếu không thể gay mê cục bộ nên lần chỉnh xương này đau đớn vô cùng.
Tiếng kêu hét lên đau đớn tiếng khóc nức nở của người con gái khiến trái tim của hai người đàn ông nghẹn lại.
Sau 2 tiếng các bác sĩ cũng đẩy cô trở ra phòng nghỉ, gương mặt thấm đẫm mồ hôi trắng bệch. Bác sĩ gọi hai người vào nói chuyện :
"Trong lúc làm phẫu thuật chúng tôi có phát hiện tim của tiểu thư có vấn đề phải làm thêm một số xét nghiệm nhưng trên dự đoán có thể là bệnh viêm cơ tim. Tuy bệnh này có thể chữa nhưng tiểu thư đang mang thai khi sinh sẽ nguy hiểm đến tính mạng. Người nhà nên xem xét tình hình đứa bé nên giữ hay không." .....bác sĩ
Căn phòng chuẩn đoán bao trùm bởi bầu không khí lạnh lẽo. Mạnh Quỳnh bước trở ra ngoài vào phòng thăm cô. Anh cứ như người vô thức lấy nước ấm lau mặt lau tay cho cô.
Từ cửa Lục Bố thấy vậy cũng không ngăn cấm nữa, anh quen Quỳnh cũng không phải 1 -2 năm anh hiểu người bạn này, chắc bây giờ cũng đau khổ, một bên là người yêu một bên là con. Nếu bảo anh chọn lựa anh cũng không làm được.
Đến tối cô tỉnh dậy, thấy anh đang nằm cạnh ôm mình, bất giác cô dụi dầu vào lông ngực anh hít hà hơi bạc hà mát lạnh.
"Em tỉnh rồi, muốn ăn gì không, tôi lấy cháo cho em."
"Anh biết chúng ta có con rồi, anh nghĩ thế nào."
Anh bình tĩnh ôm cô vào lòng:
"Tôi không thích trẻ con nhưng đấy là con người khác, còn nếu là con của em tôi rất hạnh phúc. Nhưng đứa bé lần này chúng ta có thể nào không giữ lại..."
Lời nói vế trước như đưa cô lên chính tầng mây đến vế sau lại đạp cô xuống đất.
"Bác sĩ nói em bị tim, nếu sinh em bé sẽ có thể nguy hiểm tính mạng, tôi không thể đánh cược em và đứa bé này. Dù cả đời không có con tôi cũng không sao nhưng nếu không có em, tôi sẽ phát điên mất."
"Em sẽ không bỏ con đâu, anh đừng tự quyết định thay em."
"Đừng cứng đầu nữa, em không nghĩ cho tôi thì cũng nghĩ cho mình chứ. Em có thể biến mất khỏi thế gian, hay em dùng cách này để trốn khỏi tôi."
Cô cảm nhận thấy có giọt nước nóng hổi chảy trên má mình, cô hiểu người đàn ông to lớn này đau đớn tới nhường nào. Cô không trả lời ôm lấy anh trong lòng có suy tính khác.
_____________________
Chương 41 : Bỏ đi
Cô muốn Mạnh Quỳnh cho cô thời gian, lấy lý do tay vẫn còn đau, cô muốn về nước. Chuyến bay bằng phi cơ riêng được trở về sớm nhất, vương tử dù không muốn nhưng cũng phải để cô chọn lựa.
Khi trở về Nguyễn gia, cô trên phòng nghỉ ngơi còn anh tới công ty xử lý công việc. Xung quanh nhà anh cũng bố trí nhiều vệ sĩ hơn anh không muốn đặt an nguy của cô vào nguy hiểm lần nào nữa..
Phi Nhung rút điện thoại gọi cho ai đó, rồi sau đó thay bộ quần áo đơn giản, bỏ lại toàn bộ đồ đạc tiền bạc trong ngăn kéo tủ cô không muốn mang theo tài sản gì vì rất dễ bị anh bắt lại, cô nói với vệ sĩ muốn đi trung tâm thương mại. Hai người vệ sĩ to lớn và chú Hải tài xế đưa cô tới trung tâm thương mại, đi vòng vòng một lát, cô thấy có điện thoại rung cô tắt cuộc gọi đi, liền nói muốn đi vệ sinh, sau đó để hai người vệ sĩ bên ngoài.
Cô luồn từ cửa sau ra hầm để xe, lên một chiếc xe tới địa điểm khác. Ở địa điểm mới khuất sau camera là Hứa Giang. Cô kể chuyện cho Hứa Giang và muốn anh giúp đỡ cô biến mất tới một nơi không ai biết để sinh con, cô muốn đánh cược một lần đứa bé cô không muốn bỏ nó là minh chứng sự tồn tại của cô và là tình yêu của hai người.
Đứng ở sân bay Phi Nhung dùng điện thoại nhắn 1 tin cho Mạnh Quỳnh *Em yêu anh* sau đó tắt máy bẻ sim và lên chuyến bay sang hawai cùng Hứa Giang.
Quỳnh nhận được tin miệng nở một nụ cười tươi rói khiến cả phòng họp cũng rợn gáy, vị tổng tài ác ma của họ lại biết cười.
Anh cho buổi họp kết thúc sớm sau đó rút điện thoại gọi lại cho cô, thấy đầu dây bên kia thuê bao. Sau đó vệ sĩ báo lại sự việc cô mất tích ở trung tâm thương mại.
Khi trở về anh chạy lên phòng muốn tìm hình bóng thân quen ấy, anh nghĩ cô đã thông suốt, bỏ đứa bé lần này rồi hai người có thể hạnh phúc bên nhau, nếu cô khỏe mạnh hai người sẽ sinh con còn nếu không thì sẽ nhận con nuôi. Hóa ra cô bỏ anh đi rồi, người phụ nữ này mang con trốn theo ai rồi. Anh như phát điên.
......................................................
5 năm không lúc nào anh ngừng tìm kiếm cô. Anh lật tung những đất nước mà cô có người quen, anh cho điều tra tất cả người quen của cô trong đó có cả Hứa Giang nhưng vẫn không tìm ra cô ở đâu.
5 năm đó anh như một con thú, hắc bang thì mở rộng nắm giữ toàn bộ địa bàn của châu á và trung đông, bạch bang thì Nguyễn gia, không chỉ là tập đoàn điện ảnh mà còn mở rộng sang bất động sản, nhà hàng, khách sạn,
5 năm anh chưa từng để đầu óc nghỉ ngơi. Tất cả các mặt báo anh đều xuất hiện, trong các cuộc trả lời phỏng vấn mọi người muốn hỏi động lực ở đâu để anh làm được vậy. Câu trả lời của anh luôn là: *vợ tôi bỏ trốn cùng con rồi, tối muốn mình xuất hiện ở mọi nơi để cô ấy thấy nhớ tôi rồi quay lại - vợ à, anh nhớ em rồi*.
Vị tổng tài ấy là một huyền thoại trong giới kinh doanh, thét ra lửa nhưng cực chung tình. Ngoài công việc thì rượu cũng làm bạn với anh. người đàn ông lãnh khốc nhưng luôn cô đọc, anh đã 36 tuổi nhưng chưa kết hôn. Ông Nguyễn lần trước cũng có ý làm mối liền bị anh nhắc lại sự việc năm xưa và cũng không về Nguyễn gia từ lúc đó.
"Nhung à! Tôi sai rồi, em trở về được không ? Tôi sắp nhớ em tới phát điên rồi, tôi thật sự nhớ em.!!!!"
__________________________________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro