Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Quy tắc dành cho chồng (3)

Tag: Chuyển sinh/ GB/ Mpreg/ Trêu đùa dựng phu/Sinh con, đẩy hồi đầu thai(phần viết thêm)
Warning: Ai dị ứng mpreg, GB thì đi ra nhe

Nhân vật:
Lạc Lê: Em bé
Lục Chiến: Nam thụ
Ngụy Niệm: Nữ công

...........................................................

Không gian trong phòng làm việc trở nên tĩnh lặng. Lục Chiến quay trở lại làm việc, Nguỵ Niệm ngồi sofa đọc sách chờ về cùng anh. Cơn đau đột nhiên ập đến.

"Ạch"

Bụng anh co thắt lại, anh nhăn mặt, đưa tay xoa bụng

"Anh sao thế ? Đau bụng sao?"

"Không có việc gì"

Lục Chiến ngồi trên ghế làm việc, khuôn mặt vẫn giữ vẻ lạnh lùng, nhưng mồ hôi ướt đẫm trán. Anh cảm nhận từng cơn co thắt mạnh mẽ, bụng anh căng lên đau đớn, như thể đứa trẻ đang cố gắng chui ra khỏi cơ thể anh vậy. Nguỵ Niệm nhìn anh với vẻ mặt lo lắng, cô có một chút hối hận khi đùa bỡn, kích thích anh ban nãy.
Lạc Lê cố gắng vươn tay vươn chân phá vỡ lớp màng bọc xung quanh cô.

"Phù... phù..."

Lục Chiến thở nặng nề, dùng tay xoa bụng để trấn an đứa bé, anh thầm nghĩ, không lẽ vì kích thích ban nãy, đứa bé đòi ra sao. Chưa kịp nghĩ xong, một âm thanh vang lên "Bụp", quần anh ướt đẫm.

Lạc Lê cảm nhận có một lực hút khủng khiếp khiến cô chui xuống, đầu chống vào nơi mềm xốp đang giãn nở dần ra.

"Ạch...Đau...Phù"
"Lục Chiến, anh vỡ ối rồi, em đưa anh vào bệnh viện nhé"
"Anh không thích"

Khuôn mặt anh tuy có chút trắng bệch, và đầy mồ hôi, ngoài ra không có biểu cảm gì nhiều. Lục Chiến luôn cố giữ sắc mặt sau những cơn gò.

"Để em kiểm tra sản đạo cho anh"

Anh ngồi trên ghế công thái học ngửa ra sau, hơi dốc người lên một tí. Cô lấy các dụng cụ đã được chuẩn bị trong tủ y tế ra, vì anh không chịu nghỉ thai sản, nên phòng làm việc của anh có trang bị các dụng cụ hỗ trợ khi anh sinh. Mang găng tay vào, kéo quần anh xuống và thọc vào lỗ đẻ kiểm tra

"Umm~~~" anh khẽ rên rỉ, rồi lắp tức mím chắt môi khi cảm thấy ngón tay chạm vào miệng tử cung mình.

"7 cm rồi, anh khoang rặn nhé, giữ nhịp thở ổn định nào"

Nguỵ Niệm vuốt bụng anh thuận theo chiều để hỗ trợ thai nhi lọt xuống. Anh ngửa người thở dốc, cảm nhận từng trận co rút tử cung, đau đớn không thôi, nhưng vẫn không phát ra tiếng kêu đau nào. Nguỵ Niệm cảm nhận bụng anh cứng rồi lại mềm lại cứng, cũng dần tuột xuống đến cực hạn.

Lê Lạc cảm thấy khó chịu, khi cổ tử cung mở ra hoàn toàn, cô tụt xuống một đường ống chật hẹp, làm cô ngộp thở, tay chân lại quơ quào, gây ra đau đớn cho Lục Chiến. Tuy nhiên, cũng chạm vào điểm mẫn cảm của anh, kích thích cơn khoái cảm, thúc đẩy quá trình chuyển dạ.

"Anh... anh không thể... không thể chịu nổi nữa..."

Lục Chiến rên rỉ, đôi tay bấu chặt vào cạnh bàn, thở hổn hển. Anh cảm thấy như mình đang bị cuốn vào một cơn bão dữ dội, không thể kiểm soát được những cơn đau lạ lùng này.

Ngụy Niệm đứng bên cạnh, không thể ngừng lo lắng. Cô nhanh chóng quỳ xuống trước mặt anh, nhìn vào ánh mắt của anh, lòng tràn ngập nỗi lo sợ.

"Lục Chiến, anh đừng lo, em ở đây với anh. Chúng ta sẽ cùng nhau vượt qua."

Cô dịu dàng nắm lấy tay anh, đôi tay run run, cảm nhận từng nhịp đập yếu ớt của anh.
Lục Chiến cắn chặt môi, cố gắng kiềm chế những cơn đau đớn. Nhưng chỉ một giây sau, anh không thể giữ nổi nữa, giọng anh trở nên nghẹn ngào, rồi anh hét lên trong cơn đau dữ dội.

"Ngụy Niệm, anh...anh đau...con đang muốn ra!" Lý trí của anh dần như đang lụi tàn.

Cô không còn đủ bình tĩnh để trả lời. Cô vội vàng vén tay áo, tháo chiếc áo sơ mi của anh để tạo một không gian thoải mái. Cùng lúc đó, anh thở hổn hển, hai tay anh bấu chặt vào tay cô, mỗi lần cơn co thắt đến, anh lại gần như không thể thở nổi. Đứa bé chống căng ống sinh của anh.

"Lục Chiến, nhìn vào em, nhìn vào em thôi, anh sẽ ổn thôi..." Ngụy Niệm vội vã nói, giọng cô khẽ run rẩy nhưng đầy kiên định.

Cô gỡ những lọn tóc ướt đẫm của anh ra, chăm chú nhìn vào đôi mắt của anh, cố gắng đem đến sự an ủi, mặc cho trái tim mình đang đập loạn xạ. Cô chưa từng thấy hình ảnh này của Lục Chiến, anh rất ít khi bộc lộ cảm xúc thế này.

Lục Chiến nắm lấy tay cô, đôi mắt anh đỏ hoe, nhưng anh vẫn cố gắng mỉm cười, bỏ đi vẻ lạnh lùng thường ngày, nở một nụ cười yếu ớt.

"Em... em phải ở đây... đừng rời anh..." Giọng anh khẽ như thì thầm, một lần nữa lại rên lên vì cơn đau.

Cuối cùng, không gian trở nên hoàn toàn im lặng ngoài những tiếng thở dồn dập của Lục Chiến và những tiếng động vội vã trong phòng. Anh cảm nhận thấy bụng mình đang căng lên dữ dội, cơ thể có những dấu hiệu rõ rệt của sự sinh nở. Đứa trẻ sắp ra đời. Bụng anh căng cứng, phía đáy bụng đã thấy một vòng cung hiện ra, cho thấy đứa trẻ đã hạ thấp. Nguỵ Niệm vội kiểm tra lại lần nữa

"Lục Chiến, khi cơn co thắt đến, anh dồn sức rặn xuống nhé"

Cô đưa tay đặt lên bụng anh để cảm nhận cơn co thắt, một tay để phía dưới đỡ đứa bé. Cô đếm nhịp, khi bụng dưới lòng bàn tay căng cứng, cô liên giục anh

"Rặn đi anh"
"Ummmmm.....hohhoh..." Lục Chiến thở dốc

Lạc Lê cảm nhận, một lần rặn của Lục Chiến, cô sẽ được đẩy xuống một chút, tiến về phía ánh sáng. Sau một vài đợt rặn, một vòng cung màu đen tuyền kèm theo dịch ối độn ra ngoài chạm vào tay Ngụy Niệm.

"Đứa bé ở ngay đây rồi, rặn mạnh lên nào"

Anh lấy hơi và rặn mạnh, tuy nhiên đầu đứa bé cứ trồi ra và khi anh hết hơi thì thụt vào, đứa bé chống căng miệng huyệt của anh, nhưng lại không thể trồi ra thêm.

"Ngụy Niệm... trướng quá... đứa bé không chịu ra...ra đi nào... Ummmm"

Anh lại lấy hơi rặn dài, Lạc Lê bắt đầu ngộp thở, cô xoay người mong muốn được ra ngoài

"Đau quá... không rặn nổi...phù..."
"Đổi tư thế nhé, em dìu anh xuống quỳ ở sofa"

Ngụy Niệm dìu anh đứng dậy, việc đứng dậy khiến đứa bé thụt vào một chút

"Ummm~~ Nguỵ Niệm, con lại thụt vào trong rồi"

Đứng lên, nhờ vào trọng lực, thai nhi nhanh chóng lại chóng căng miệng huyệt, hai chân anh không khép lại được vì kẹp đầu đứa bé, chỉ có thể giang hai chân từ từ di chuyển, quỳ xuống. Ngụy Niệm vòng tay lên trước, hỗ trợ anh vuốt bụng thuận thai, một tay đỡ lấy đầu thai.

"Aghhhhhh......"
Cơn co thắt lại đến, anh gồng mình rặn xuống, đây là văn phòng, anh không thể hét lớn, mặc dù anh thật sự muốn như thế. Đầu đứa bé đã ra tới vòng cung lớn nhất.

"Cộc, cộc, cộc"
"Lục tổng, Hoắc tổng đang chờ ngài..."

Lục Chiến như chết điếng người, anh nhận ra cuộc gặp gỡ đối tác quan trọng chiều nay

"Được rồi, đợi một lát..., cô...cô đi pha trà đi..."

Nguỵ Niệm lúng túng
"Đứa bé đã ra tới đây rồi, anh còn đi đâu, không thể được"
"Em đẩy nó vào giùm tôi... cuộc gặp gỡ này không thể dời...phù...phù"
"Anh...anh.."
Chưa đợi Nguỵ Niệm tiếp nhận thông tin, anh đã quát
"Làm đi... Aghhhh"
Dù anh muốn đem đứa bé vào lại nhưng bản năng vẫn thôi thúc anh rặn, anh úp mặt vào trong sofa, cắn chặt răng

"Aghhh...đau...đừng...đừng đẩy"

Đầu đứa bé được đẩy vào từng chút, nước mắt anh trào ra, theo đó là tiếng rên rỉ. Cô giúp anh thay trang phục, lau khô mồ hôi, dọn dẹp xung quanh. Cô trốn xuống gầm bàn

"Mời Hoắc tổng vào...vào đi..."

Phong thái anh vẫn điềm đạm như cũ, trao đổi các vấn đề rất bình tĩnh, chỉ có cô ở dưới gầm bàn mới thấy được, cái bụng gò cứng ngắt của anh, lâu lâu lại thấy anh nắm chặt lấy bàn, rung rung cơ thể rặn xuống, đáy quần anh lại độn ra một vòng cung nhỏ, cô vươn tay áp vào vòng cung đó đẩy nhẹ vào trong, để tránh anh đẻ trước mặt đối tác.

"Um... vậy chúng ta ... chốt phương án này nhé..."

Khi Hoắc Tổng rời khỏi, khuôn mắt Lục Chiến đã trắng bệch, anh đã phải nhịn sinh tận 30 phút, cũng uy khuất Lạc Lê cố gắng đấm đá không thôi.

"Nguỵ Niệm...đỡ anh... giúp anh cởi ra... đứa bé không chờ nổi nữa rồi"

Cô cởi quần anh ra, cho anh quỳ tựa vào sofa rặn. Đứa bé nãy giờ trồi ra thụt vào ở sinh miệng đã hành hạ anh muốn chết. Sau vài lần rặn xuống
"Phụt", đầu đứa bé đã ra toàn bộ.

"Ngừng thở tí nào anh"

Cô đã học một khóa tiền sản, nên cũng hiểu rõ cách đỡ đẻ, vốn biết chồng mình là một người mặt lạnh, không thích người ngoài, cô đã dự đoán tình huống này từ trước. Cô luồng tay vào lỗ đẻ, xoay tròn, thuận thế cho vai thai nhi có thể lọt ra.

"Rặn tiếp tục nào anh.... sắp xong rồi"
"Ummmm...."

Vai đứa bé từ từ đi ra, rồi toàn bộ cơ thể lọt ra. Một tiếng khóc vang lên, nhỏ nhưng mạnh mẽ. Đứa bé đã ra đời, tràn đầy sự sống, hòa lẫn giữa sự mệt mỏi và hạnh phúc ngập tràn. Văn phòng của anh tương đối cách âm, nên việc đứa trẻ ra đời cũng không có người nghe thấy. Ngụy Niệm, bồng đứa trẻ lên, khuôn mặt cô đầy xúc động, hai mắt ướt đẫm. Cô nhìn Lục Chiến, rồi nhìn đứa con bé bỏng của họ, lòng ngập tràn cảm xúc không thể tả nổi.

"Là con của chúng ta..." Cô khẽ nói, giọng đầy nghẹn ngào.

Lục Chiến nhìn đứa trẻ, anh không khóc, chỉ nở một nụ cười hạnh phúc. Anh không còn cảm thấy đau đớn nữa, chỉ còn lại sự bình yên và tình yêu dành cho đứa bé.

"Chào mừng con đến với thế giới này, con sẽ tên là Lục Lê nhé" anh thì thầm, giọng anh nhẹ như gió, nhìn vào đứa trẻ trong vòng tay của vợ.

Trong khoảnh khắc đó, tất cả những khó khăn, tất cả những đau đớn, dường như đều tan biến, chỉ còn lại niềm hạnh phúc vô bờ bến.
———————
Tâm tình tác giả: Cũng thích hành dựng phu lắm, nhưng mà vẫn để anh đẻ nha cả nhà 😆 CHÚC CẢ NHÀ GIÁNG SINH VUI VẺ 🎄

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro