Nhân đôi cảm giác
Tag: Sinh con/ có thể mang thai ở những tháng khác nhau/ Sản nhũ/ mất não
Trong căn phòng ngủ ấm cúng, ánh đèn ngủ mờ nhạt phủ một lớp ánh sáng dịu nhẹ lên khuôn mặt của Thư Dục. Anh đang bế đứa con trai một tháng tuổi, đôi tay cẩn thận đỡ lấy cơ thể nhỏ bé, khẽ đung đưa qua lại để dỗ con ngủ. Bé trai vẫn còn nức nở, đôi mắt lờ đờ khép hờ nhưng chưa hoàn toàn chịu an giấc.
Thư Dục mỉm cười nhẹ, mặc dù cơ thể anh đã mệt mỏi sau một ngày dài.
"Ngoan nào, con yêu. Cha đây, cha sẽ không rời con," anh thì thầm, giọng trầm ấm vỗ về như lời ru ngọt ngào.
Thế nhưng, một cơn co thắt đột ngột từ bụng dưới khiến anh khựng lại, đôi chân loạng choạng suýt ngã. Thư Dục cắn răng, cố giữ thăng bằng và tiếp tục đung đưa con trai. Cơn đau không nhầm lẫn vào đâu được—anh đang chuyển dạ.
"Không được... lúc này không được..." Thư Dục thì thầm với chính mình, thở mạnh để cố gắng xoa dịu cơn đau. Nhưng những đợt co thắt dồn dập bắt đầu kéo đến, khiến cả cơ thể anh run rẩy.
Đứa bé trong tay anh dường như cảm nhận được sự bất ổn, liền bật khóc lớn hơn. Thư Dục vội lên tiếng dỗ dành:
"Đừng khóc, nín đi nào con" Anh bắt đầu đi qua đi lại trong phòng, đôi tay ôm chặt con, lưng hơi khom xuống để giảm áp lực từ tử cung.
Cơn đau tiếp tục hành hạ anh, mỗi bước đi như một thử thách, nhưng đứa bé trong tay không ngừng khóc khiến anh không dừng đi lại được.
"Ngoan nào, con...con ngủ đi...đừng quấy nữa được không?" Thư Dục nhẹ nhàng hôn lên trán đứa bé, giọng nói đứt quãng nhưng vẫn dịu dàng.
Anh ngồi xuống mép giường, một tay bế con, một tay xoa bụng dưới đang căng cứng vì cơn co thắt.
"Con trai, em con sắp ra đời rồi... "
Đứa bé không hiểu gì, chỉ tiếp tục khóc. Thư Dục kiên nhẫn đung đưa, lắc nhẹ, trong lòng không ngừng cầu nguyện cơn đau sẽ tạm thời dịu xuống để anh có thể đặt con trai mình an toàn vào nôi. Nhưng mọi thứ không hề dễ dàng. Chỉ cần anh đặt đứa bé xuống, nó liền khóc tê tâm liệt phế. Anh thực sự không đành lòng nhìn con khóc thảm như vậy, huống chi đứa bé còn quá nhỏ. Anh lại bế đứa bé lên, tiếp tục đi lại dỗ dành.
Cơn co thắt tới, anh đứng tựa vào tường, cố gắng giữ thăng bằng khi cơ thể liên tục run lên. Một tay vẫn ôm đứa bé, trong khi tay kia không ngừng xoa bụng dưới căng cứng, nơi đứa con thứ hai đang không ngừng thúc giục.
Cảm giác lúc này là một hỗn hợp giữa đau đớn, áp lực và nỗi lo lắng. Mỗi lần đứa bé trong bụng đạp mạnh, bụng dưới anh co rút dữ dội như muốn đẩy tất cả ra ngoài, nhưng sức nặng của đứa bé trên tay khiến anh không thể di chuyển thoải mái. Cơn co thắt kéo dài như từng đợt sóng cuộn trào, ép chặt tử cung, khiến anh gần như không thể đứng vững.
Bụng dưới căng cứng, cảm giác nặng trĩu như có một tảng đá đè lên, từng luồng áp lực dồn xuống dưới khiến anh suýt khuỵu chân. Đứa bé trong bụng càng lúc càng quẫy mạnh, như đang vùng vẫy đòi ra, khiến anh không thể nào làm ngơ.
Đứa bé trên tay khóc lớn hơn, tiếng khóc như mũi dao khoét sâu vào tâm trí anh. Thư Dục khẽ lắc đầu, cố gắng trấn tĩnh. Anh xoa lưng con, lẩm bẩm:
"Ngoan nào, con trai...nín đi nào...hợp tác với cha một tí... em con đòi ra rồi"
Nhưng đứa bé không hề ngừng khóc, cơ thể nhỏ bé liên tục quẫy đạp, làm áp lực trên tay anh càng tăng. Thư Dục cảm nhận được mồ hôi lạnh đang lăn dài trên trán, hơi thở gấp gáp, cơ thể dường như đã đến giới hạn.
Bàn tay xoa bụng trên rồi từ từ di chuyển xuống đáy bụng, nơi cảm giác căng cứng nhất. Những cơn co thắt liên tục làm cơ bụng của anh giật lên, khiến đứa bé bên trong như dồn ép thêm vào đáy tử cung. Mỗi lần anh ấn nhẹ xuống bụng, cảm giác đau nhói lan khắp cơ thể, như thể đứa bé bên trong đang đáp trả, nhắc nhở rằng nó cần được ra ngay lúc này.
"Cha biết con muốn ra... nhưng cha không thể bỏ anh trai con lúc này được"
Áp lực đè nặng lên xương chậu, như một quả bóng khổng lồ đang căng tràn, nhưng anh vẫn gắng gượng. Anh thử di chuyển vài bước, nhưng đôi chân nặng trĩu như không còn nghe theo ý mình. Một cơn co thắt nữa lại ập đến, mạnh mẽ hơn trước, khiến đầu gối anh gần như không còn sức chống đỡ.
Anh quỳ một chân xuống sàn, tay vẫn không buông đứa trẻ trên tay. Thư Dục cảm nhận rõ ràng đầu của đứa bé trong bụng đã chạm sát xuống dưới, từng luồng áp lực như muốn xé rách cơ thể.
"Ngoan nào, cả hai con đều phải ngoan,"
Đứa bé trong bụng không ngừng đạp mạnh, dồn ép từng đợt sóng đau đớn lên cơ thể anh. Thư Dục biết mình không thể trì hoãn nữa. Anh cố điều chỉnh hơi thở, nhấn nhẹ lên bụng để hỗ trợ đẩy em bé xuống, nhưng một tay anh vẫn giữ chặt đứa con trên tay, không dám đặt bé xuống vì bé sẽ lại khóc nức nở. Thư Dục nhắm mắt, cố nén tiếng rên đau đớn, bàn tay còn lại xoa bụng dưới, nơi cơn đau tập trung mạnh nhất.
"Được rồi, cha sẽ cố gắng... cả ba chúng ta đều phải cố gắng..."
Một cú đạp cuối cùng từ trong bụng khiến anh suýt ngã. Cơ thể anh căng cứng, và anh cảm nhận được đứa bé đang dần trồi ra, nhưng áp lực quá lớn khiến anh không thể nhấc tay ra để tự mình đỡ lấy. Anh nhìn xuống đứa trẻ trên tay, cười yếu ớt.
"Xem này, con sắp được gặp em rồi..."
Đứa bé trong bụng đã khá lớn, anh cố điều chỉnh tư thế, ngồi xổm xuống để tận dụng trọng lực. Thư Dục nghiến răng, mồ hôi túa ra như tắm, nhỏ xuống trán đứa trẻ đang bám chặt lấy anh.
Một cơn co thắt mạnh khiến anh gần như mất thăng bằng.
"Được rồi... cha biết con muốn ra ngoài... nhưng con lớn quá, khó khăn thật đấy..."
Thư Dục hít sâu, dùng toàn bộ sức lực rặn, cảm giác như bụng dưới sắp nổ tung. Áp lực từ đứa bé bên trong quá lớn, khiến bụng dưới căng cứng như một tảng đá. Tay anh vô thức nhấn nhẹ lên bụng, cố gắng giúp em bé dịch chuyển xuống thêm một chút. Cơn đau lại kéo đến, mãnh liệt hơn bao giờ hết. Thư Dục cắn chặt răng, dồn hết sức lực vào một lần rặn mạnh.
"Aghhh... sắp ra rồi..." Tay vẫn giữ chặt đứa bé trên tay, không cho phép mình gục ngã trong khoảnh khắc quyết định này.
Tiếng khóc của đứa bé trên tay bỗng nhiên vang lên lớn hơn, kéo Thư Dục ra khỏi những cơn đau dữ dội đang chi phối cơ thể anh. Đôi bàn tay nhỏ xíu quơ quào không ngừng, miệng há to như đang cố gắng gọi anh một cách khẩn thiết.
"Ôi trời... con đói rồi sao? Con muốn bú sao?"
Anh bế đứa bé ngồi xuống mép giường gần đó, lưng tựa vào đầu giường. Anh chậm rãi kéo áo lên, để đứa bé áp vào ngực mình.
"Được rồi, cha biết con đói... Con cứ bú đi...nhẹ thôi nhé"
Giọng anh dịu dàng, trấn an đứa trẻ. Bé lập tức ngậm lấy ti, tiếng khóc nhỏ dần, chỉ còn lại âm thanh mút chặt và hơi thở ngắt quãng của cả hai. Nhưng đứa bé trong bụng lại không chịu yên. Một cơn co thắt mạnh bất ngờ kéo đến, khiến toàn thân Thư Dục căng cứng. Anh vô thức ôm chặt bụng dưới, cảm nhận rõ ràng áp lực ngày càng lớn khi đứa bé dường như đã xuống rất thấp, chèn ép lên mọi thứ bên trong.
"Ôi... đừng... đừng cùng lúc như vậy chứ... Cha không chịu nổi...Con chậm lại một chút...cha đang cho anh con bú"
Anh không thể kím chế cơn buồn rặn, mỗi lần cơn gò tới anh chỉ rặn nhẹ, không dám dùng quá nhiều lực vì sợ sẽ làm đứa bé trên tay giật mình. Áp lực từ bụng dưới càng lớn, nhưng động tác mút sữa nhè nhẹ của bé lại khiến cơn chuyển dạ nhanh hơn.
"Ummmm... không được... Con à, bình tĩnh nào..."
Mỗi lần đứa bé trên tay mút chặt, một cơn co thắt mới lại trào lên từ bụng dưới. Thư Dục cảm nhận rõ ràng đứa trẻ trong bụng đang di chuyển xuống nhanh hơn, từng chút một. Đột nhiên, một áp lực mạnh mẽ từ đáy bụng khiến anh không thể kìm nén, anh hổn hển kêu lên:
"Không... không phải lúc này..." Anh siết chặt cơ thể, cố gắng ngăn lại, nhưng vô ích.
"Aghhhh..."
Anh không thể chống lại sự thoi thúc rặn của cơ thể, sau một vài lần rặn, đầu đứa bé đã trồi ra một nửa.
Anh cố đổi tư thế, quỳ lên giường, hạ thấp người, mong đứa bé có thể thuận lợi hơn. Một tay anh ôm chặt đứa con nhỏ trong lòng, một tay run rẩy đưa xuống đỡ lấy đứa bé trong bụng đang cố gắng ra ngoài.
Thư Dục cố gắng rặn mạnh, cảm giác rõ ràng đứa bé trong bụng đã xuống thấp hơn. "Sắp ra rồi... Cha cố được..."
Tuy nhiên, dù đã rặn mạnh thêm vài lần, đứa bé vẫn không ra hoàn toàn. Thư Dục cảm nhận đầu đứa trẻ đã trồi ra, nhưng không thể di chuyển thêm. Một cơn đau nhói buốt từ vùng đáy bụng làm anh khựng lại.
"Không được... sao lại kẹt ngay lúc này chứ..."
Đầu đứa bé vẫn ở ngay đó, bị mắc kẹt một cách khó khăn. Anh cố gắng đổi góc, uốn cong người một chút để giảm áp lực, nhưng mỗi cử động lại làm cơn đau tăng lên.
"Mẹ nó... ra nhanh nào..."
"Cha xin con... ra ngoài đi... Cha thật sự không thể chịu thêm được nữa..."
Cuối cùng, sau những nỗ lực không ngừng, một cơn co thắt mạnh mẽ hơn bao giờ hết ập đến. Cảm giác áp lực ở bụng dưới dần giảm đi, và trong khoảnh khắc đó, anh cảm nhận rõ ràng cơ thể mình nhẹ bẫng khi em bé cuối cùng cũng trượt ra ngoài. Một tiếng khóc trong trẻo vang lên, như xé tan không gian căng thẳng.
Thư Dục thở hắt một hơi dài, toàn thân mệt mỏi rã rời. Anh cúi xuống nhìn sinh linh nhỏ bé mà mình vừa mang đến thế giới. Đứa trẻ đỏ hồng, quẫy đạp mạnh mẽ, như đang khẳng định sự sống của mình.
———————-
Cạn ý tưởng ghê á, hông biết có cảnh sinh nào thú vị không ta
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro