Chương : (23) (24)
Chương 23 : Chính thức làm người yêu
Trong làn nước ấy, anh bắt đầu cảm thấy khó chịu.
"Anh có thể không ?"
Cô không nói gì chỉ quàng tay qua cô anh biểu hiện ý thuận. Anh nhanh chóng thả cô xuống rồi cởi áo, Cô nhìn thấy mái tóc ướt được anh vuốt ngược lên cơ bụng 6 múi hiện ra, đẹp mê người..
Sau đó thì là cuồng phong quấn quýt trong nhà tắm. 2 tiếng sau, anh bế cô sau khi đã tắm rửa tử tế, mặc quần áo xuống nhà. Hôm nay anh không mặc âu phục như mọi khi mà mặc bộ đồ áo phông quần dài dũi, trông rất trẻ trung năng động. 2 người ăn trưa xong, anh ngỏ ý dắt cô đi mua sắm và đi hẹn hò.
"Hôm nay chúng ta đi hẹn hò chứ."
"Hóa ra làm người tình mà cũng được đi hẹn hò." Cô nói móc anh
"Vậy em muốn ở nhà tiếp tục chuyện lúc nãy."
"Thôi, thôi.... Nhưng hôm nay anh có thể đưa em về thăm cô nhi viện được không, lâu rồi em chưa thăm mọi người. Rồi em còn muốn đi xem phim nữa."
"Được, ăn no đi tôi đưa em về thăm mọi người rồi tối đến chúng ta đi xem phim."
.............................
1 giờ chiều hai người lái xe về thăm mấy bé và các cô ở cô nhi viện. Nơi đây đã được anh sửa sang cẩn thận. Không những thế cô còn thấy anh xây thêm khu vui chơi cho bọn trẻ, quần áo của chúng trông cũng rất mới. Anh là người giữ đúng lời hứa. Me Thu thấy cô trở về rất vui mừng.
"Con về rồi đó à, vào đây. Lâu rồi không về thăm mẹ và tụi nhỏ, chúng nó cứ hỏi chị Nhung hoài."
"Dạ đợt này con bận đi học, con kiếm đủ tiền học thời trang rồi, con còn mới gặp lại anh Vĩnh Tuyên. Anh ấy bảo bao giờ có thời gian sẽ tới thăm mẹ."
"Thế thì tốt quá rồi. Nhưng đây là bạn của con à" Mẹ thu nhìn sang anh rồi quay qua hỏi Nhung.
"Cháu là bạn trai của Phi Nhung, tên cháu là Mạnh Quỳnh."
"Mạnh Quỳnh, tên này nghe quen quá không biết là gặp ở đâu ?"
"Anh ấy là người đầu tư cho viện, cũng là người giúp Tiểu Minh thay thận."
"Ôi hóa ra là cậu, cảm ơn cậu. Tôi chỉ biết là có người họ Nguyễn giúp đỡ chúng tôi mà mỗi lần muốn cảm ơn thì bên cậu đều nói là chủ tịch bận, không có gì. Hôm nay được gặp cũng thay mặt Tiểu Minh và những đứa trẻ ở cô nhi viện cảm ơn cậu."
"Không có gì đâu ạ, người nhà của Nhung cũng là người nhà của cháu."
Hai người chơi đến chiều muộn thì được mẹ Thu giữ lại ăn cơm. Những đứa trẻ trong cô nhi viện rất nhớ cô, và cũng rất quý anh nên cứ tíu tít cả bữa ăn.
Lúc đưa cô ra nhà xe, mẹ Thu thủ thỉ:
"Nếu Quỳnh yêu con thật mà lo cho chúng ta thì ta cảm ơn, nhưng nếu con vì chúng ta mà phải làm việc con không thích thì...."
" Mẹ yên tâm, anh ấy yêu con và cũng chăm sóc con tốt lắm."
"Vậy con thì sao, tình cảm của con thế nào ?"
"Lúc đầu đúng là vì mọi người con mới qua lại với anh ấy nhưng dần dần con mới phát hiện anh ấy bên ngoài lạnh lùng, hay cáu giận nhưng bên trong rất ấm áp. Con hình như thích anh ấy nhiều hơn con nghĩ."
" Lên xe thôi em !!"
Cô và anh từ biệt và trở về thành phố, anh thuê riêng 1 phòng chiếu phim để hai người có một buổi hẹn hò thật lãng mạn. Trong phim, người đàn ông làm người yêu của anh ta đau lòng, cô ấy mới tìm tới người khác. Anh quay sang nói với cô:
"Nếu anh làm em đau lòng em có đi theo người đàn ông khác không ?"
"Nếu em trả lời là có thì sao ?"
"Thì anh sẽ giết chết hắn ta rồi nhốt em vào nhà không bao giờ cho ra nữa." (ác độc nà)
"Anh an tâm nếu anh làm em đau lòng em sẽ biến mất khỏi anh không bao giờ để anh tìm thấy."
Anh nhìn cô, cô nhìn anh, hai người từ từ trao cho nhau một nụ hôn ấm áp.
"Anh yêu em, làm người yêu anh nhé, anh sẽ không bao giờ làm em đau lòng."
"Được, em cũng yêu anh."
Hai người xem phim mà cái kết của phim còn chẳng nhớ. Anh mau chóng đưa cô về nhà để hai người đóng dấu ngày đầu chính thức làm người yêu. Cơ thể của anh đúng là không thể đùa được mà.
__________________
Chương 24 : giãi bài
Trong nhà Bạch Long, ánh đèn mờ ảo, hai nam nhân ngồi trên ghế sofa uống rượu. Tần Minh cố gắng kéo gần khoảng cách với Bạch Long nhưng anh có vẻ đang lẫn tránh. Xoay xoay ly rượu, anh giãi bày:
"Trong khu ổ chuột có một cậu bé, từ nhỏ sống với người mẹ đến ngay cả tên của con mình còn không nhớ. Hằng ngày bà mải mê vui thú với đàn ông, và đôi khi với cả phụ nữ khiến con trai của bà lớn lên với giới tính lệch lạc. Cậu bé đó sống bằng cách ăn cơm thừa, nhặt rác. Tới 1 ngày kia, người mẹ ấy vì muốn thỏa mãn tình nhân cũng đã bán đi cậu bé đó cho con của một người giàu có làm người ở."
Tần Minh luồn tay xuống gáy Long vuốt nhẹ, anh biết Long đang giãi bày.
"Lúc đầu tới nhà người giàu đó, cậu bé được cho ăn đủ, mặc quần áo sạch đẹp, và được ngủ ở chỗ ấm áp. Hằng ngày cậu bé làm chân chạy vặt trong nhà chăm chỉ, vui vẻ và cũng quên mất mình tới từ đâu. Nhưng có lẽ cuộc đời thương trớ trêu sẽ chẳng cho cậu bé đó được yên bình"
"Có chuyện gì xảy ra ? Tần Minh hỏi
Long uống 1 ngụm rượu như lấy dũng khí.
"Nhà đó có một cậu con trai, hắn ta thấy cậu bé nhỏ nhắn nên nhiều lần tỏ ý muốn trêu đùa. Tới ngày hôm đó là một ngày mưa, ông bà chủ đi giải quyết công việc. Hắn cho người làm nghỉ sớm rồi gọi cậu bé mang trà lên cho mình. Biết là chẳng thể trốn được, cậu bé mang theo một con dao gọt hoa quả nhỏ nữa cùng lắm là đồng quy vô tận. Anh thấy cậu bé có ngầu không ?"
" Tôi thấy ngốc."
Long cươi nhẹ rồi nói tiếp:
"Đúng như dự đoán, hắn lôi cậu bé tới nhà vệ sinh, áp bức, lúc đó cậu bé còn chưa tới 15 tuổi. Sau khi cậu bé bị xâm hại đã lấy con dao gọt hoa quả đâm hắn thì bị hắn chặn lại, cuối cùng là bị hắn khắc 1 chữ trên người."
Tần Minh khẽ kéo áo Long, anh cũng để cho kéo, bên ngực trái là khoảng thịt đã nhăn nhúm. Bàn tay Minh đặt nhẹ lên, anh tự hỏi không hiểu lúc hủy đi vết trên ngực này đã đau thế nào :
"Nhột, đừng xoa nữa. Em dùng thuốc lá hủy rồi, Lão đại năm đó cứu được em cũng giúp em đuổi hắn ra nước ngoài. Cơ mà không nghĩ lại gặp lại."
"Em có muốn tôi giúp em khiến hắn vĩnh viễn không xuất hiện trước mặt em không ?"
"Anh theo lão đại bao năm, cũng có ngữ điệu giống lão đại rồi. Kiểu gì cũng phải đối mặt, hắn không động em thì em không động hắn. Anh thấy em có bẩn không." Nói tới đây nước mắt trực trào.
Tần Minh kéo mặt Long lại hôn, nụ hôn là an ủi, là chia sẻ, là oán hận tên càm thú kia và cũng là nụ hôn giành cho người mình yêu...và đêm nay họ cũng đã giống đêm trước nhưng lúc này vẫn tỉnh táo.
__________________________________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro