Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

8. ốm

Sáng hôm sau HeeChul thức dậy, đầu đau như búa bổ. Cả người cậu nặng trịch, nhiệt độ cơ thể nóng hầm hập, mồ hôi túa ra ẩm ướt cả chiếc áo ngủ mà cậu vẫn cảm thấy rét run. Cố gắng bò dậy trước khi bà tỉnh giấc, cậu ép mình nuốt hết 1 chiếc bánh bao, uống thêm viên thuốc hạ sốt rồi nhanh chóng rời khỏi nhà. HeeChul mệt mỏi thiếp đi trên xe bus, may mà chú lái xe quen cậu, đến trạm dừng thấy cậu không có dấu hiệu mở mắt bèn nhờ hành khách bên cạnh đánh thức. HeeChul vội cảm ơn rồi ba chân bốn cẳng chạy vào công ty, nhưng sức lực cậu có hạn, lên tới văn phòng hai mắt nổ đom đóm, loạng choạng thế nào đâm sầm cả vào người khác, cơ ngực rắn chắc của hắn khiến trán cậu đỏ ửng. Thì ra là Park Jung Soo. Hắn đen mặt nhíu mày nhìn cậu, HeeChul lập tức cúi đầu:

- Tôi xin lỗi, giám đốc có sao không ạ?

- Đây là công ty, không phải đường đua marathon. Đi đứng mở to cái mắt ra, lần sau còn như thế này thì cuốn gói cút.

- Vâng, tôi biết rồi. Xin phép giám đốc tôi về phòng làm việc.

Park Jung Soo hừ một tiếng rồi bỏ đi. HeeChul thở phào nhẹ nhõm, ngồi phịch xuống ghế úp mặt lên bàn. Cậu mệt quá, nhưng nếu không làm việc chăm chỉ thì cái tên giám đốc xấu xa kia sẽ lại kiếm chuyện. HeeChul phát sầu, pha một cốc cà phê đen đậm đặc, khó khăn nhấp từng ngụm rồi bắt đầu chiến đấu với đống tài liệu chất cao như núi. Kim Jong Woon hôm nay bị điều về trụ sở chính có việc nên không thấy tới quấy rầy cậu nữa. Ngược lại Park Jung Soo chẳng để cậu yên, chốc chốc lại kéo rèm lên, trừng mắt nhìn cậu mấy giây xong lại hạ rèm xuống. Cứ thế độ 5,6 lần, tinh thần cậu chuẩn bị sụp đổ thì người kia mở cửa đi vào, lạnh nhạt nói:

- Về đi! Cái bản mặt bơ phờ đó của cậu làm tôi phát ốm. Cậu tới làm việc hay là tới ra vẻ đáng thương cho tôi xem? Tôi nói trước, đừng có suy nghĩ quá phận.

HeeChul bất lực thở dài, đáp:

- Tôi tuyệt đối nhớ kĩ. Vậy hôm nay xin phép giám đốc cho tôi nghỉ một ngày. Mai tôi sẽ quay lại.

Nói rồi không thèm quan tâm phản ứng của hắn, lảo đảo bước ra ngoài. Không khí trong công ty quá ngột ngạt khiến tình trạng của cậu càng tệ hơn, đứng chờ xe bus mà đầu óc cậu choáng váng, bèn ngồi xổm xuống, vùi mặt vào đầu gối đề phòng té ngã. Mấy dì phụ nữ gần đó thấy vậy bèn xúm lại hỏi thăm, HeeChul ngẩng mặt, cố gượng cười xua tay:

- Cháu vẫn ổn ạ. Cháu cảm ơn mọi người!

Cậu hoàn toàn không biết dáng vẻ chật vật ấy của bản thân đã bị Park Jung Soo đứng trên lầu cao nhìn thấy tất cả. Nắm chặt tay thành quyền, hắn đột nhiên nhớ tới ngày đầu tiên hai người gặp lại. Hắn cũng đứng đúng vị trí này, cậu cũng ở ngay trạm xe đó, nhưng thiếu niên khi ấy vẫn hồng hào khoẻ mạnh, toàn thân toát ra một vầng hào quang êm dịu làm người ta yêu thích. Thế mà chỉ mới vài tháng trôi qua, HeeChul đã gầy đi thấy rõ, đôi mắt cậu sâu trũng đầy mỏi mệt khiến Park Jung Soo thảng thốt giật mình. Hắn vuốt mặt, nhanh chóng điều chỉnh cảm xúc, trong lòng tự nhủ: "Tất cả đều do cậu ta tự chuốc lấy!"

...

Sợ bà lo nên HeeChul không dám về nhà. Cậu gọi một cuộc điện thoại cho bạn, sau đó lên xe bus tới thẳng nhà đối phương - Kim Ryeowook. Nó kém cậu 2 tuổi, năm nay 23 rồi nhưng vẫn chưa tốt nghiệp, vì nó học trường y. Ngày nhỏ ở gần nhau nên hai anh em thân thiết như ruột thịt. Biến cố năm ấy cũng là nó ở bên cậu, nếu không cậu chẳng biết mình có còn sống nổi tới giờ này hay không.

HeeChul tới trước cửa nhà Ryeowook, bấm một hồi chuông đã nghe thấy tiếng bước chân huỳnh huỵch. Thằng nhóc đến dép cũng không mang, lôi tuột cậu vào nhà, ấn lên giường gói lại thành cái kén. Nó cau mày sờ tay lên trán cậu, bất mãn trách móc:

- Anh làm cái quỷ gì mà để sốt cao thế này?

HeeChul bật cười, giở giọng làm nũng với cậu em đáng yêu:

- Mùa đông gió lớn, đêm ngủ đạp chăn nên nhiễm lạnh thôi. Wookie đừng mắng anh, anh muốn ăn cháo thịt bằm em nấu.

Ryeowook tính tình ngây thơ dễ dụ, thấy anh mình như thế cũng chẳng giận được lâu. Nó bĩu môi, khoé mặt ầng ậc nước khiến HeeChul phát hoảng, vội bật dậy ôm nó vào lòng:

- Trời ạ, làm sao lại khóc rồi?

- Em mới không thèm khóc. Anh cứ đối xử tệ với bản thân anh đi, cuối cùng người lo lắng vẫn là em. Cả bà nội ở nhà nữa, bà thấy anh thế này bà xót lắm anh biết không?

- Anh biết mà, nên anh mới đến tìm Wookie nè. Wookie đừng giận nữa, anh hứa đây là lần cuối cùng!

HeeChul dỗ mãi nó mới thôi nức nở, tịch thu điện thoại ép cậu ngủ rồi vào bếp nấu cháo. HeeChul trước khi thiếp đi còn miên man nghĩ, may mà chưa nói chuyện Jung Soo là sếp của mình cho nó biết, nếu không nó sẽ chặt đứt chân mình nhốt luôn trong nhà cho xem.

...

- HeeChulie, anh thích em. Làm người yêu anh nhé!

- HeeChulie, mau tới xem pháo bông.

- Chúc em sinh nhật vui vẻ, cầu nguyện rồi thổi nến đi nào!

- Đồ quỷ nhỏ kén ăn, em không ăn rau anh sẽ về mách với bà nội.

- Lúc sang đường phải nắm tay anh chứ... Cái gì? Em nói em lớn rồi ấy hả?... Hahaha, có người lớn nào ngốc như em không?

- Được rồi, không trêu em nữa. Chiều tan học anh mua bánh cá cho.

- Mùa hè mình ra biển chơi nhé. Đi một ngày thôi, câu cá mực về cho bà xào cay.

- Thích em, rất thích rất thích em. Cả đời này không muốn rời xa em, cả đời này chỉ cần một mình em...

Tiếng sóng biển rì rầm cùng thanh âm thân thuộc như gần như xa đánh thẳng vào màng nhĩ. HeeChul giật mình bừng tỉnh mới biết tất cả chỉ là mơ. Cậu nhìn đồng hồ, đã quá nửa đêm. Bấy giờ cậu mới nhớ ra hồi tối mình đã về nhà sau khi được Wookie chăm cho dứt sốt. Cậu mệt quá nên dặn bà ăn cơm rồi lao thẳng lên giường ngủ, lúc này dạ dày trống rỗng đói cồn cào, cậu xuống giường đi tìm cái ăn. Đúng là đứa em đáng đồng tiền bát gạo, nó kê thuốc cho cậu nhạy thật, thân thể cậu nhẹ bẫng khoan khoái, cảm giác ăn cơm nguội với nước tương cũng thấy ngon.

- Sao không đun lại canh?

Bà nội từ đâu bước tới, không hài lòng cầm lấy bát cơm HeeChul đang ăn dở, bật bếp hâm canh rồi chan cho cậu một muôi nước dùng nóng hổi. HeeChul cười hì hì nhận lấy, xúc một muỗng đút vào miệng, xong lại la oai oái:

- Nóng quá... á... nóng quá...

Bộ dáng nhăn nhó như khỉ con ăn ớt khiến bà cười ngặt nghẽo, mắng yêu:

- Cha bố anh, vừa sôi lại chả nóng. Ngồi đó bà lấy cho cốc nước.

Cảm giác có người thân bên cạnh thật tuyệt. HeeChul chỉ muốn khoảnh khắc ấy kéo dài mãi mãi thôi.

——————

Ờ thì tình hình là tự dưng toy đẻ ra thêm nhân vật embe Wook cute quó nên chắc toy sẽ cho ẻm thành đôi với anh Kim Jong Woon ~ hê hê ~

Mà nãy viết xong dòng cuối, nghĩ tới cốt truyện sắp triển khai toy thấy mình tàn nhẫn với HeeChulie quá mấy má ơi 😭😭😭 Dập đầu tạ lỗi với thư ký Kim bé nhỏ ~ Đêm nay toy sẽ nằm mộng, HeeChulie có thể chui vào giấc mộng oánh toy, toy tình nguyện chịu phạt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro