Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1. gặp lại


- Bà ơi, hôm nay có lẽ con sẽ về muộn, cơm con nấu sẵn rồi, bà nhớ ăn đầy đủ bà nhé!

Sáng thứ 2 đầu tuần, trong căn nhà nhỏ cách khá xa trung tâm thành phố, một chàng trai ngồi trên bậu cửa nhanh nhẹn xỏ tất, chất giọng lảnh lót dặn dò người phụ nữ lớn tuổi đang cặm cụi đan len. Bà thở dài, tháo kính nhìn cậu:

- Ăn sáng xong rồi hãy đi.

- Lát con ghé cửa hàng tiện lợi mua bánh mì là được. Bà hâm cơm cẩn thận, đừng để bị bỏng.

- Cái thằng nhóc này, bà chưa già đến mức lú lẫn đâu. Có vội cũng phải bĩnh tĩnh, không được hấp tấp nhé con.

- Vâng vâng vâng, công chúa của con ở nhà ngoan, bé đi làm kiếm tiền mua đồ ăn ngon với quần áo đẹp cho công chúa nè ~

- Cha bố nhà anh, đi đi không muộn.

Kim HeeChul bị bà mắng yêu bèn nhe răng cười, quay đầu bắn tim thêm một cái mới chịu bước chân ra khỏi nhà, chạy ào tới bến xe bus. May mắn còn một chỗ trống ở cuối xe, cậu ngồi xuống, đeo tai nghe tận hưởng chút thời gian buổi sớm thảnh thơi, những tia nắng hiếm hoi của mùa đông tràn vào, yên lặng đậu trên đôi gò má. Vẻ ngoài của HeeChul rất thu hút, từ lúc lên xe cậu đã cảm nhận được ánh mắt của mọi người đổ dồn vào mình. Nhưng có lẽ vì đã quá quen nên cậu chẳng hề thấy khó chịu, thoải mái chìm vào thế giới riêng, ngắm nhìn hàng phi lao vút qua cửa sổ, vẩn vơ suy nghĩ về những việc cần làm. Ở độ tuổi 25, Kim HeeChul hài lòng với những gì mình có. Cậu hiện đang là phó phòng nhân sự cho một công ty may mặc nổi tiếng, có nhiều cơ hội thăng tiến và học tập, trên hết là mức lương ổn định đủ để chăm lo cho bà nội đang ngày một già đi. Bố mất sớm, mẹ bỏ rơi, cả đời bà gánh gồng nuôi cậu, cho cậu cơm ăn áo mặc, cho cậu đi học, cho cậu tương lai. Vì thế cậu luôn cảm thấy bản thân sống tuỳ tiện một chút cũng chẳng sao, nhưng bà nội phải được hưởng những điều tốt đẹp nhất.

Miên man hồi lâu bus đã tới điểm dừng. HeeChul đeo balo, giữ chặt cổ áo khoác cùng dòng người bước xuống. Hôm nay trời có nắng nhưng nhiệt độ giảm sâu nên khá lạnh, cậu thở ra cả khói, lúc bước vào công ty ấm áp mới thả lỏng cơ thể, mỉm cười cất tiếng:

- Chào mọi người, sao ai cũng đổ gục hết thế này?

Văn phòng có mỗi cậu là nam, còn lại toàn các chị gái nên thấy HeeChul tới cả nhóm phấn chấn hẳn. Trưởng phòng Jeon ỉu xìu than thở:

- Trẻ tuổi đúng là tốt thật, chị mày đang buồn ngủ muốn chết mà thằng em mới sáng đã tươi tỉnh.

- Không tươi thì làm sao tưới được tinh thần cho các chị của em đây ~ Cố lên nào, còn 6 ngày nữa thôi là tới chủ nhật rồi, cống hiến hết mình đi các chị mình ơi ~

Đã xinh trai còn hoạt bát vui tính, khỏi phải nói cũng biết hội phụ nữ cưng cậu tới chừng nào. Mấy cô nàng tranh thủ lúc chưa vào ca nhao nhao tám chuyện:

- Nếu không phải chị có chồng rồi thì chị nhất định sẽ cưa chú mày đến đổ thì thôi!

- Thằng bé là gay mà chị, chị làm thế nó sợ, nó bỏ phòng mình đi thì ai đền cho em?

- Đúng rồi ha, Chullie có đối tượng chưa, chị giới thiệu cho thằng em chị, cao to giỏi giang, nhất định cưng sẽ thích!

Nói tới mức cậu xấu hổ đỏ bừng hết mặt, trưởng phòng Jeon bèn tủm tỉm giải vây:

- Các bà bớt lại, 10 phút nữa có cuộc họp, HeeChul đi cùng chị, đã sắp xếp tài liệu ổn chưa?

- Dạ em kiểm tra kĩ rồi ạ, đảm bảo không có sai sót.

- Ừ, nghe nói sếp mới tuổi còn trẻ nhưng khó tính lắm. Lát có gì chị đỡ cho cưng.

HeeChul ngoan ngoãn gật đầu, trong lòng không tránh khỏi một chút hồi hộp. Công ty cậu vừa được sát nhập với tập đoàn lớn SJ, trụ sở chính điều giám đốc mới về đây quản lý, cuộc họp đầu tiên các phòng ban sẽ phải báo cáo sơ bộ tình hình hoạt động.

Đúng giờ, toàn bộ nhân viên chủ chốt đã có mặt đầy đủ trong phòng họp. Tất cả cùng hướng mắt về phía cửa chờ đợi sự xuất hiện của lãnh đạo. Tiếng giày da nện trên nền gạch càng lúc càng gần, cho tới khi người đó bước vào, một thân tây trang xanh thẫm mang theo quý khí, khuôn mặt góc cạnh điển trai, môi mỏng hờ hững nhếch lên, ánh mắt sắc lạnh nhìn thẳng về phía HeeChul giới thiệu:

- Xin chào mọi người, tôi là Park Jung Soo, tổng giám đốc mới của công ty chúng ta!

Những tiếng vỗ tay đồng loạt vang lên, chỉ có duy nhất Kim HeeChul đứng thẫn thờ, dường như không dám tin vào điều mình vừa thấy. Park Jung Soo cao cao tại thượng phía trên kia là vết sẹo đằng đẵng 8 năm trời trong tim cậu, là người năm 17 tuổi cậu yêu say đắm, cũng là người bị cậu "phản bội". Cậu không phải chưa từng nghĩ tới cảnh này, nhưng cậu tự trấn an mình rằng hắn ta là cháu trai chủ tịch, hắn có về nước cũng sẽ nhậm chức ở trụ sở chính chứ đời nào lại tới một công ty mới được thu mua. Có điều người tính không bằng trời tính, Park Jung Soo đã trở lại ngay trước mặt cậu đây, dùng ánh mắt cay độc nhìn cậu khiến sống lưng cậu lạnh toát. Cảm xúc bị nỗi sợ hãi mơ hồ xâm chiếm, mãi tới khi bị trưởng phòng Jeon kéo tay cậu mới giật mình thảng thốt, ngồi thụp xuống chỗ của mình.

- Nhóc, em ổn không? Có chuyện gì thế?

- Em không sao, nãy đứng lên hơi choáng thôi ạ. Chắc tại sáng nay em chưa ăn gì...

Bịa đại một cái cớ, HeeChul ép bản thân phải bình tĩnh lại. Dù đã cố lơ đi nhưng cậu vẫn cảm nhận được Park Jung Soo đang nhìn mình chằm chặp. Mồ hôi trên thái dương túa ra, cậu nhấp vài ngụm nước rồi hít thở thật sâu, dưới sự cổ vũ của trưởng phòng hoàn thành trọn vẹn phần báo cáo. Tưởng mọi việc đến đó là êm, HeeChul nhanh chóng cất tài liệu chuẩn bị rời phòng họp thì tổng giám đốc Park chợt lên tiếng:

- Như mọi người cũng biết, tôi vừa mới về nước không lâu, tình hình trong công ty cũng chưa quá nắm rõ. Nhân tiện vị trí thư ký còn đang trống, tôi muốn trong số các vị chọn ra một người đảm nhận vai trò này.

Bàn tay đang dọn dẹp đồ đạc của HeeChul đông cứng, cậu nuốt nước bọt cắn chặt môi dưới, dường như đã đoán được hắn ta muốn làm gì. Phó tổng xun xoe đề cử vài nhân vật nhưng đều bị hắn gạt đi, đợi tới khi cảm thấy đã trêu đùa dây thần kinh của cậu đủ rồi mới chậm rãi chỉ định:

- Phó phòng nhân sự Kim HeeChul, tôi thấy cậu là một nhân tài hiếm có, tôi cũng rất ấn tượng với phong cách làm việc của cậu. Cậu có đồng ý làm thư ký tổng giám đốc hay không?

Cái nhếch mép rất nhẹ nhưng đủ khiến HeeChul rét run. Tất cả mọi người đều thì thầm to nhỏ giục cậu đồng ý, HeeChul biết mình không thể thoát đành nghiến răng gật đầu, đứng dậy cúi người:

- Tôi rất sẵn lòng thưa giám đốc!

Park Jung Soo cười phá lên, nhạt nhẽo vỗ tay mấy cái, nói:

- Bắt đầu từ ngày mai, chuyển đồ đạc lên phòng của tôi. Thư ký Kim, rất vinh hạnh được làm việc cùng cậu!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro