Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương : (37) (38)

Chương 37 : Anh có thích trẻ con không ?

Vương tử trở về, cô ngồi thẫn thờ nhìn ra cửa sổ, cô nghĩ về cha mẹ về bản thân và về đứa nhỏ trong bụng, không biết Mạnh Quỳnh sẽ nghỉ gì. Mặc dù lần trước anh có nói cô không cần uống thuốc tránh thai nữa nhưng đứa bé đến sớm hơn dự tính.

Tối đến, anh tới bệnh viện tay mang theo một ít cháo, cô đã mấy ngày nằm trên giường chỉ truyền dinh dưỡng nên thân thể có chút hao gầy.

"tôi mang cháo tới, em ăn chút nhé."

Anh đút cho cô từng miếng như em bé vậy, chăm sóc rất cẩn thận chu đáo.

"Hôm nay Lục Bố nói gì với em vậy ?"

"Cũng không có gì quan trọng, anh ấy hỏi xem thừa tướng có nói gì khi bắt cóc em không và cũng hỏi xem có nói gì về những kẻ còn sót lại không thôi."

"Vậy sao phải nói chuyện riêng."

"Em cũng không rõ chắc anh ấy không muốn kích động đến anh thôi. Quỳnh à em có chuyện muốn hỏi anh."

Anh nghiêng đầu nhìn cô như đáp ứng câu hỏi.

"Hôm nay ngồi em có thấy các y tá bế một em bé đi qua phòng rất đáng yêu, anh có thích trẻ con không ?"

"Tôi không thích trẻ con chúng quá ồn ào."

Quỳnh vì chăm chỉ đút cháo và chăm sóc cô nên câu trả lời có phần không quan tâm lắm. Anh cũng chưa từng nghĩ sẽ có con, nếu có con với cô thì cũng không sao.

Vì anh yêu cô nên anh chỉ lăn tăn mà nếu đẻ con trai thì nó có cướp mất sủng ái của cô dành cho anh không, nhất định không được đẻ con trai, phải là con gái và phải thật giống cô mới được.

Vì câu trả lời có phần hời hợt của Quỳnh, cô không biết có nên nói chuyện mình có thai cho anh không. Sau khi ăn cháo xong, anh ngồi trên ghế sofa giải quyết các vẫn đề của công ty qua máy tính còn cô ngồi xem chương trình tivi.

Anh đang nghe điện thoại của đối tác, đưa mắt nhìn sang cô đang khúc khích cười trong chăn. Đôi mắt cô híp lại, khuôn miệng xinh xắn, chiếc má bánh bao cứ trắng trắng như mời gọi anh vậy. Cúp máy anh cũng vất điện thoại sang một bên tiến lại lật chăn của cô lên, vì hành động bất ngờ,đôi mắt cô tròn xoe nhìn anh.

"Anh làm gì vậy, không làm việc nữa à ?"

"Em là đồ vô tâm, tôi làm việc căng thẳng mà em ngồi xem tivi cười khúc khích không thèm nhìn tôi một cái."

Anh lấy điều khiển bật tiếng thật to sau đó cúi xuống hôn lấy môi cô, bàn tay hư hỏng của anh luồn vào chiếc áo bệnh nhân. Chiếc áo này to hơn cơ thể của cô nên cảnh xuân bị che khuất điều mập mờ bị anh thấy hết.

Nói rồi anh vừa xoa, vừa hôn mút ngực cô. Đồi núi ấy là nơi anh muốn trêu đùa nhất.

"Quỳnh, hôm nay em đau đó có thể nhẹ nhàng một chút được không ?"

Anh nhìn thấy sự thành khẩn trong mắt cô, anh gật đầu rồi chậm rãi làm việc. Mỗi nhịp của anh đều nhẹ nhàng, tuy vậy cô cũng cảm thấy bụng mình căng phồng lên.

Cô cũng tìm hiểu 3 tháng đầu không nên quan hệ nhưng vì anh sung sức mà cô cũng chưa nói với anh nên cũng chiều theo ý anh, thấy sự nhẹ nhàng trong hành động của anh nên cô cũng không tự chủ mà thuận theo.

Hai người hòa vào nhau, cả căn phòng là tiếng của hai người, may là anh thuê phòng Vip riêng nên kể cả bác sĩ có muốn vào cũng phải hỏi ý kiến nếu không chắc sẽ ngại chết mất.

Ánh trăng chiếu ngoài cửa sổ hai thân hình quấn quýt với nhau, đến 2 giờ thì anh tha cho cô bế cô vào nhà tắm vệ sinh rồi ôm cô trở lại ngủ.

__________________

Chương 38 : Ngã cầu thang

Sáng hôm sau cả 2 bị đánh thức bởi tiếng chuông điện thoại của anh. Anh nhíu mày nhìn số rồi trở dậy ra ban công nghe, thấy anh di chuyển cô cũng tỉnh giấc.

Bên trong điện thoại là tiếng của một người đàn ông, có lẽ là cha của anh nên cô thấy anh rất kính trọng khi nói chuyện :

- Chuyện của con, con tự biết an bài.

Nói rồi anh cúp máy, trở vào thấy cô đã tỉnh liền dịu mắt thơm lấy cô. Ngày hôm đó vẫn diễn ra suôn sẻ, cô được bác sĩ kiểm tra kĩ càng, vương tử cũng tới thăm cô và cũng hỏi xem cô đã nói chuyện với Quỳnh chưa nhưng cô nói là chưa phải lúc.

Vương Tử lấy cớ trả ơn muốn giữ hai người lại chơi một thời gian, anh muốn cho cô thời gian nói cho Quỳnh biết, rồi sẽ đón em gái mình ở lại chăm sóc, anh không muốn rời em gái dù bây giờ cô có mang thai, cũng phải đợi Quỳnh mang sính lễ tới hỏi cưới anh mới cho đón về.

.....................................

Sáng hôm nay anh ra ngoài từ sớm, anh đi giải quyết một số công vụ ở chi nhánh bên hắc bang ở nước M, anh với vương tử mới kí kết làm ăn nên anh đi kiểm tra.

"Em ở nhà ngoan tôi đi mấy tiếng rồi về."

Cô thảnh thơi trên phòng nằm, cô cũng nhớ mấy người bạn chắc xong việc sẽ xin anh trở về sớm còn phải tốt nghiệp học viện mà thực hiện ước mơ nữa.

Còn về vương tử cũng ngỏ ý giữ cô lại nhưng cô vẫn từ chối khéo, không muốn công khai thân phận cô muốn sống cuộc sống bình thường.

Đến gần trưa khi cô đang ăn cơm trong bếp thì có tiếng chuông ở cửa, nghĩ là anh về cô phấn khởi chạy ra đón. Người đàn ông đứng trước mặt cô không phải Quỳnh, ông có độ tuổi trung niên, khí chất tương đối giống anh, khuôn mặt cũng có 6-7 phần y sì, cô cũng hơi ngạc nhiên.

"Chào chú, chú tới tìm ai ạ ?"

"Tôi tới nhà con trai tôi."

Hóa ra là ba anh, ông tiến vào trong nhà một cách khó chịu, sát khí tỏa ra khiến cô cũng sợ co người, lần đầu gặp bố của anh lại trong hoàn cảnh thế này khiến cô hơi hoang mang.

Đi phía sau ông là một cô gái có khí chất sang trọng. Cô gái có khuôn mặt lai tây, rất xinh đẹp, nếu so với Phi Nhung thì một người đẹp theo nét á đông một người đẹp theo nét phương tây, người 9 người 10.

"Tôi vào vấn đề chính luôn, đây là Ái Châu là con dâu được tôi chỉ định cho Quỳnh, nếu so về ngoại hình có thể cô không thua kém nhiều nhưng nếu so về gia thế và mọi điều khác chắc không cần nói. Cô cần bao nhiêu mới rời xa con tôi."

Cô cũng đã thử tưởng tượng rất nhiều lần gặp ba anh, cũng có trường hợp sẽ thế này nhưng sao khi nghe từ miệng ông cô lại thấy tổn thương sâu sắc.

"Tôi biết ban đầu là nó ép cô qua lại với nó, giờ cô nhi viện của cô tôi sẽ đầu tư, tôi cũng sẽ cho cô một số tiền để đi nơi khác học tập. Nếu cô biết điều thì mọi chuyện sẽ dễ dàng nhưng nếu cô không biết điều thì cái gì nó cho cô tôi đều có thể lấy lại mà phá nát."

Ái Châu đứng bên cạnh ông thích trí, cô ta đã theo đuổi Quỳnh từ khi còn nhỏ, sau này anh trở về nước cô cũng để anh phát triển vì ả biết dù đi đâu thì con dâu của gia tộc họ Nguyễn cũng chỉ là gia tộc cô mà thôi.

"Cháu đã hiểu cháu không cần tiền, giờ cháu sẽ thu xếp rời khỏi đây, cháu không cần gì chỉ mong chú đừng động tới cô nhi viện là được."

Cô đi lên phòng rút điện thoại gọi điện cho vương tử, cô biết dù thế nào cũng sẽ không thể qua mặt được ba anh, thấy anh nghe điện của ba thấy anh kính trọng cô không muốn anh khó xử.

"Anh tới đón em được không, đừng cho Quỳnh biết."

Nghe giọng của cô anh biết có chuyện liền tức tốc chuẩn bị xe tới biệt thự, từ vương cung tới biệt thự chỉ cách 5 phút đi xe, trong lúc ấy cô chuẩn bị một số đồ dùng cần thiết.

"Đồ của Quỳnh mua cho cô, cô cứ mang đi dù gì người nghèo khổ như cô cũng cần phải sống, khi chú Nguyễn bảo chu cấp cô còn giữ cái sĩ diện nghèo nàn làm gì ?"

Phi Nhung nhìn Ái Châu, cũng lười không muốn trả lời, cô chỉ mang theo vài bộ quần áo còn toàn bộ đồ vòng và đá quý anh mua cô không mang theo thứ gì.

Đi tới cầu thang, Ái Châu cô ý lấy chân chắn ngang chân làm Phi Nhung ngã xuống cầu thang, tuy cô dùng tay níu lại để không bị ngã mạnh nhưng tay vì chống xuống mà xương khửu tay lồi lên, có lẽ là gãy xương rồi. Cô đau đớn ôm lấy cánh tay bị gãy, bụng cũng cuồn cuộn đau đớn, máu chảy xuống 2 khe chân :

"Cứu lấy con tôi."

Ông Nguyễn nghe thấy cô nói tới con liền giật mình, đôi mắt mở to, cô mà lại có con với Mạnh Quỳnh, cháu của ông sao. ông chạy tới hớt hải muốn đỡ lấy cô, ông hôm nay tới cũng chỉ là muốn cô rời xa con mình.

"Cô nói cô có thai, là con của Quỳnh"

Cô đau đớn gật đầu, khi ông gọi người muốn đưa cô đi bệnh viện thì vương tử cũng tới, nhìn thấy em gái đang đau đớn, máu chảy khắp người, anh sợ hãi gạt tay ông Nguyễn.

" Nhung, em sao thế này. Ông làm gì em gái tôi ?"

Vương tử đưa đôi mắt đầy oán hận nhìn Ông Nguyễn.

"Sao lại em gái ?"

"Nếu công chúa nước M có chuyện chiến tranh xảy ra là điều không thể tránh, ông hãy tìm câu trả lời cho tôi đi."

Nói rồi anh bế cô ra ngoài xe tới bệnh viện hoàng gia

"Anh ơi, con em. " Cô thều thào nắm lấy bàn tay anh

"Anh sẽ không để hai mẹ con em có chuyện đâu."

__________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro