Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương : (26) (27)

Chương 26 : Bắt đầu sống gió

Mạnh Quỳnh xong xuôi công việc cũng là 7 giờ sáng ngày hôm sau, anh cũng không quay về nhà nữa mà tới công ty lấy điện thoại.

" Anh tới rồi." Gia Mỹ hớn hở, hôm nay cô ả tới từ sớm.

"Ừ!" Đáp lại bằng thái độ vô cùng hời hợt.

"Hôm qua anh không về nhà à, em thấy anh vẫn mặc đồ hôm qua, anh có cần em về lấy đồ cho anh không ?"

Nghĩ đi nghĩ lại, anh cũng đồng ý để cô ả về lấy đồ cho mình vì Tần Minh đang bận đi giải quyết việc với Long ở nước khác, anh nghĩ cô đã đi học nên trước đó anh đã dặn quản gia lấy sẵn đồ, anh không muốn ả vào phòng của hai người sẽ khiến Nhung hiểu lầm.

Nhấc điện thoại lên kiểm tra, không cuộc gọi nhỡ cũng không có tin nhắn, anh thầm mắng cô là vô tâm, tâm trạng của anh cũng chùn xuống không ít.

Hôm qua thức cả đêm, hôm nay cô không đi học mà xin nghỉ ở nhà, thấy quản gia lên lấy đồ cho anh, cô nghĩ Tần Minh sẽ tới lấy nên bảo quản gia để cô cầm xuống, tiện cô cũng muốn hỏi Tần Minh xem hôm qua anh thế nào.

Bước xuống nhà, không phải Minh mà là một người phụ nữ :

"Tôi đến lấy đồ cho Anh Quỳnh. Đồ của anh ấy bẩn rồi, anh cần thay."Phi Nhung nhận ra giọng nói này chính là người trả lời cuộc điện thoại đêm qua, vẫn trấn tĩnh cô hỏi:

"Xin hỏi cô là ai ? Tần Minh đâu ?"

"Tôi là ai không cần cô phải biết, một kẻ chỉ để làm ấm giường người khác mà cũng có tư cách hỏi tôi."

"Cô nên chú ý lời nói của mình."

"Tôi không cần phải chú ý với người ăn bám như cô, đưa đồ đây tôi phải mang tới cho anh ấy."

Ả không nhẫn nại thêm mà giật túi đồ trên tay cô rồi ưỡn ngực đi ra khỏi cửa, ả dùng thái độ của một nàng công chúa mà nhìn kẻ bần hèn.

Phi Nhung trong mắt hiện lên một tầng sương mỏng cô muốn gặp anh ngay lúc này, muốn hỏi anh mọi chuyện là thế nào. Anh mới ngày trước còn nói yêu cô giờ lại xuất hiện việc thế này, trong cô đầy tâm ưu. Rút điện thoại nhắn 1 tin cho anh *Anh có đó không ?*nhưng khi nhận được hồi âm.

Phi Nhung im lặng đi lên phòng, cô thay bộ quần áo sạch sẽ rồi tìm Uyên Nhi. Hai người gặp nhau tại quán cà phê gần công ty anh vì Uyên Nhi thời gian này cũng đang tích cực theo đuổi Bạch Long nên cô gần như luôn quanh quẩn ở đây.

"Mình ở đây, tưởng hôm nay cậu đi học, sao lại mang theo một khuôn mặt ủ rũ mà ngồi đây thế này ?"

Phi Nhung thở dài rồi ngồi xuống nói chuyện với Uyên Nhi đầu đuôi.

"Tra nam, để mình dắt cậu tới công ty tìm anh ta."

"Mình không muốn tới công ty, lỡ như là hiểu lầm, anh ấy sẽ nghĩ mình không biết điều, náo loạn."

"Cậu là người yêu tới công ty tìm người yêu mình có gì là sai. Đi mình dắt cậu đi thăm người yêu."

Hai người vội đứng lên, Uyên Nhi lôi cô ra khỏi chỗ ngồi tới trước công ty, nhưng sự việc đúng là ông trời trêu người. Tới cửa công ty, cô thấy anh đang đi từ cửa ra xe.

"Quỳnh..."

Cô định gọi với ra nhưng ngay giây sau đó cô thấy người phụ nữ sáng nay đi ra từ cửa ôm chầm lấy tay anh thân mật. Con tim cô bất chợt như bị ai bóp nghẹt. Uyên nhi cũng nhìn thấy, muốn đi sang túm lấy người đàn ông tra nam này. Nhưng Phi Nhung giữ tay Uyên Nhi lại, cô lắc đầu rồi lấy điện thoại gọi cho anh :

- Anh đang làm việc à ?

- Ừ, có việc gì sao ?

- Em nhắn tin không thấy anh trả lời, anh rất bận sao ?

- Mấy hôm nay tôi bận, sẽ không có thời gian cho em, xong việc tôi sẽ về. Tôi cúp máy trước.

Thật tâm Mạnh Quỳnh chỉ phụng phịu vì nghĩ hôm qua anh đi cả đêm mà cô không nỡ nhắn tin gọi điện nên mới nói chuyện kiểu đó.

- Anh đang ở cùng ai à mà vội cúp máy vậy?

- Em nói vậy là ý gì ? Em nghi ngờ gì tôi ?

- Không có gì, anh làm việc đi.

Nói rồi cô cúp máy, hai hàng nước mắt đã lăn dài trên gò má từ lúc nào.

"Đưa mình đi chỗ khác được không ?"

"Được, mình đưa cậu đi."

Mạnh Quỳnh thấy cô cúp máy trước tâm trạng càng không vui, anh vào xe rồi đi giải quyết công việc. Xong việc về ang sẽ xử lý cô thỏ nhỏ này.

__________________

Chương 27 : sóng gió 2

Mấy ngày này cô luôn ở bên Uyên Nhi cả ngày, sáng chiều đi học, tối Uyên Nhi đón cô đi ăn rồi muộn mới trở về. Anh cũng từ hôm đó 3-4 ngày không về, chỉ bảo quản gia mang quần áo tới công ty cho mình thay. Sự việc buôn bán lần này của Hắc Bang có vẻ khó khăn, cha của anh cũng đang thúc giúc anh tìm ra kẻ giở trò và cướp hàng của mình.

"Lão đại, 4 ngày nay không về rồi thật sự có sao không? Cậu cũng cần phải nghỉ ngơi."

"Tôi ổn, bên Hồng Long điều tra được kẻ kia chưa ?"

"Hồng Long ở biên giới có báo lại, người đốt kho hàng của chúng ta là người thuộc phe phản động, muốn chống lại việc chúng ta làm ăn với Vương Tử nước M. Bên Vương Tử hứa sẽ tìm ra và cho chúng ta câu trả lời thích hợp."

"Làm việc với quốc gia Indi cần phải chú ý nhiều, bên đó đang tranh chấp vương quyền. Nếu đã vậy thì nay mọi người nghỉ sớm đi."

Hắc Long, Bạch Long, Tần Minh đều gật đầu rồi trở ra. Anh bấm 1 số gọi điện:

"Báo vị trí của Phi Nhung cho tôi."

"Cô Phạm đang ăn cùng Giang thiếu ở nhà hàng phía tây."

"Chỉ có 2 người."

"Vâng !"

Nghe thấy báo cáo, cả người anh nóng như lửa, anh không vội đi tìm cô mà về nhà đợi, anh muốn xem cô bao giờ mới trở về.

"Mời em mãi mới có ngày em giành cho người anh này 1 chút thời gian đi ăn nhỉ ?"

"Trên trường anh là thầy giáo của em, em không muốn tin đồn không hay."

"Anh cũng là người thân của em đó."

"Vâng vâng, em không cãi nổi anh."

"Em và Nguyễn Tổng vẫn ổn chứ."

Tâm trạng mấy hôm nay của cô như quả bom sắp phát nổ vậy, anh càng không về, càng không gọi điện cô càng cảm thấy trái tim minh như bị ăn mòn từng ngày.

Hứa Giang cũng điều tra được thời gian này Mạnh Quỳnh bên cạnh luôn có một cô thư kí Gia Mỹ là con gái của Lý gia, anh muốn hỏi cũng muốn để thăm dò xem tâm lý của cô thế nào.

"Không có gì, đừng nói chuyện của em nữa, nói chuyện về anh đi. Bao giờ em mới được gặp chị dâu đây ?"

"Bao giờ có anh sẽ giới thiệu, hoặc sẽ chẳng bao giờ phải giới thiệu."

Cô cũng không hiểu ẩn ý của anh lắm nên cũng cười vui vẻ cho qua. Hai người ăn tối xong anh ngỏ ý rủ cô đi hóng gió.

"Em có rảnh không, có phải về sớm không, anh đưa em tới nơi này."

Nghĩ tới việc Mạnh Quỳnh hôm nay cũng sẽ không về, về nhà cũng chỉ là 4 bức tường càng làm cô nghĩ ngợi, cô gật đầu đồng ý đi với Hứa Giang.

Anh đưa cô tới một nơi có thể nhìn rõ được cảnh đêm của cả thành phố, thấy gió lạnh, anh cởi áo vest khoác lên người cô. Toàn bộ cảnh này được người theo dõi chụp lại gửi cho Mạnh Quỳnh.

Cô nhìn lên bầu trời,tự hỏi cuộc sống bây giờ của mình sẽ tiếp diễn thế nào tiếp, nếu anh và cô chia tay sẽ thế nào, cũng đôi khi nghĩ về gia đình của mình.

"Em đang nghĩ gì vậy?"

"Nếu ba mẹ em còn sống không biết họ có tìm em không ? Đôi khi em tự nghĩ hay là họ không cần em nên mới vứt bỏ ?"

"Em đừng nghĩ vậy, ai cũng sẽ yêu quý em thôi, anh cũng vậy."

Hứa Giang đưa mắt nhìn cô, cả không gian yên lặng, cô cũng nghe ra ý trong câu nói của anh. Cô đỏ mặt:

"Muộn rồi em phải về thôi mai còn có tiết."

"Em hiểu ý ang mà, ang vẫn luôn thích em từ nhỏ." Anh nắm lấy bàn tay nhỏ của cô khẽ nghiêng người như muốn hôn cô.

"Hứa Giang, anh đừng vậy, em chỉ muốn anh là anh trai của em thôi." Cô cúi mặt né tránh rồi rút tay ra khỏi tay anh.

Anh thở dài, cũng không muốn ép cô, với tính cách của Phi Nhung rất có khả năng cô không còn muốn nhìn mặt anh mà sẽ né tránh mất.

"Anh đợi em, anh sẽ luôn bên cạnh em. Thôi anh đưa em về."

Tại căn biệt thự Nguyễn Gia, tất cả người làm xếp hàng từ cửa, mọi người đều không dám thở to. Hôm nay Nguyễn thiếu gia về sớm nhưng Phạm tiểu thư lại không ở nhà.

Mọi người biết là anh không vui. Cách đây mấy tiếng không biết anh đọc được tin nhắn gì mà ngồi ở phòng khách liền đập chiếc điện thoại vỡ tan nát. Người làm trong nhà đều biết thiếu gia tuy không hay tức giận ở nhà, nhưng nếu đã tức giận thì thật sự rất đáng sợ.

__________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro