Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương : (21) (22)

Chương 21 : Xin lỗi em, lần sau sẽ khống chế

Tối qua Phi Nhung cả con tim lẫn thể xác đã bị người đàn ông này vùi dập. 5h sáng vì cơn đau ở chân, không ngủ được cô bước xuống giường vào nhà vệ sinh.

Nhìn mình trong gương những vết đỏ tím khắp từ cổ dọc xuống cả thân người. Cô tắm qua thay một chiếc váy xuông kín cổ rồi đi ra khỏi nhà tới bệnh viện.

"Cô bé chân như nào lại để bị thương nặng thế này, nếu không giữ là sau thành tật đó. Người yêu đâu sao lại đi 1 mình thế này ?"Bác sĩ ôn tồn hỏi.

"Dạ anh ấy bận."

Cô cảm thấy như trái tim bị bóp nghẹt bởi 2 chữ người yêu, anh và cô rốt cuộc vẫn không phải.

.................................

Mạnh Quỳnh ngủ dậy thấy bên cạnh trống trải, đi tìm cô thì thấy người trong nhà nói cô đã ra khỏi nhà từ sớm cũng không ăn sáng. Lên phòng gọi cho cô thì điện thoại quên ở nhà, nhìn thấy trên màn hình là ảnh cô chụp trộm mình lúc ngủ, có 2 tin nhắn của Uyên Nhi
*Hôm qua xin lỗi đã bỏ cậu lại với thầy Giang, hóa ra bạn tôi lại gặp được người quen cũ*

*Chân cậu sao rồi, bác sĩ bảo cậu phải giữ không là trở nặng đấy*

Cô bị thương sao, sao lại bị chứ, hôm qua do tức giận nên cũng không để ý, đọc tin nhắn anh mới nhớ ra hôm qua cô cũng có kêu đau mà anh nghĩ do mình quan hệ nên vậy.

"Chết tiệt ! Hóa ra cô ấy nói thật."

Anh thấy hối hận vì dùng lời nói nặng nề với cô. Sáng nay anh có một cuộc họp quan trọng với ba và những người trong bang, tối nay về anh sẽ xin lỗi cô.

- Tần Minh sai người tìm xem Phi Nhung đang ở đâu, tìm hiểu cho tôi tại sao cô ấy bị thương.

Anh gọi Tần Minh...

Đầu dây bên kia đáp lại kèm theo tiếng của Hắc Long:

- Tôi đã rõ. - Tần Minh. - Ai da, thể lực là quỷ mà - Hắc Long.

Nói rồi Tần Minh cúp máy luôn, Quỳnh tuy ngơ ngác nhưng cũng không để ý lắm, thay quần áo tới công ty.

................................

Phi Nhung tới dự thi ở học viện Giang thị, cô cũng không nghĩ nhiều chỉ tập trung vào tương lai của mình. Sau này có bị bỏ rơi thì vẫn có thể tự kiếm sống, không thể phụ thuộc mãi vào anh.

Mọi thứ diễn ra suôn sẻ, sáng thi lý thuyết chiều thi thực hành trưa cô cũng không về mà ăn ở căn tin của trường. 5h chiều bước ra khỏi học viện, cô gặp Hứa Giang, anh niềm nở hỏi thăm cô :

"Em thi thế nào ?"

"Em làm ổn, anh vừa đứng lớp xong à ?"

"Ừ, em rảnh không, có thời gian đi ăn với anh không ?"

"Cô ấy không rảnh"Tiếng Mạnh Quỳnh vọng lại từ xa.
(Bất ngờ quá)

Anh làm xong việc, biết cô tới thi liền muốn tới đón tiện thể xin lỗi cô vì ngày hôm qua. Thế mà lại gặp nam nhân này lại dám rủ cô đi ăn riêng. . .

"Chào Nguyễn tổng, tôi mời em gái mình đi ăn không biết ảnh hưởng gì tới anh ?"

"Tôi lại không biết Phi Nhung họ Hứa."

Anh kéo cô về phía mình, bị kéo mạnh chân cô đau điếng bất chợt kêu "A"

"Cô ấy đang bị thương, anh không thể nhẹ nhàng sao. Nguyễn tổng là gì với Phi Nhung vậy ?"

"Tôi là gì không đến lượt anh tham gia, đừng để tôi không vui Hứa gia cũng không có lợi đâu." Quỳnh đe dọa...

Cô nghe thấy đó, biết anh không bao giờ nói đùa, với thế lực của anh thì nhất định sẽ gây khó dễ cho Hứa Giang.

"Em không sao đâu, để lần khác, hôm nay em cũng hơi mệt."

Cô xoay người đi cà nhắc ra xe, Mạnh Quỳnh quay người bế nhấc bổng cô nhẹ nhàng đặt vào ghế phụ lái rồi quay lại đáp cho Hứa Giang một câu cảnh cáo:

"Người của tôi Hứa Giang anh tốt nhất đừng động vào."

...................................

Trên xe, cô lười phải đôi co với người đàn ông này, im lặng nhìn ra cửa sổ.

"Chân vì sao bị thương ? Tại sao không nói cho tôi ?"

"Tôi nói anh cũng có nghe sao? Dù gì cũng chỉ là một món đồ chơi, anh an tâm tôi vẫn phục vụ được anh."

"Em đừng làm tôi tức giận."

Cô im lặng về tới biệt thự. Cô không ăn gì mà lên thẳng phòng, cô vào tắm nhanh rồi nằm trên giường lười biếng. Ngày hôm nay thật mệt với cô, chân đau và người cũng mệt.

"Em lại không ăn, ngồi dậy."

"Tôi không muốn ăn, nếu không có gì thì tôi muốn ngủ."

"Dậy tôi có chuyện."

Cô thở dài ngồi dậy, cô kéo chiếc váy ngủ của mình xuống rồi lên nằm lên giường như sẵn tư thế.
(Thỏ con bắt lực rồi)

"Em làm vậy là có ý gì ?"

"Không phải anh muốn tôi thực hiện nhiệm vụ sao ?"

Anh lấy chăn quấn quanh người cô, đỡ cô ngồi dạy. Anh nâng chân cô lên nhìn thấy cổ chân sưng to đang được bó chặt dưới lớp băng, anh nhìn cô, anh đau, mà nhíu mày.

"Xin lỗi em, tôi không phải cố ý làm em đau. Sau này sẽ không như thế."

__________________

Chương 22 : Mời đến nhà uống rượu

Khi thấy anh, người đàn ông lạnh lùng thét ra lửa khiến ai ai run sợ lại gục đầu nói lời xin lỗi, dường như mọi tủi nhục của ngày hôm qua dồn nén được phát ra ngoài. Tầng sương mỏng trên đôi mắt hóa thành những giọt lệ lăn dài trên đôi gò má.

"Sao lại không tin tôi, sao ai cũng ức hiếp tôi vậy. Tôi đã tin tưởng anh vậy mà anh lại làm tôi tổn thương...huhu.. A...a....a....

Tiếng khóc bi ai của cô làm cho trái tim anh bị bóp nghẹt, anh biết ngày hôm qua mình đã làm cô đau lòng nhưng lại không nghĩ tới mức này. Giờ đây nhìn cô khóc anh mới hiểu, anh đã thua trong cuộc giao dịch này, không phải anh là người sở hữu cô mà chính Phi Nhung đã trở thành người nắm giữ trái tim của anh.

Cô vui thì anh thấy vui, cô hạnh phúc thì anh hạnh phúc mà giờ đây khi cô đau lòng thì anh cũng thấy vậy.

"Xin lỗi, xin lỗi là anh không tốt. Em nín đi. Ngoan nào."

Cô khóc chán rồi gục đầu vào lòng anh ngủ. Hai người ôm nhau ngủ sau khi đã hòa giải. Anh cũng có một giấc ngủ ngon.

................................

Tần Minh sau đêm cuồng nhiệt đó cũng chủ động quan tâm hỏi han Hắc Long nhiều hơn.

"Trưa nay xong việc lão đại giao, em muốn ăn gì ?"

"Aiya, hôm nay mặt lạnh lại chủ động mời em ăn trưa sao ? Không phải anh coi em thành người của mình thật rồi đó chứ ?"

"Có ăn không ?"

"Có chứ, phải ăn chứ."

Tần Minh và Hắc Long đi tới 1 nhà hàng gần công ty, 2 người đặt phòng riêng tại nơi này. Vừa bước vào quầy lễ tân thì họ gặp hắn ( Đoàn Mạnh)

"Thật trùng hợp, chúng ta có duyên quá tiểu tử à. Em lại cùng tình nhân tới đây ăn sao ?"

"Đoàn thiếu, không biết nghiệp duyên thế nào chúng ta lại gặp nhau" Tần Minh đáp trả

"Đi thôi Minh"

Hắc Long. Anh kéo tay Minh đi về phía phòng mình đã đặt

"Tôi nghĩ em nên nói với người yêu về lai lịch của vết sẹo trên người em, nếu hắn ta không chịu được mà bỏ rơi em thì tôi sẵn lòng thu nhận lại."

"Tôi không biết vết sẹo trên người em ấy từ đâu mà có, tôi cũng không quan tâm nhưng tôi biết rằng, nếu em ấy không buông tay thì tôi cùng sẽ không bao giờ buông tay trước. Giả dụ như chúng tôi không có kết quả thì em ấy chắc chắn cũng sẽ không ở bên người như anh Đoàn thiếu gia."

Tần Minh gay gắt đáp trả rồi dắt Hắc Long về phòng ăn. Không khí lạnh lẽo bao trùm căn phòng, từ lúc vào tới lúc đồ ăn đc mang lên 2 người không nói với nhau câu nào.

Cảm xúc của Long rất phức tạp. Anh yêu Tần Minh từ lần đầu gặp, việc 2 người phát sinh quan hệ là điều anh mong muốn. Nhưng bây giờ khi gặp lại quá khứ ô nhục anh cũng không biết phải đối mặt với Minh thế nào. Có nên nói thật hay không. Tần Minh hiểu trong lòng Hắc Long nghĩ gì:

"Nếu em không muốn kể tôi cũng không ép, ăn thôi."

"Nếu tối nay anh rảnh qua nhà em uống rượu.'

"Em bị dị ứng mà."

"Em không m dị ứng chẳng qua là không muốn uống nên tìm cớ như vậy"

"Được, tan làm chúng ta cùng về."

2 người ăn cơm trưa xong thì về công ty làm việc.

..............................................

Tại biệt thự Nguyễn gia, Phi Nhung khóc đêm qua rồi ngủ lúc nào k hay, khi tỉnh dậy đã là gần trưa, cô vươn tay sờ sang bên cạnh, giường đã lạnh, cô nghĩ chắc anh đi làm.

Kéo chiếc váy ngủ lên, cô thở dài đi vào nhà tắm. Vừa nhắm mắt vừa đánh răng, bỗng có một bàn tay vòng qua eo cô, rồi gục đầu xuống vai. Cô ngửi thấy thoang thoảng mùi đàn hương trên mái tóc, hóa ra là anh:

"Hôm nay anh không đi làm à ?"

"Hôm nay tôi nghỉ ở nhà với em."

Cô súc miệng xong, anh vẫn bám dính lấy người cô như một viên kẹo cao su. Cô đẩy nhẹ đầu anh ra :

"Ra ngoài đi, em muốn tắm."

"Vậy anh tắm cho em, chân em đang đau không tiện."

Không đợi cô từ chối, anh đã cởi được chiếc váy ngủ mỏng của cô xuống, anh bế cô lên, 2 chân cô vắt ngang eo anh. Ở tư thế này chỉ mặc một chiếc quần lót, phía trên còn không mặc áo ngực, cô đỏ mặt :

"Thả em xuống."

Anh cười, nâng cằm cô lên hôn nhẹ nhàng, anh đưa đầu lưỡi len vào khoang miệng. Bàn tay còn lại xoa nắn cặp mông nhỏ của cô. Bởi Anh rất thích. Anh mở vòi xả nước ấm xuống hai người, dòng nước xối mang theo sự cuồng nhiệt, hôm nay anh rất nhẹ nhàng.

__________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro