2. chuyển phòng
HeeChul mang tâm trạng rối ren trở về phòng nhân sự, cứ thế ngồi một góc mà suy nghĩ miên man mặc mấy chị gái bắt đầu phát cuồng vì thông tin bất ngờ. Cậu biết chuyện 8 năm trước đã gây ra cho Park Jung Soo một vết thương lòng quá lớn, cậu cũng biết hắn hận cậu đến tận xương tuỷ. Nhưng sâu thẳm trong tim mình, cậu vẫn hèn mọn mong cầu ở hắn một vài tia thương xót. Trưởng phòng Jeon không biết từ bao giờ đã đi tới bên cạnh, đặt trước mặt HeeChul một tách cà phê nóng:
- Đừng lo lắng quá, với năng lực của nhóc chị tin nhóc sẽ làm tốt thôi.
- Phải đấy, trai phòng mình triển vọng tài năng, các chị đặt hết hy vọng vào cưng đó.
- Nhưng nếu làm thư ký giám đốc thì bọn mình không được gặp ẻm mỗi ngày nữa đâu. Chullie yêu dấu, các chị sẽ nhớ cưng chết mất ~
Mỗi người một câu vừa an ủi vừa pha trò khiến HeeChul chẳng u sầu được nữa. Cậu mỉm cười vui vẻ đáp lại, cật lực đè nén những nỗi niềm. Công việc này là thứ tốt nhất cậu đang có, cậu phải cố gắng vì bà nội.
...
Ngày cuối làm cùng team nhân sự, các chị gái giúp HeeChul dọn đồ rồi lôi kéo cậu xuống quán nướng đối diện công ty để ăn tối. Cái lạnh mùa đông len lỏi qua từng kẽ tóc, cậu phải cài chặt mũ áo rồi mới băng qua đường. Trước tiên gọi điện về nhà dặn bà nội mấy câu, sau đó bị các chị nhét vào tay cuốn menu, mắt ai nấy đều sáng rực chan chứa sự cưng chiều khiến lòng cậu chợt thấy ấm áp. Vì còn phải lái xe nên mọi người nhất trí uống nước ngọt, HeeChul muốn giúp nướng đồ liền bị các chị can ra, liên tục gắp vào bát cậu những miếng thức ăn nóng hôi hổi.
- Chullie à, nếu sếp tổng dám bắt nạt em thì chạy về đây với bọn chị nhé. Dù vây cánh tụi này nhỏ nhưng đủ sức che chở cho cưng.
- Cùng lắm nghỉ việc làm chỗ khác, cưng tuyệt đối không được để người ta ăn hiếp nghe chưa?
- Chưa gì đã nói như kiểu sếp mới là quái vật ăn thịt người thế kia, mấy bà đừng làm thằng bé sợ!
- Em biết rồi mà ~ Các chị yêu của em đừng nhớ em quá mà khóc nha, em sẽ thường xuyên xuống thăm mọi người ~
Cuộc vui chóng tàn, 9h tối ai về nhà nấy, HeeChul tiễn các chị lên xe rồi mới thong thả đi bộ ra bến xe bus. Cậu đứng dưới đèn đường ấm áp, thân hình mảnh mai thẳng tắp, lọt thỏm trong ánh sáng màu cam toát ra vẻ chính trực, cô quạnh. Hai gò má thon gầy vì tiếp xúc với không khí lạnh mà đỏ ửng lên, chóp mũi thanh thoát cũng nhiễm một tầng hồng nhạt. Trời bắt đầu đổ tuyết, chuyến xe bus cuối cùng vừa vặn đỗ trước mặt cậu, mấy hạt tuyết li ti đậu trên mái tóc đen mềm chậm rãi tan ra. HeeChul rùng mình một cái, đặt balo xuống chân rồi đeo tai nghe, lẩm bẩm ngân nga theo giai điệu của bài hát quen thuộc. Cậu chẳng biết điều gì sẽ đợi mình ở ngày mai, nhưng cậu biết cậu phải đối diện với nó bằng mọi giá. Park Jung Soo thì sao chứ? Hắn có thể giết cậu hay sao? Biến cố 8 năm trước cậu còn sống sót vượt qua được thì còn thứ gì có thể khiến cậu gục ngã?
HeeChul âm thầm hạ quyết tâm, không biết ở trên tầng cao nhất của toà nhà công ty có một người vẫn dõi theo mình đến tận khi chiếc xe đi khuất. Park Jung Soo dụi đầu lọc thuốc lá vào gạt tàn, đốm lửa nhỏ lập tức tắt lịm. Ánh mắt hắn không có nổi một chút độ ấm, gọi trợ lý đem tài liệu vào rồi tiếp tục làm việc, chốc chốc lại nhìn sang căn phòng nhỏ bên cạnh chỉ cách một tầng kính mỏng, đó là nơi ngày mai HeeChul dọn tới.
...
Sáng hôm sau, mới 7h HeeChul đã có mặt ở công ty, bê thùng giấy đựng mấy món lặt vặt đi theo trợ lý giám đốc lên tầng cao nhất của toà nhà. Anh ta mở lời giới thiệu:
- Tôi tên Kim Jong Woon, cậu cứ gọi Jong Woon là được rồi.
- Vâng, chào anh. Tôi là Kim HeeChul. Làm phiền anh quá!
- Có gì đâu, công việc của tôi mà. Sau này còn cần cậu chỉ bảo nhiều.
- Tôi chẳng qua quen thuộc tình hình công ty hơn một chút mà thôi. Ngược lại anh cùng giám đốc từ trụ sở chính tới đây, hai người hẳn là rất ăn ý. Có gì không phải mong anh Jong Woon nhắc nhở ạ.
- Giám đốc nhìn khó gần vậy thôi chứ cũng không khắt khe lắm đâu. Cậu cứ làm tốt việc của mình là được. Mà nhìn cậu còn trẻ quá, năm nay bao nhiêu tuổi rồi?
- Tôi 25, làm việc ở đây được 2 năm rồi ạ!
- Biết ngay là cậu nhỏ tuổi hơn tôi mà. Tôi năm nay 26. Nói nhỏ cho cậu biết, giám đốc cũng 25, hắn ta hở chút là gõ đầu tôi, cũng chẳng thèm gọi tôi là anh, mà tôi đâu dám cãi, ai bảo người ta là sếp chứ. Haizzz...
Vẻ mặt ai oán cùng tiếng thở dài của Kim Jong Woon khiến HeeChul bật cười, cậu đổi cách xưng hô thân mật hơn, ghẹo:
- Anh không sợ em mách lẻo hả?
- Anh nhìn ra cậu là người tốt, hơn nữa phận cùng làm công ăn lương như mình phải về phe nhau chứ. Nhớ giữ mồm giữ miệng cho anh đấy nhé!
- Vâng vâng vâng. Tới nơi rồi mình ra thôi ạ.
Jong Woon dẫn HeeChul tới một căn phòng nhỏ, bên trong có bàn máy tính khá rộng, một chiếc ghế dài mềm mại bên cạnh một bàn trà. Bài trí đơn giản nhưng đem lại cảm giác thoải mái, dễ chịu.
- Cậu có cần anh giúp gì không? - Anh hỏi
- Dạ không ạ, em tự làm được!
- Vậy anh ra ngoài đây, cần thì cứ gọi anh.
- Vâng, cảm ơn anh!
HeeChul mỉm cười tiễn Kim Jong Woon rời đi, lúc này trong phòng chỉ còn mình cậu, cảm giác hồi hộp bất giác lại dâng lên. Cậu đặt thùng giấy lên bàn làm việc, cẩn thận sắp xếp vật dụng cá nhân vốn cũng chẳng có gì nhiều nhặn ngoài một xấp tài liệu và mấy đồ trang trí. Đến khi lôi từ đáy thùng ra một chậu sen đá nhỏ, cậu thấy viền lá hơi khô bèn nhanh chóng đặt nó cạnh cửa sổ, tưới thêm một chút nước. Chậu gốm cũ kĩ chỉ bé bằng lòng bàn tay, có vài vết nứt mờ trên lớp men màu ngọc bích. HeeChul nhẹ nhàng miết ngón tay quanh thân chậu, chẳng biết nghĩ gì mà ngẩn người.
- HeeChul ơi, cà phê không?
Bị tiếng gọi làm cho giật mình, cậu quay đầu qua, lập tức nhận được ly cà phê nóng hổi Kim Jong Woon đưa tới. Hai người tán gẫu vài câu anh ta lại chạy mất, chắc nhớ ra chuyện gì quan trọng chưa kịp làm. Bấy giờ HeeChul mới để ý bức tường bên cạnh có trang bị rèm kéo, tò mò cuộn nó lên liền phát hiện đây là một tấm kính mỏng, nhìn thông sang phòng bên kia. Đáng nói ở chỗ, bàn làm việc của tổng giám đốc song song với bàn của cậu, hai người chỉ cần quay đầu là nhìn thấy được nhau.
HeeChul quan sát vài giây, tầm mắt vừa vặn rơi xuống chiếc sofa màu xanh đậm ở góc phòng. Park Jung Soo đang nằm trên đó, hai mắt nhắm nghiền, một bên sườn mặt góc cạnh, khi ngủ cũng không còn cảm giác lạnh lùng, áp bức. Cậu nhìn hắn rất lâu, dường như không chớp mắt. Trong trái tim đang đập mạnh bắt đầu tràn lan một loại xúc cảm nhớ nhung cùng mềm yếu, tủi hổ. Cậu tưởng mình sẽ khóc, nhưng lí trí vẫn cố ngăn cản những giọt lệ tuôn rơi. Cho đến khi Jung Soo bừng tỉnh HeeChul mới luống cuống cúi đầu, vờ như không thấy ánh nhìn nóng rực như muốn thiêu chết mình của hắn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro