Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

3. uy hiếp


9h sáng, phòng làm việc đã được HeeChul sắp xếp gọn gàng đâu ra đấy. Chiếc rèm cạnh bàn máy bị cậu kéo xuống quá nửa, liếc nhìn qua cũng chỉ thấy sàn nhà sáng bóng. Lắc mạnh đầu để rũ bỏ những suy nghĩ vẩn vơ, cậu vừa nhập tâm soạn lại sổ sách được chừng 15 phút thì chợt nghe bên tai tiếng gõ kính nhịp nhàng. HeeChul theo quán tính lia mắt sang, dưới tấm rèm lộ ra một đôi chân dài thẳng tắp mang giày da cao cấp, bóng người sừng sững có vẻ đã mất kiên nhẫn, ho nhẹ mấy lần cậu mới hoàn hồn, vội vàng kéo rèm lên. Phía đối diện lập tức xuất hiện khuôn mặt đẹp như tượng tạc của Park Jung Soo, có điều mi tâm hắn nhăn lại, khó chịu đá lông nheo ý bảo HeeChul sang phòng mình.

Thư ký Kim ngoan ngoãn tuân mệnh, không quên cầm theo báo cáo tổng hợp kinh doanh quý trước, hít sâu một hơi bước ra ngoài hành lang. Cửa phòng giám đốc không đóng nhưng cậu vẫn lịch sự gõ mấy cái, hắn gật đầu mới thận trọng tiến vào. Tuy nhiên dáng vẻ đề phòng ấy đã bị Jung Soo bắt thóp, hắn nhìn cậu một lượt từ trên xuống dưới, khoé miệng nhếch lên:

- Sợ tôi đến thế cơ à?

- Tôi không dám, thưa giám đốc!

- Xem bộ dạng rụt rè của cậu kìa, sau này còn làm việc với nhau lâu dài, thoải mái lên chứ. Dù sao chúng ta cũng coi như quen biết, đúng không?

Lời hắn nói có chút âm dương quái khí, lại thật mỉa mai. HeeChul mím môi không đáp, đặt tài liệu lên bàn chuyển chủ đề:

- Đây là tổng hợp tình hình công ty 3 tháng cuối năm ngoái. Tôi đã cố gắng rút gọn và cô đọng nhất có thể, không làm mất thời gian của anh.

Park Jung Soo lật vài trang xem qua, gật đầu tỏ ý hài lòng rồi nâng mắt nhìn thẳng cậu. HeeChul bối rối tránh đi, có trời mới biết hắn đang định làm gì.

- Giám đốc còn chuyện gì phân phó không ạ?

- Tạm thời chưa nghĩ ra. Nhưng tôi có vài yêu cầu trong thời gian làm việc, ngồi xuống đi, chúng ta cùng bàn bạc.

HeeChul nén tiếng thở dài, kéo chiếc ghế đẩu gần đó, mặt đối mặt với người đàn ông cậu từng xem là cả bầu trời. Ở khoảng cách này cậu mới có thể nhìn hắn rõ hơn, cảm giác vừa thân thuộc vừa xa lạ khiến trái tim cậu khẽ nhói. Đường nét thiếu niên năm ấy đã dần phai nhạt, thay vào đó là khí tức trầm ổn của người trưởng thành, đôi mắt sâu không thấy đáy, dù cậu có cố gắng thế nào cũng chẳng thể đoán được hắn đang nghĩ cái gì. Park Jung Soo bất chợt nghiêng đầu, nở nụ cười châm biếm:

- Thư ký Kim đừng nhìn chằm chằm tôi nữa, chúng ta bây giờ là quan hệ cấp trên cấp dưới, nếu cậu muốn câu dẫn tôi thì biết điều thu tâm tư rẻ mạt đó lại đi.

Mặt HeeChul tái mét, cắn răng đáp:

- Giám đốc đã nghĩ tôi là người như vậy... thì tôi có làm gì anh cũng thấy chướng mắt mà thôi. Tại sao còn muốn tôi làm thư ký của anh chứ? Hạng người như tôi không xứng với vị trí này đâu...

Lần này đến lượt Park Jung Soo khó chịu. Hắn trừng mắt nhìn cậu:

- Thì ra cậu cũng tự nhận thức được bản thân mình là loại người gì. Nhưng tôi trước nay làm việc chỉ để ý năng lực, cậu phù hợp với nhu cầu của tôi nên tôi lựa chọn cậu. Đây là những điều cậu cần làm, đọc kỹ đi.

Nói đoạn đưa ra một tờ giấy, trên đó ghi rõ những điều kiện cũng như trách nhiệm của HeeChul. Cậu nhận được mức lương rất cao, cao gấp mấy lần thu nhập lúc trước. Nhưng bên cạnh việc cơ bản một thư ký cần làm, Park Jung Soo còn nói thêm một số yêu cầu khác:

- Mỗi ngày có mặt tại văn phòng lúc 6h sáng. Pha cafe cho tôi, nhất định phải tự tay pha. Phụ trách lịch trình cá nhân của tôi, bao gồm cả người nhà tôi, và tất nhiên là... bạn gái của tôi nữa.

Nói đến hai chữ này vẻ mặt hắn vô cùng tự đắc, ánh mắt khiêu khích hướng về phía HeeChul. Cậu biết hắn muốn thấy điều gì, nhưng cậu cũng không có ý định để cho hắn toại nguyện, sắc mặt thực bình thản, chậm rãi trả lời:

- Tôi từ chối!

- Cậu nói cái gì?

- Tôi đi làm công ăn lương, làm thư ký văn phòng chứ không làm bảo mẫu. Anh và người nhà anh, hay bạn gái của anh cần người chăm sóc thì mời tới trung tâm điều dưỡng mà tìm. Tôi không làm!

Cậu nhấc chân toan bỏ đi, nào ngờ chưa được mấy bước đã nghe đằng sau chất giọng trầm khàn ẩn chứa lửa giận của hắn:

- Tôi cho cậu biết, nếu cậu dám rời khỏi công ty này, tôi sẽ có cách khiến cậu không thể tìm việc ở bất cứ đâu. Một là theo tôi, một là sống như một con chuột không chốn dung thân, cậu chọn đi!

Thấy HeeChul im lặng, Park Jung Soo tiếp tục công kích:

- Cậu vứt bỏ bản thân cũng được, nhưng còn bà nội cậu thì sao? Cậu có thể mặc kệ bà ấy chịu khổ cùng mình chứ? Cũng đừng nghĩ có thể leo lên giường kẻ khác cầu xin sự che chở. Cậu biết khả năng của tôi mà, đúng không Kim HeeChul?

Hai bàn tay lặng lẽ siết chặt. Rất nhiều suy nghĩ lướt qua trong đầu cậu, cuối cùng HeeChul vẫn đành thoả hiệp, quay đầu lại, cầm lấy tờ giấy ghi chi chít yêu cầu của hắn.

- Tôi làm!

Bấy giờ cơ mặt Park Jung Soo mới giãn ra. Giao cho cậu ít tài liệu rồi thả người về phòng. Ngay khi bóng lưng cậu khuất hẳn, hắn đột nhiên ngồi phịch xuống ghế, tựa như mất hết sức lực khẽ xoa bóp mi tâm. Kim Jong Woon đi vào, đặt một ly cà phê đen đậm trước mặt hắn:

- Có cần làm đến mức đó không?

Park Jung Soo nhếch môi tự giễu:

- Cậu thì hiểu cái quái gì?

- Đúng là tôi không biết giữa hai người đã từng xảy ra chuyện gì. Nhưng tôi cảm thấy HeeChul không phải người xấu. Có thể có hiểu lầm gì đó thì sao?

- Thấy chưa, đến cả cậu cũng bị cậu ta lừa bởi cái mặt ngây thơ đó rồi. Còn dám nói nữa tôi đuổi việc cậu.

- Vâng vâng thưa giám đốc, là do tôi đã quá cả tin.

Văn phòng lần nữa rơi vào im lặng. Kim Jong Woon thức thời lủi mất, trong đầu chỉ còn suy nghĩ: "Để tôi xem cậu có tàn nhẫn nổi không?" Anh và Jung Soo quen nhau từ năm đầu du học bên Anh quốc, sau này hắn về nước anh cũng được hắn tin tưởng giao cho vị trí trợ lý đặc biệt, nắm quyền cao trong tập đoàn SJ. Hai người không chỉ là cộng sự mà còn là anh em, Jong Woon biết vài chuyện quá khứ của hắn, biết hắn có một bạn trai cũ nhưng lại không rõ họ có khúc mắc gì. Có điều anh vẫn cảm nhận được hắn chưa từng quên cậu nhóc đó, nói đúng hơn là không thể nào quên.

...

Trứng: Aisss nói là viết ngược nhưng thú thật là tui không đủ tâm cơ để ngược quằn quại, mà có ngược quằn quại thì tui cũng sợ gương này nát bét luôn chứ hỏng lành được á mấy bà. Nên là thôi ngược nhẹ nhàng ngược dịu êm thôi ha huhu 😭😭😭

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro