Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Ngoại truyện 1

Em bé Bánh Bao năm nay đã ba tuổi rồi, cục cưng được bố Taehyun yêu ơi là yêu nên có hơi tròn một tí, lúc đi bụng cũng sẽ lắc qua lắc lại. Lần trước Beomgyu mặc bộ đầm bơi màu hồng hồng bé yêu thích cho để nhảy ầm xuống hồ bơi qua bơi lại với bố Taehyun thì lại có chuyện, cái đầm bơi kia bị chật bụng bé không cách nào kéo lên cho được!

Beomgyu đẩy bụng bé con nhà mình mãi vẫn không xong nên mới nói rằng có lẽ con cần giảm cân, đấy nguyên văn chỉ là vậy thôi không có câu thứ hai thứ ba nào hết mà con bé buồn cả ngày trời. Nó cứ ôm lấy bụng mỡ của mình ngồi thu lu ngoài hồ bơi để cả bố Beomgyu lẫn bố Taehyun ra dỗ mãi vẫn không hết buồn, con bé đặc biệt trông giống bố nhỏ của mình trừ đôi mắt, nó có đôi mắt to và không thèm chớp lấy một lần của bố lớn.

- Bánh Bao ơi hay là mình vào trong nhà giận đi con nhỉ tại vì mặt trời sắp lên cao rồi?

Bố lớn ngồi xổm xuống rồi đưa tay to ra che nắng cho bé bự ngồi trên thềm gỗ, bé đang mặc một chiếc váy baby doll màu hồng và mái tóc xoăn dài đến ngực bên cạnh đôi mắt to tròn kia, ngũ quan của Soojin từ bé đã rất được lòng các thầy cô giáo mà em theo học rồi.

Taehyun thấy con bé không phản ứng lại với mình nên bèn bế Bánh Bao vào, vừa hay trông thấy Beomgyu cầm một li trà nóng ra ngồi ở ghế phòng khách thản nhiên uống, dù sao thì con bé cũng không nghe lời em hơn hắn.

- Bố Beomie không an ủi Bánh Bao à?

Hắn không thấy Soojin hơi béo phì mà ngược lại rất đáng yêu còn thêm con bé rất quấn gã như sam quấn chủ, giờ ăn cũng đặc biệt muốn ăn món này món kia cùng bố lớn mà giờ chơi cũng muốn chơi đồ hàng cùng ông bố già luôn. Bánh Bao nhìn thấy cái li màu cam của Beomgyu ở trên tay liền nhìn chăm chăm không rời, bé tự hỏi ở trong cái li kia có gì hay ho.

- Bánh Bao không thích em, con gái đẻ ra rồi đem đi gả thôi nên cứ quấn lấy bố lớn đi cũng được, để cho em có thời gian đi tập thể dục.

Tất nhiên là con bé nghe không hiểu, vắn tắt lại cả một câu dài chỉ cần Bánh Bao hiểu được chiều nay bố Beomgyu sẽ đi tập gym là đủ ý, đừng hiểu mênh mông quá nhiều thứ làm gì.

Beomgyu sau khi bình phục do sinh xong thì cũng rất nỗ lực để lấy lại vóc dáng như trước đây, thật may mắn là trời sinh ra em vốn cơ địa gầy gò lại ăn chẳng nhiều chất dinh dưỡng vào người, cho nên chỉ cần duy trì chế độ ăn khắt khe gần một năm là mình hạc xương nai đã trở lại, khác là những vết rạn ở bụng sẽ mãi mãi không bao giờ mất đi cả. Beomgyu chẳng thể nào có lại được tự tin như ngày xưa mà diện những trang phục thiếu vải xinh xắn hay từ sâu bên trong tâm hồn em, Beomgyu luôn cảm thấy tự ti với chúng.

- Bố nhỏ, bố đang uống gì đấy?

Bánh Bao có đôi mắt rất thấy cưng luôn, đặc biệt là khi bé tập trung nhìn vào bất cứ một điểm nào, bé sẽ luôn tập trung đến vô cùng. Con bé dùng giọng em bé chưa lớn của mình chậm rãi như đánh vần để nói từng từ, vẫn còn rất nhiều từ Bánh Bao chưa biết mà cứ mỗi khi nó cà lăm hay bí chữ, các bố phải ở bên cạnh nhắc cho nó nói đúng.

- Trà đấy, đắng lắm Bánh Bao không uống được đâu.

Taehyun cười hì hì khi con gái để tay trước miệng nhìn hắn, chẳng qua là Bánh Bao đang muốn được thử một miếng trà thôi nhưng lại phân vân nó có dễ uống hay không.

Ở trong nhà thì bố Taehyun là người chiều Soojin nhất, cái gì hắn cũng đồng ý cho con gái miễn là con bé muốn, từ đồ ăn cho đến đồ chơi không từ một cái gì. Ngược lại là Beomgyu, Bánh Bao phải đem lại cho em phê duyệt thì mới được gật đầu nếu hợp lí, em gọi đó là sợi dây làm khó con cuối cùng trong nhà. Bởi vì Soojin có một ông bố tâm lí như Taehyun mà nhìn con bé xem, trông tròn quay chẳng khác nào một củ khoai lang ngọt hết, bố Taehyun lúc nào ở nhà đều được con bé dính chặt lấy thì làm gì còn mùa xuân cho bé giảm cân.

Mà chuyện còn quá đáng hơn đó chính là Taehyun thấy con gái mình gầy nhom, gã cứ nói Beomgyu trơ xương ra cần phải ăn thêm nữa thêm thật nhiều món đã đành đi, đến Soojin chật hết cả quần áo hắn vẫn bảo con bé hãy ăn uống tuỳ thích. Sao có bà ngoại là tú bà còn có bố lớn là chủ quán rượu mà kì cục quá vậy, cả hai thay phiên nhau chiều chuộng con bé lên tận mây xanh, sau này có định làm một cô gái xinh đẹp nữa không thế?

- Bố lớn ơi?

Phiên bản Beomgyu mập mạp béo trắng ra ngồi trên lòng Taehyun chơi với gã bỗng cất lên một tiếng gọi ngọt ngào, đã bảo rồi Bánh Bao giống Beomgyu y như đúc mà lại, tất nhiên là cả cái chất giọng kẹo đường đem đi gọi Taehyun nốt. Ông bố già đùa nghịch với Bánh Bao biến mình thành chiếc xe di chuyển trên đường tấp vào lề dừng lại khi bé gọi thắng đến két một cái, Beomgyu liếc gã xéo ngang đầy vô vị không biết đã bao nhiêu tuổi rồi mà lại giỡn trò trẻ con này.

- Sao đấy hửm?

Taehyun nhìn vào hai hòn bi ve trong veo của con mà không nhịn được nghịch ngợm mấy lọn tóc xoăn của Bánh Bao, gã nhìn theo hướng mấy ngón tay ngắn cũn của Soojin chỉ vào li trà màu cam đặt trên bàn.

- Con muốn uống cái kia.

- Nhưng nó là thuốc giảm cân, rất là khó uống.

Hắn cầm cái li của Beomgyu lại gần Bánh Bao cho con bé ngửi thử, ngay lập tức cục màn thầu kia liền chun mũi lại vì mùi, em không thích tí nào cả. Bé con giấu mũi vào dây áo trên vai mình khi nhìn theo tay bố lớn trả li cho bố nhỏ, Beomgyu vẫn tĩnh lặng như không mà uống thêm một miếng nữa trước đôi mắt kinh ngạc của Bánh Bao.

- Lần sau đừng có mà cãi lời bố nữa, người ta đã bảo đó là thuốc mà cứ lì lợm cơ.

Beomgyu vờ đánh Bánh Bao một cái làm con bé liền chui tọt vào trong lòng Taehyun, bố nhỏ vô cùng hung dữ vô cùng đáng sợ trong mắt Soojin cũng chính là người rất có sức nặng với bố Taehyun, lúc nào bố lớn cũng nhường nhịn bố nhỏ hết. Tuy cách giáo dục con trẻ của cả hai có hơi khác nhau nhưng tính tình Beomgyu đúng là ít hợp với vai trò làm phụ huynh hơn Taehyun, nghe có vẻ khó tin nhưng bản thân việc tuổi em còn bé đã đành, em cũng vẫn còn ham chơi nữa.

Trên một nghìn lần hai đôi mắt sáng như sao nhìn ra bên ngoài cửa kính đến hiếu kì cùng với nhau, cả bé bự và bé Beomie đều dễ bị cuốn hút với mấy cái đèn đường với hình thù lạ mắt, lần nào hai bố con cũng nhìn mấy cái đèn cứ như là ở quê mới lên vậy.

Đúng là hai bố con!

--------------

Buổi sáng bé con Bánh Bao mặc một cái đầm đồng phục cực kì xinh yêu mà ngồi ở ghế sau xe để hai bố của mình ngồi phía trước như thường lệ. Bố Taehyun dù sao vẫn quấn hơi bố Beomgyu lắm, lần nào cũng nhất định phải ngồi bên cạnh người này mới chịu được còn thả đứa con gái rượu của mình ở hàng ghế sau.

Bánh Bao thường hay từ băng ghế sau thấy được bố Taehyun đưa tay sang nắm tay bố Beomgyu, đôi khi hai bố sẽ nói chuyện phiếm cái gì đó hoặc bố lớn khiến bố nhỏ nhoẻn miệng cười tươi hơn mặt trời nữa. Soojin thấy bố Beomgyu đúng là cười rất đẹp chứ chẳng cần tới bố lớn mê mẩn mà nói, bố nhỏ luôn tiết chế nụ cười của mình lại bởi vì sợ nắng cũng ghen tị với mình mất.

Bánh Bao đã ngủ riêng với hai bố rồi nên để miêu tả về đời sống các bố trước mặt em thấy thì chính là hạnh phúc, nhẹ nhàng và chừa cho nhau chút mặt mũi.

Người ba tuổi thì thấy vậy!

- Bố Beomgyu!

Ông bố trẻ con đang ở trên ghế trước ngước ra sau nói "hửm" một tiếng, hai gương mặt như đúc nhìn vào nhau.

Cũng phải nói thêm là thường thì bố Beomgyu sẽ là người dắt Bánh Bao vào với cô giáo.

- Bố, hôm qua con bị bạn Jake bắt nạt đấy.

Đôi mắt của Taehyun nhìn qua gương chiếu hậu phản chiếu hình ảnh của Bánh Bao ngay lập tức, ai mà dám đụng vào một cọng tóc của con gái hắn chứ?

- Là sao? Con bị đánh á?

Beomgyu nhăn mặt nhìn vào cô con gái đang ngồi xếp chân bằng trên băng ghế của mình, nhìn từ trên xuống dưới từ trái qua phải cũng không thấy Bánh Bao có vết thương nào, trên người cũng không có vết tím bần hoặc tương tự thế.

Vậy có nghĩa là không phải Soojin bị để lại dấu vân tay trên người hay tác động vật lí, Beomgyu liền hỏi thêm để con gái mình kể chi tiết về thằng nhóc Jake ấy, nếu bố mẹ nó cơ to thì Soojin cũng có Taehyun đây này!

Trời ạ, sinh con ra cực khổ rồi nuôi con lớn chẳng hề dễ dàng, bây giờ Bánh Bao lại bị người ta đành hanh có khổ không cơ chứ?

- Jake hay đi học cùng giờ với con ấy, hôm qua cậu ấy mắng con là con mập đó! Xong rồi cười ha ha nữa đấy bố ui...

Bé con méo hết cả mặt khi kể về thằng nhóc kia, Beomgyu quay sang chồng mình nói nhỏ gì đó rồi thò tay xuống ghế sau nắm lấy bàn tay con gái, trường quốc tế thì trường quốc tế hoá ra cũng có những kẻ xấu xa. Beomgyu ở nhà có thể hay độc mồm với con chứ ai cũng nhìn ra là em thương Bánh Bao mà, có thấy chỉ cần con bé bị bất cứ ai không phải là hai bố đụng vào đều bị bố nhỏ xử ra ngô ra khoai không?

Huống chi gia đình Taehyun cũng đã "nhúng chàm" mà hai ông bà nội cũng thương Bánh Bao lắm, cuối tuần nếu có thời gian sẽ xuống nhà con trai để đón cháu gái đi chơi, mấy chuyện này mà để tới tai người lớn trong nhà thì sẽ không thể xử lí êm đẹp được.

Thằng nhóc Jake kia hay kiếm chuyện với Bánh Bao ở chỗ ví dụ như nó bắt gặp bé con tròn xoe nhà Beomgyu mà đang ngồi chơi thì nó sẽ đi lại đẩy con bé ngã dúi dụi, hay là vào giờ ăn cơm sẽ lấy ra một vài miếng thức ăn từ chén của Soojin cho vào chén của nó, đại loại thế.

Rất nhiều lần bé con đã gào ầm lên rằng sẽ mách cô giáo trong lớp nhưng chung quy là vẫn chưa nói thật, thằng ranh kia càng được nước làm tới hơn, nó chung lớp với Soojin.

Muốn thấy được Jake thì hai bố của Bánh Bao phải chờ đến giờ chuông reng vào học, Taehyun nắm tay vợ mình một cái khi thấy em muộn phiền không thôi, con gái của em cũng là cục cưng khi ở nhà thế mà lại bị người ta đối xử không ra gì.

Beomgyu ức quá!

----------

Bánh Bao đang ngồi trên chiếc xích đu vui vẻ thì đúng là có một thằng nhóc đến thật, nó ngang nhiên hất cô bé bự xuống đất, chẳng nói lời nào mà trực tiếp ngồi lên đó.

- Jake, có tận hai ghế ngồi sao cậu lại giành của tôi.

Thằng nhóc kia trông thì cũng khá đẹp trai đấy, lớn lên dự đoán sẽ là một mầm non tương lai thế nhưng sao tính tình lại khó ở thế này, lại còn rất không biết điều.

- Tôi muốn ngồi chiếc xích đu này, cậu cút ra chỗ khác đi.

Bánh Bao uất ức nhìn bố nhỏ của mình trong khi bố lớn đang đi lại về phía mình, bố nhỏ đang nói chuyện với cô giáo về cảnh tượng vừa xảy ra đã lặp đi lặp lại rất nhiều lần rồi và em muốn giải quyết dứt điểm chuyện này. Gã đến trước mặt Bánh Bao bế con bé trên tay và không quên nhìn Jake một vòng thật kĩ từ trên xuống dưới, cái thằng ranh con này, chẳng nhẽ tao phải cho bố mẹ mày biết thế nào là lễ hội à?

Bé con như tìm được người bênh, nhanh chóng ôm vai bá cổ Taehyun rồi nằm vào trong lòng hắn mặc kệ chính mình được bế đi đâu.

- Khổ thân Bánh Bao của bố quá, chắc là con sợ lắm.

Taehyun vuốt ve con gái cưng của gã rồi nhân tiện xoa đầu bé bự trong lòng mình hướng phòng hiệu trưởng đi vào.

Hoá ra Jake là con của mẹ Miho và bố Sunghan có quen biết với Taehyun, Beomgyu thì chẳng biết đây là ai cả trừ danh xưng phụ huynh của kẻ bắt nạt con mình. Bố Sunghan thời trẻ cũng từng chơi chung một nhóm bạn với Taehyun nhưng về sau cũng vì lấy vợ mà bỏ cuộc chơi, lúc hai bố mẹ vỡ lẽ ra lỗi là của con mình thì xin lỗi ríu rít, nhìn thấy Beomgyu cả hai cũng cúi đầu nhận hết tội lỗi về mình.

Người lớn thì có thể hiểu đạo lí nhưng thằng nhóc Jake vẫn chẳng chịu xin lỗi Bánh Bao gì cả, nó hằm hằm nhìn con bé lẫn hai bố khiến Beomgyu rất bất bình và tức giận.

- Cháu nên xin lỗi bạn Soojin chứ? Chú cảm thấy bạn ấy vẫn đang thiếu đấy, cháu có biết mình sai ở đâu không?

Bánh Bao không thèm nhìn Jake mà chỉ giấu mặt mình trong vai áo bố nhỏ, em không thích Jake hay cái cách bạn đã đối xử đầy ngang ngược với em khác hoàn toàn với các bạn. Em nhìn bố Taehyun ở phía sau bố Beomgyu mà thơ thẩn đến lạ, bé con vẫn luôn sống trong vòng tay của hai bố chẳng màng quan tâm đến sự đời tới nay mới biết mùi vị của sự ấm áp, Bánh Bao muốn hai người xử lí bạn Jake cho em đi.

Sau một hồi thì Jake cũng đã ngả mũ xin lỗi Soojin.

Nhưng mà lí do sâu xa thì đúng là phải đào xuống cả mấy tấc đất dưới chân mới ra vấn đề thật...

Cuối cùng thì là sao? Hoá ra Jake thích Bánh Bao nhưng tuổi nhỏ không biết yêu thích là gì, thằng nhóc cho đến cùng vẫn không thể dùng trí khôn của kẻ ba tuổi ra để mà có một định nghĩa thật chính xác nữa. Người lớn chỉ có thể giúp nó hiểu ra thích một người chính là lúc nào cũng phải yêu quý người ta thôi, ít ra thì hãy bảo Jake đừng bắt nạt Soojin nữa, Beomgyu nói vậy. Em không muốn con mình đi học trong sự áp lực mà cũng không một bậc cha mẹ nào mong muốn điều đó cả, đi học nên là việc vui vẻ dành cho tất cả mọi người mới đúng.

Taehyun thì càng thêm củng cố niềm tin của gã là Soojin không béo phì, con gái gã vừa cân đáng yêu xinh xắn mới được bạn Jake mê, con bé mi nhon vừa đủ dùng. Thôi được rồi khi nào dậy thì Beomgyu sẽ lật lại vấn đề này sau, dù sao trừ việc cô Naeun tốn rất nhiều tiền làm ngực ra thì sau này ít nhất mấy cái đầm size XL của cô ấy Soojin cũng phải mặc vừa nhá, bị chật đi thì biết mặt em ngay.

Tối hôm đó trước khi Bánh Bao đi ngủ thì Beomgyu đã nằm trên giường cùng bé, nói rằng bạn Jake không cố ý nhưng nếu bạn ấy vẫn còn có những hành động tương tự thì bé nhất định phải nói cho em. Em thương con và luôn mong muốn những điều ấm áp nhất cho Bánh Bao, một phiên bản giống mình nhưng mập mạp và trẻ thơ hơn, một phiên bản bé tí của mình.

- Bố sẽ đánh hết mấy bạn xấu cho con luôn!

Beomgyu ôm mặt con gái mình cười khúc khích như vậy. Công nhận là Taehyun nói đúng, anh nói mình yêu Soojin nhưng anh yêu em hơn, thật trùng hợp vì con bé giống em kinh khủng nên mỗi lần nhìn thấy bé bự hắn cứ có cảm giác như đang trông thấy Beomgyu vậy. Cảm giác gắn kết và muốn bảo vệ của hắn dành cho con gái cứ tăng lên theo cấp số nhân mỗi ngày là vì thế, hôm nào mà Beomgyu cùng con gái xem tivi xong rồi cả hai cùng cười giòn tan thì bố Taehyun còn bị đau tim hơn, hai cái cây kẹo dâu ngọt lịm cùng tan chảy ra một lúc trên bàn.

Taehyun hay có một câu nói đùa thế này, có đôi khi bảo rằng "bố yêu con" nhưng là nghĩa đen với Soojin còn nghĩa bóng với Beomgyu, đúng người thì phải hiểu đúng nghĩa nha!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro