9. nụ cười
Đông qua xuân tới, thời tiết ấm áp khiến tâm trạng con người ta tốt lên theo. Park Jung Soo từ ngày HeeChul bị ốm đã bớt khắt khe hơn hẳn, tuy không biết chuyện gì xảy ra giữa cậu và Choi Ha Yoon nhưng thấy ả phiền quá nên hắn cũng không cho phép ả tới công ty thường xuyên nữa. Thái độ này đương nhiên khiến Choi Ha Yoon cực kỳ bất mãn. Ả đoán HeeChul đã mách lẻo vụ khách sạn, mà Park Jung Soo lại chưa từng đả động đâm ra không dám hỏi, chỉ đành ngậm bồ hòn làm ngọt, đóng vai cô bạn gái xinh đẹp hiểu chuyện của Park tổng.
- Cậu biết gì chưa? Tôi nghe đồn thư ký Kim là trà xanh, xen vào mối quan hệ của giám đốc và cô Ha Yoon đấy!
- Thật hả? Đừng có lừa tôi nha!
- Tôi cũng chỉ nghe nói thôi mà. Nhưng gần đây cô ấy ít tới công ty mình, sau đó lại vội vàng rời đi, sắc mặt chẳng vui vẻ gì. Có khi nào giám đốc chán rồi không?
- Phỉ phui cái mồm cậu, đang đẹp đôi đừng tan vỡ chứ! Tôi thích cô ấy lắm, nếu thật sự thư ký Kim kia cướp giám đốc từ tay cô ấy thì tôi thề tôi sẽ khiến cậu ta bẽ mặt!
- Cậu điên à? Động vào người của Park tổng coi chừng ngài ấy dẫm chết cậu. Chúng ta chỉ nên đứng ngoài hóng thôi.
- Nhưng tôi ghét mấy đứa hồ ly tinh, nứt mắt ranh đã học đòi làm tiểu tam, không biết xấu hổ!
- Nói bé chút. Ai biết được sự thật như nào, đừng hấp tấp kẻo mang vạ vào người.
- Nhưng...
- Hai cô kia, to nhỏ cái gì thế hả? Có biết nói xấu sau lưng lãnh đạo sẽ nhận hậu quả như thế nào không?
Kim Jong Woon và HeeChul đứng cạnh máy pha cà phê nghe gần hết câu chuyện của nhân viên cấp dưới, có lẽ do khuất tầm nhìn nên họ không biết hai người cũng có mặt ở đây. HeeChul biết mình bị đồn bậy vẫn rất bình tĩnh, ngược lại Kim Jong Woon không giả điếc nổi, mặc kệ cậu can ngăn, anh lù lù xuất hiện, nghiêm giọng cảnh cáo khiến hai cô gái sợ chết khiếp. Họ cúi đầu xin lỗi rối rít rồi chạy mất, để lại Jong Woon mặt đỏ bừng vì tức, còn HeeChul phải cố gắng làm dịu ông anh cọc tính này.
Tưởng chuyện tới đó là xong, ai ngờ tin đồn ngày một lan rộng. Mỗi lần HeeChul tới công ty, cậu đều cảm giác ánh mắt mọi người nhìn mình rất lạ, có người còn chỉ trỏ thì thầm cái gì đó, cực kỳ bất lịch sự. Đang hoang mang thì bỗng dưng cánh tay cậu bị ai đó lôi tuột, hoàn hồn lại mới biết đó là các chị phòng nhân sự. Mặt ai nấy nghiêm túc, ấn cậu ngồi xuống ghế, chị trưởng phòng lên tiếng đầu tiên:
- HeeChulie, em đắc tội gì với con bé Choi Ha Yoon đó hả?
Mấy người khác ào ào hùa theo:
- Tức chết chị rồi, cả cái công ty giờ toàn tin đồn nhảm về em với Park tổng thôi.
- Chị đã bảo con bé đó không tốt đẹp gì mà. Giả tạo lắm, không giống vẻ bề ngoài chút nào đâu.
- HeeChulie nhà mình hiền lành ngoan ngoãn thế này mà cũng không tha nữa.
- Chắc chắn là do HeeChulie của chúng ta quá đẹp nên con nhỏ mới ghen ghét, cố tình tung tin hại em.
- Nói tụi chị nghe, có phải Park tổng dê em không?
- Trời ơi, sao lại làm thế với con trai nhỏ của tôi?
- Cô khùng à? HeeChulie là con tôi!
- Aaaaaaa, HeeChulie, về đây các chị thương, đừng đi theo mấy kẻ nguy hiểm đó nữa ~
Không để đương sự kịp phân trần, các cô gái phòng nhân sự đã tự não bổ 7749 tình tiết phim truyền hình khiến cậu vừa bất lực vừa xúc động.
- Các chị bình tĩnh. Em không có việc gì đâu. Nhưng các chị tin tưởng em thật ạ?
- Tất nhiên rồi, từ ngày em vào đây các chị nhìn em trưởng thành, làm sao có thể không biết em trai mình là người thế nào? Ngược lại Park tổng mới đáng nghi đó, hắn ta cứ nhắm vào em, ngay từ đầu tụi chị đã thấy không ổn rồi.
- HeeChulie bé bỏng, nếu em bị bắt nạt thì phải chạy về mách tụi chị nha. Đừng để mình chịu thiệt!
Cả phòng lại nhốn nháo cả lên, HeeChul trấn an mãi họ mới bình tĩnh lại, dặn dò cậu đủ điều rồi mới thả đi. Tim cậu mềm nhũn, chợt nhận ra ở nơi này vẫn có những người khiến cậu luyến tiếc không nguôi.
Khi HeeChul trở lại văn phòng ý cười trên môi còn chưa dứt. Khoé miệng cậu cong lên để lộ lúm đồng tiền xinh xắn, đôi mắt cũng cong cong như hai vầng trăng nhỏ nom cực kỳ đáng yêu. Kim Jong Woon không nhịn được trêu chọc:
- Thư ký Kim có mùa xuân mới hay sao mà vui vẻ thế?
- Anh đừng trêu em nữa, đã đặt bàn để mai tiếp đối tác chưa đấy?
- Ối, cậu không nhắc là anh quên béng mất. Cảm ơn nhá, không chút nữa cái tên ma vương kia lại mắng anh cho xem.
Tâm trạng HeeChul đang tốt nên cười càng tươi, cả khuôn mặt sáng bừng như mặt trời nhỏ. Bỗng có tiếng gõ cửa kính vang lên, hai người nhìn qua thì thấy Park tổng mặt mày khó ở đang trừng mắt với mình, vội vàng ai làm việc nấy, không dám đùa giỡn. Ngược lại vị tổng tài nghiêm khắc có vẻ chẳng thoải mái gì, chốc chốc lại ngẩn ra, mãi vẫn không thể rũ được hình ảnh tươi cười xinh đẹp của người ấy ra khỏi đầu. Đã bao lâu rồi cậu không cười với hắn một cách hồn nhiên như thế nữa?
Hắn chợt nhớ da diết Kim HeeChul của tuổi 17, dáng vẻ trong sáng ngây thơ khiến người ta chết chìm trong đôi mắt màu nâu sẫm. Nhớ những buổi chiều tan học nắm tay nhau đi dọc bờ sông Hàn, cậu ăn chiếc bánh cá hắn mua cho, ríu rít tán gẫu như chim sẻ. Giây phút cậu cười rộ lên, hắn đã bá đạo ép cậu sát vách tường, ra điều kiện:
- Chỉ được cười với mình anh thôi, nhớ chưa?
- Anh hâm thật đấy, chả lẽ em phải làm mặt lạnh cả ngày à?
- Anh mặc kệ, nếu em không nghe lời...
- Thì sao?
HeeChul giây trước vênh mặt thách thức, giây sau đã tròn mắt đón nhận một nụ hôn đầu đời. Rất nhẹ nhàng nhưng cũng rất chân thật, vị ngọt của đôi môi ấy khiến Park Jung Soo đến tận bây giờ vẫn chẳng thể nào quên. Hắn đắm chìm trong hồi ức, để rồi thảng thốt nhận ra người con trai tệ bạc với mình vẫn dư sức khuấy đảo tâm trí mình, hắn nhận ra mình hèn mọn, sống chết so đo với một kẻ bạc tình chỉ vì trong lòng vẫn còn thương. Có điều chuyện xảy ra 8 năm trước vẫn còn ám ảnh hắn, hắn yêu cậu, nhưng hắn cũng hận cậu. Thâm tâm hắn muốn trả thù cậu, để cậu cảm nhận được nỗi đau hắn mang theo suốt chừng ấy năm, nhưng hắn vẫn không nỡ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro