Exam Birth
Nguồn: hgl120 (tumbex)
Truyện không có tiêu đề. Tiêu đề do mình tự đặt
-------------------------------------------------------
Tôi phải liên tục dịch chuyển hông của mình trên chiếc ghế nhựa cứng, mặt bàn ấn vào vùng xương sườn mềm mại một cách khó chịu, nơi vùng bụng từng rắn chắc trước khi trĩu nặng như một quả ngư lôi lệch như bây giờ. Tôi đã rất kiệt sức. Hôm qua, tôi gần như không ngủ được giữa việc nhồi nhét càng nhiều càng tốt cho kỳ thi mà tôi hiện đang phải trải qua, và hít thở qua những cơn gò chuyển dạ đau nhói ở lưng và những cú đấm vào bàng quang của cặp song sinh suốt buổi tối và đêm qua. Đây là kỳ học giữa kỳ của tôi cho lớp giáo dục thế hệ cuối cùng mà tôi phải học trước khi tốt nghiệp vào học kỳ tới, và hậu quả của việc trượt lớp là học hè hoặc không tốt nghiệp, cả hai đều không phải là lựa chọn khả thi, vì vậy tôi phải tập trung vào phần Giới thiệu về Bài kiểm tra Triết học và Logic trước mặt tôi.
Tôi khẽ rên rỉ rồi bắt đầu thở hổn hển khi một cơn co thắt khác siết chặt lưng dưới và quấn quanh bụng, tôi đặt bút chì xuống để xoa mạnh lên phần bụng lớn của mình. Những cơn co thắt này đang bắt đầu trở nên cực kỳ khó chịu. Và chúng phải như vậy, cuốn sách dành cho trẻ nhỏ nói rằng cơn gò sẽ thuyên giảm khi đi bộ xung quanh, và tôi đã dành hàng giờ đồng hồ đêm qua để đi đi lại lại trong ký túc xá nhỏ bé của mình khi những cơn co thắt ập đến từng đợt, không hoàn toàn ổn định theo thời gian đủ để khiến tôi lo lắng hơn cả nỗi sợ khi chuyển dạ. Tôi đã quá ngày dự sinh một tuần. Giờ đây, những cơn co thắt xảy ra ngày càng gần nhau hơn... Giống như áp lực lên hông và xương chậu của tôi là do các em bé chuyển động xung quanh chứ không phải do cơ thể tôi từ từ hạ chúng xuống. Và giống như cảm giác sung mãn ngay phía trên d***g v*t khiến tôi phải siết chặt cơ bắp đó rõ ràng là nhu cầu đi vệ sinh. Và đốm và dịch rò rỉ khiến tôi đeo miếng tã là đốm bình thường chứ không phải tôi bị mất nút nhầy*, trong giờ học sớm hôm nay. Tất cả những điều này không liên quan đến thực tế là những đứa trẻ này lẽ ra phải chào đời từ một tuần trước và bụng tôi tụt xuống thấp đến mức nằm giữa hai đầu gối.
*Nút nhầy: Nút nhầy chặn cổ tử cung là một khối chất nhầy giúp bảo vệ cổ tử cung Trong thời kỳ mang thai, cổ tử cung tiết ra 1 loại chất dịch đặc, giống như thạch để giữ cho khu vực này luôn được ẩm và bảo vệ. Chất dịch này sau đó sẽ tích tụ lại và niêm phong kênh cổ tử cung, tạo ra một nút nhầy dày.
Tôi thở hắt ra khi cơn co thắt qua đi, không để ý thời gian đã trôi qua bao lâu, và vội vã tiếp tục làm phần bài luận của bài kiểm tra trước mặt. Rất may, giáo sư dường như cũng không nhận thấy bất cứ điều gì, đôi mắt của cô ấy dán chặt vào đống tài liệu nghiên cứu khổng lồ ở trước mặt đang được đọc và chấm điểm. Cô ấy cũng không để ý khi một mảnh giấy nhỏ, cuộn tròn đập vào gáy tôi, buộc tôi phải quay lại và nhìn người bạn thân nhất của mình, người đang cùng tôi trải qua giai đoạn cuối cùng này. Cậu ta nhướng mày với tôi và bắt chước một cách thô thiển hành động dang rộng hai chân và ra hiệu cho một thứ gì đó bắn ra từ giữa chúng, kèm theo một ngón tay cái lên và ngón tay cái xuống dò hỏi.
Tôi đảo mắt nhìn cậu ta và quay lại tiếp tục làm bài, bài luận của tôi đã làm được một phần tư chặng đường và còn 45 phút tuyệt vời để hoàn thành nó. Tôi phải tập trung, và tôi không thể để cậu ta hay mấy đứa trẻ chết tiệt đó làm tôi mất tập trung để học tốt trong lớp này. Tôi có thể nghe thấy tiếng cậu ta thở dài sau lưng, và có thể cảm thấy ánh mắt cậu ta nhìn chằm chằm như muốn khoét một lỗ sau gáy tôi, nhưng tôi quyết định phớt lờ cậu ta. Tôi thấy điện thoại của mình sáng lên ở vị trí đặt trên ba lô và một thông báo hiện lên trên màn hình khóa có tên cậu ta.
| Này, mày không thể phớt lờ rằng mày đã quá ngày dự sinh và chủ động chuẩn bị cho những đứa trẻ đó ra đời, mẹ kiếp. |
Một khoảnh khắc trôi qua.
| Tao đang tính thời gian cho chúng, chết tiệt |
Tôi càu nhàu, lắc đầu và quay lại viết một cách giận dữ về Pythagoras và các tỷ lệ phổ quát.
Sau một lúc viết nguệch ngoạc, mặc dù không lâu như tôi mong muốn, nhưng tôi có thể cảm thấy các cơ lưng của mình bắt đầu căng lên, và tôi cố gắng khép chặt đùi lại theo bản năng. Đó là một hành động có hại nhiều hơn có lợi, khi tôi ép cái bụng vốn đã đang co thắt của mình vào giữa hai chân và ấn nó lên bề mặt cứng của đáy bàn, cơ bắp của tôi siết chặt hơn nữa để phản ứng với ngoại lực. Tôi rít lên một tiếng nhẹ và khom người xuống cái bụng căng như trống của mình, cả hai tay điên cuồng xoa vào hai bên sườn căng phồng của mình để cố gắng làm dịu cơn đau, nhưng không có ích gì. Cơn co thắt kéo dài và tôi buộc phải thở ra bằng cách thở mạnh bằng mũi. Tôi đang nảy nhẹ trên ghế của mình, hậu môn vốn đã đau và nhức nhối của tôi lại co giật mỗi khi nó đè mạnh vào mặt ghế nhựa, nhưng mông tôi cảm thấy căng đến mức tôi cần phải di chuyển chúng. Tôi có thể cảm thấy đầu của một trong những đứa trẻ di chuyển xuống nằm ngay trên xương chậu của tôi, đầu nó kẹt ngay giữa hông của tôi và có cảm giác như nếu tôi di chuyển sai thì nó sẽ rơi ra khỏi người tôi. Đứa bé còn lại vẫn ở trên cao hơn, nhưng tôi có thể nói rằng đầu của nó đang hướng xuống dưới vì nó đá liên tiếp vào xương sườn của tôi, không hài lòng với áp lực siết chặt quanh nó và ép nó xuống.
Xung quanh tôi bỗng xuất hiện tia sáng từ điện thoại.
| ĐÓ ĐÃ LÀ SÁU PHÚT. BỆNH VIỆN. BÂY GIỜ. |
Tôi một lần nữa bỏ qua tin nhắn của cậu ta, thậm chí không đợi cơn co thắt kết thúc trước khi tôi quay lại viết bài luận của mình, ít nhất bây giờ đã hoàn thành được một nửa. Tôi luôn là một người viết nhanh và chúng tôi đã được cung cấp trước một loạt các gợi ý tiềm năng, vì vậy dù sao thì tôi cũng có ý tưởng về những gì mình muốn viết. Tôi có thể làm điều này. Tôi có thể hoàn thành việc này và sau đó tôi có thể đến bệnh viện và sinh con.
Tôi lặng lẽ rên rỉ qua bốn cơn co thắt khác trước khi đi đến phần kết của bài luận, tạm dừng cứ sau sáu phút - bằng cách nào đó - để thở ra một luồng không khí đều đặn trong mũi và sau cổ họng. Độ nảy ổn định, ngoại trừ khi tôi phải dừng lại để xoay hông hoặc trượt một tay vào giữa hai đùi đang run rẩy của mình để tạo áp lực lên nơi mà tôi có thể cảm thấy bắt đầu hơi phồng lên. Chết tiệt, đầu đứa trẻ ở ngay đó. Tôi có thể cảm nhận nó. Tôi đã phải chiến đấu với sự thôi thúc ngày càng tăng để thúc đẩy ba cơn co thắt cuối cùng, biết rằng có lẽ hậu môn của tôi đã gần như đã mở hoàn toàn, nếu không muốn nói là đã ở mức 10 cm. Điện thoại của tôi cũng nhấp nháy đèn, bạn tôi thúc giục tôi làm bài kiểm tra sau, nói với tôi rằng chúng tôi cần phải đi ngay, hỏi tôi có bị điên không. Tôi tiếp tục phớt lờ nó, tập trung vào vài dòng cuối cùng mà tôi cần điền vào phần cuối của bài luận. Tôi đã làm được. Kỳ thi đã kết thúc.
Tôi đặt cây bút chì xuống, thở phào nhẹ nhõm, toàn thân thư giãn một cách tự nhiên như gánh nặng của sự thất bại trong học tập được trút bỏ khỏi vai. Nhưng đó là một sai lầm lớn. Như thể cảm nhận được sự cho phép mà nó được đưa ra, ngay lập tức bụng tôi co thắt dữ dội khiến tôi phải bám chặt vào mặt bàn, một tay ôm lấy bụng đầy hoảng hốt vì nó bị co thắt mạnh đến nỗi lộ cả tử cung. có thể nhìn thấy được, và quả ngư lôi rủ xuống của nó hướng thẳng về phía trước. Tôi rít lên đau đớn qua kẽ răng, nước mắt lập tức trào ra khi tôi cảm thấy chỗ phình ra trong hậu môn của mình trượt ra nhiều hơn. Tôi không thể kìm được khi hai chân hơi tách ra, và tôi phát ra một tiếng càu nhàu khe khẽ.
*POP*
*Tung tóe!*
Tiếng nước ối vỡ ra của tôi dường như rất lớn trong sự im lặng của lớp học, và ngay lập tức mọi con mắt đổ dồn vào tôi, thở hổn hển và ôm bụng bằng cả hai tay khi một vết ướt lan khắp đũng quần và tấm thảm bên dưới. Tôi đỏ mặt vội lấy ba lô nộp bài thi, hất đầu ra hiệu cho đứa bạn thân đi theo. Cậu ta chạy theo tôi, vừa thì thầm xin lỗi giáo sư và đảm bảo rằng cậu ta sẽ làm bù bài kiểm tra sau khi vừa nhanh chóng di chuyển để hỗ trợ tôi.
Ngay khi ra khỏi giảng đường và bước vào hành lang, tôi đã để mình rên rỉ. Dáng đi lạch bạch quá hạn của tôi rõ rệt, hai chân khuỵu xuống và dáng đi nặng nề khi tôi nhỏ một vệt nước ối sau lưng, lê bước về phía lối ra nhanh nhất có thể.
"Mẹ kiếp, mày điên à? Tao đang gọi xe cấp cứu. Chết tiệt, nước của mày bị vỡ. Chúng ta cách bệnh viện gần nhất là ít nhất hai mươi phút và tao không nghĩ mày có thể chịu đựng được trong khoảng thời gian dài như vậy, đồ ngốc!" Cậu ta giật lấy chiếc ba lô của tôi, và tôi để mặc cậu ấy khi tôi đột ngột dừng lại ngay trước khi chúng tôi đến lối ra, tạm dừng cuộc chạy trốn của mình bằng cách đặt một tay lên cánh tay cậu ta.
"Sao vậy?" Cậu ta hỏi, ngón tay vẫn đặt trên nút gọi.
Tôi nuốt xuống một cách nặng nề, đột nhiên cảm thấy như mình sắp nôn ra.
"Tao chắc chắn không có nhiều thời gian như vậy. Đầu sắp ra rồi." Giọng tôi là một tiếng rên rỉ thê lương khi tôi cảm thấy một cơn co thắt khác kéo mọi cơ ở lưng và bụng căng ra. Tôi khuỵu gối và giữ một tay ở lưng dưới, điên cuồng siết chặt các cơ bắp săn chắc ở đó trong khi tay còn lại thò vào quần thể thao để ôm lấy hậu môn nơi tôi có thể cảm thấy nó bắt đầu đúng đến qua miếng lót và quần lót của mình. Chết tiệt, tôi đã rặn. Tôi không cố ý, nhưng có vẻ như tôi không có lựa chọn nào khác. Có quá nhiều áp lực, và em bé sắp chào đời. Tôi rên rỉ một chút, nhắm mắt lại để rặn một lần nữa trước khi cơn co thắt giảm bớt để tôi có thể bắt đầu tập tễnh đi về hướng phòng vệ sinh nam.
Bạn tôi nhanh chóng chạy theo tôi, giữ khuỷu tay và một bên hông của tôi và dẫn tôi đi cùng khi điện thoại của mình vang lên trên loa ngoài. Ngay khi vào nhà vệ sinh, tôi vội vã quỳ xuống. Tôi phớt lờ mọi thứ khác xung quanh mình. Tôi nắm lấy đùi mình, dùng móng tay bấu chặt vào đó khi cơ lưng kêu gào và bụng tôi căng cứng đến mức tôi có thể nhìn thấy hình dạng của nó thay đổi dưới áo sơ mi, di chuyển lên và dưới xương sườn thay vì rủ xuống thấp vào lòng tôi. Tôi càu nhàu với nỗ lực khi cơ thể tôi bắt đầu chống lại ý muốn của tôi một lần nữa, mắt nheo lại khi cuối cùng tôi đầu hàng và phát ra một tiếng rên rỉ nghẹn ngào.
Một bàn tay nhanh chóng di chuyển từ đùi đến đũng quần của tôi khi tôi cảm thấy chỗ phồng lên trong quần lót của mình ngày càng lớn. Tôi sắp lên đỉnh, và chiếc quần của tôi vẫn còn mặc trên người. Tôi không thể nói nên lời trong khi cơn co thắt vẫn siết chặt lấy cơ thể tôi, chỉ còn là những tiếng càu nhàu, rên rỉ và nửa như hét lên khi tôi cố gắng đẩy đứa con đầu lòng ra khỏi người mình, nhưng tôi cũng đã có thể kéo cạp quần của mình xuống đủ để bạn tôi có thể nhận ra những gì đang xảy ra. Cậu nhanh chóng đặt điện thoại xuống, người trả lời đầu tiên ở đầu dây bên kia có thể nghe được nhưng tôi không thể hiểu được khi tôi thở hổn hển giữa những cơn co thắt kinh khủng. Đột nhiên, bàn tay của bạn tôi ở đó, nhẹ nhàng lau những giọt mồ hôi của tôi và bắt đầu kéo chiếc quần lót dành cho bà bầu xuống đùi tôi. Những ngón tay của tôi mò mẫm quay trở lại hậu môn của mình, nơi tôi có thể cảm thấy đầu của đứa bé gần như căng đầy.
Lên đỉnh, và tôi rên rỉ với cảm giác bị kéo căng theo cách đó.
"Trời ơi, sắp ra rồi. Ôi mẹ kiếp, ôi mẹ kiếp, tao phải- tao phải... Hhhh? HhhhHHHHNNNNNG."
Đầu gối tôi tách ra xa hết mức có thể với chiếc quần thể thao vẫn quấn quanh chúng, và ngay lập tức toàn thân tôi nóng ran.
"HHHHHNNNNNNNNG trời ơi, rát quá, đầu của nó-"
Tôi rên rỉ và rướn người về phía trước, bụng căng cứng nhưng vẫn đủ to để cọ vào nền gạch mát lạnh. Bàn tay tôi bị mắc kẹt giữa mông và sàn nhà, những ngón tay cố gắng giúp mở rộng cơ thể tôi ra khi cái đầu nhích tới lui qua d***g v*t đang căng ra của mình. Tôi phát ra một tiếng lầm bầm điên cuồng khác và đột nhiên viên gạch bên dưới tôi trơn bóng với chất lỏng chảy ra cùng với đầu đứa trẻ. Lòng bàn tay ấm áp của bạn tôi nhẹ nhàng xoa vào lưng dưới, nơi các cơ bắp của tôi đang bị co rút do chấn động còn sót lại của lần co thắt cuối cùng, và tôi có thể nghe thấy cậu ta thì thầm những lời động viên.
"Ohhhhhh, ra rồi, sắp ra rồi, trời ơi, con ơi, làm ơn!"
Cậu ấy dường như hiểu ý tôi, và vòng tay quanh người tôi để xoa bụng tôi bằng cánh tay săn chắc khi tôi thở hổn hển và nghỉ ngơi, chờ đợi một cơn co thắt khác và giúp tôi đẩy phần còn lại của đứa con ra ngoài. Trong một khoảnh khắc thoáng qua, dường như thế giới xung quanh chỉ có anh ấy ôm tôi khi tôi thở. Và rồi tôi cảm thấy cơ thể mình căng ra một lần nữa và biết chính là nó. Cột sống của tôi cong lên và bụng tôi nảy lên khi tôi phát ra một loạt tiếng thét ngắn và đanh, từ từ đẩy em bé ra khỏi tôi từng inch một cho đến khi...
"UGH UGH UGH UGH UNGH HHHHHHHHHHHAAAAAAAAAAAAAAAAAAA!"
Cái đầu đẩy tay tôi ra, và ngay sau đó cơ thể em bé tràn ra sau, đôi vai vặn vẹo khi chúng đi qua cái âm hộ đau rát, bỏng rát của tôi.
Bạn tôi buông tôi ra, nhanh chóng đỡ lấy đứa bé trước khi nó chạm xuống nền gạch lạnh lẽo, và ngay lập tức tiếng khóc vang vọng khắp phòng tắm. Nước mắt chảy dài trên mặt khi sự nhẹ nhõm ùa về trong tôi, và tôi ngã ngửa ra sau để có thể với lấy con mình, dây rốn vẫn còn nối. Bạn tôi nhanh chóng đưa đứa bé ra, và tôi quẹt ngón tay quanh miệng và mũi nó, làm thông đường thở của nó, trước khi tôi chợt nhớ ra. Vẫn còn một đứa nữa đang nằm trong cái bụng lớn của tôi. Tôi rên rỉ, đột nhiên nhận ra mình đang đau đớn như thế nào ở dưới đó, và nỗi sợ hãi chạy dọc sống lưng.
"Tao không thể... tao không thể làm điều này một lần nữa. Tao không thể."
Bạn tôi nhìn tôi với ánh mắt buồn bã và đau xót.
"Xe cấp cứu sẽ tới đây trong khoảng năm phút nữa, nếu mày có thể đợi lâu như vậy."
Tôi dừng lại, đánh giá cơ thể mình. Tôi vẫn cảm thấy mình cần phải rặn, nhưng nó không quá khẩn cấp. Đầu của đứa bé thứ hai vẫn ở ngay trong hậu môn, và tôi có thể cảm thấy chỗ phình ra nặng nề trong xương chậu của mình. Tôi gật đầu, và cậu ta thở phào nhẹ nhõm, quỳ xuống choàng tay qua vai tôi để đỡ tôi trong khi tôi ôm con trai vào lòng. Nhìn chung, năm phút dường như không phải là thời gian dài. Tôi có thể chịu đựng nó năm phút. Tất nhiên tôi có thể.
Tôi có thể lờ đi cảm giác thắt chặt rõ rệt ở lưng dưới, toàn bộ cơ thể tôi căng lên để phản ứng. Tôi có thể phớt lờ việc phải dịch chuyển hông khiến tôi phải ngọ nguậy cặp mông trần của mình trên nền gạch bóng loáng của phòng tắm. Tôi có thể bỏ qua sự dang rộng của đôi chân mình khi áp lực, áp lực điên cuồng, nhanh chóng tăng lên. Rõ ràng là tôi đã không làm tốt việc che giấu sự khó chịu của mình, bởi vì ngay lập tức, bàn tay của bạn tôi đã chạm vào vết sưng tấy của tôi và xoa bóp nó như thể cậu ta có thể làm nó dịu bớt.
"Không không không không không! Không, mày không thể sinh đứa bé còn lại trong phòng vệ sinh này! Một đứa bé trong phòng vệ sinh là đủ! Mày chịu đựng chút nhé!"
Đến lúc này, tôi thở hổn hển, cố gắng hết sức để không nhượng bộ và bắt đầu rặn. Tôi đỡ con tôi sang một bên tay, bàn tay còn lại của tôi sẽ cùng với cậu ta xoa xoa cái bụng đang co thắt của tôi khi tôi phát ra tiếng rên rỉ tuyệt vọng và thất vọng.
"Tao không thể! Đẩy mạnh- Đẩy mạnh lên! Tao phải rặn! Nó ở ngay đó, cái đầu ở ngay đó, tao phải... phải... oooooooooh... ooooOOOOOOHHHHHHH FFFFFFFFFUUUU-"
Ngay lập tức, hai chân tôi dang rộng hết mức có thể, và tôi cảm thấy cái đầu của một đứa trẻ bắt đầu nhích ra khỏi mông tôi, lồi ra khỏi hậu môn khi tôi dùng hết sức rặn. Tôi hét lên khi cơn co thắt không giảm bớt, làm cho các cơ của tôi căng cứng trong một lần rặn dài mà dường như kéo dài vô tận, cho đến khi tôi nghe thấy âm thanh quen thuộc của chất lỏng chạm sàn phòng tắm. Đầu đã ra ngoài. Trong một lần đẩy, đầu đã ra ngoài. Tôi rên rỉ, giữ cho hai đùi tách ra khi trọng lượng dồn gần như hoàn toàn lên người bạn của tôi, người thì thầm một tiếng 'chết tiệt' yếu ớt sau lưng tôi khi tôi thở hổn hển và chuyển hông.
Nó gần như đã kết thúc. Một vài cú rặn nữa và tất cả sẽ xong. Và nó đã không mất nhiều thời gian. Trước khi tôi có cơ hội lấy lại hơi thở, một cái kẹp đã bắt lấy những cơ bắp mệt mỏi của tôi, và tôi không thể làm gì để chống lại sức hút thú tính của cơ thể mình để càu nhàu, la hét, khóc lóc và rặn với từng chút sức lực cuối cùng mà tôi có. Tôi có thể cảm thấy hậu môn mình căng ra và kéo ra khi tôi rặn hết sức mình, răng tôi nghiến chặt và hai chân khuỵu xuống khi cơ thể con tôi trượt ra khỏi hậu môn, vai cũng đã qua.
"RA NGOÀI - RA NGOÀI - RA NGOÀIIIIII!"
Tôi hét lên. Và cứ như thế, nó đã kết thúc. Con tôi trượt ra trên nền gạch giữa hai đùi đầy máu và chất lỏng của tôi, tôi run lên vì kiệt sức khi cơ thể tôi cuối cùng cũng thả lỏng. Và sau đó là tiếng khóc. Bé trai thứ hai của tôi.
Các EMT đến sau đó năm phút nữa (khoảng thời gian mà bây giờ tôi biết rằng mình không bao giờ có thể đợi được), và đưa tôi, các con tôi và người cha mới được bổ nhiệm của chúng đến bệnh viện để đảm bảo rằng cả ba chúng tôi đều khỏe mạnh. Rất may không có biến chứng.
-------------------------------------------------------------------------------------
Một tháng sau, tôi nhận được bài luận đã được chấm điểm của mình. Đó là điểm B+ với một ghi chú được thêm vào. Điểm cộng nâng nó lên điểm A.
Điểm hoàn toàn xứng đáng. Nhưng có lẽ lần sau, cố gắng đừng sinh con trong lớp học của tôi nhé?
- Giáo sư Roberts.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro