Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

8

Sáng hôm đó Beomgyu nói rằng muốn thăm Daegu, cũng là quê của em nhưng gấu con chỉ cần đến đó để ngắm cảnh rồi buổi chiều sẽ giã từ nơi chốn cũ này để trở về hơn là ở đấy đến mấy ngày liền. Ban đầu Taehyun không muốn lắm vì em đã sắp đến ngày sinh rồi nhưng khi Beomgyu nói rằng muốn sinh em bé từ lúc đau bụng đến vỡ ối cũng nhiều tiếng đồng hồ trôi qua, nếu thấy bất an thì họ có thể lên xe của hắn để về luôn thời điểm đó cũng được.

Bánh Bao có tình trạng sức khoẻ rất tốt và chính bác sĩ đã lên tiếng xác nhận như vậy cho nên ngay sáng hôm sau cặp đôi lên xe của Taehyun để khởi hành đến Daegu, khỏi phải nói gấu con đã vui vẻ đến mức nào luôn khi được chồng yêu chở đến thành phố này. Ở trên xe em cứ nắm lấy bàn tay của người yêu, nơi ngón áp út của cả hai đã sáng lấp lánh một đôi nhẫn, đây là món quà cưới của Taehyun đã trao tặng cho em.

- Anh ơi, lần trước em mơ thấy mình dắt theo một bé gái đi bộ trên biển, em còn gọi nó là Soojin nữa.

Ông bố trẻ phì cười, chuyện này mà bây giờ mới chịu kể ra sao. Thường thì đêm hôm trước Beomgyu mơ thấy gì hay ho mà em vẫn còn nhớ thì em sẽ kể cho Taehyun nghe, lần này sở dĩ đến tận bây giờ mới nói ra vì em quên mất, tự nhiên đi đến đoạn đường này lại nhớ tới. Thú thật thì em cũng khá là tin vào mộng thai, nếu Bánh Bao muốn tên là Soojin thì lấy tên đó đi, em đang tham khảo ý kiến chồng em đây này.

- Soojin cũng hay, anh nghe cũng khá là có cảm tình đấy.

Taehyun lái xe chầm chậm cho chiếc xe không xóc nảy lên cao quá, đẻ ở trên đường thì gã sợ chết mất. Có thể Beomgyu cũng thích cái tên này cho nên mới hỏi hắn, bình thường em đã giấu biến chuyện này đi nếu là một cái tên nào đó khác mà em không thích rồi, em muốn đặt cho con là Soojin là chuyện rõ như mặt trời.

Hắn cũng có nghiên cứu qua một vài cái tên rồi nhưng vẫn chưa ưng cái nào cả, tự nhiên hôm nay cục cưng của gã lại đề xuất tên cho Bánh Bao, trong lòng Taehyun thấy vui vẻ lạ kì.

Khi ngồi trên xe lúc nào cũng vậy hắn luôn muốn sờ sang bên cạnh liền chạm được vào người Beomgyu, giống như lúc này cũng thế, gấu con dựa vào ghế ngồi thoải mái mà hát âm ê một giai điệu nào đó trong khi nhìn ra ngoài trời. Hôm nay mây tạnh đúng là đẹp thật, xuyên qua những đám mây chính là bầu trời xanh ngắt đang trôi bềnh bồng trên cao. Nếu đủ may mắn thì một trong hai sẽ còn thấy một vài chú chim đang bay lượn trên không nữa, cũng đôi khi là mấy cây đào mọc trái mùa hoặc mấy dàn tử đinh hương trên phố, mọi người có tâm hồn lãng mạn thật đấy.

Tiết trời quả nhiên đẹp!

Beomgyu muốn thăm làng Otgol cho nên đã cùng chồng đi xa một chút, buổi chiều họ sẽ ghé vào con phố ẩm thực chợ Seomun sau, mặc dù cả hai địa điểm chẳng hề thuận đường chút nào nhưng nhờ vậy cả hai mới có cả ngày để đi bên nhau.

- Nơi này cổ kính quá đi!

Taehyun nhìn vào những hình ảnh truyền thống từ những ngôi nhà cổ cho đến đường xá, nơi này đã phác hoạ được Hàn Quốc ngày xưa trông như thế nào. Tất nhiên nếu ở Seoul thì những câu chuyện sẽ gần gũi với những gì người ta biết hơn nhưng đây là quê của Beomgyu, đã từ rất lâu rồi em không trở lại, em vẫn muốn được thăm thú mọi thứ cho dù có thể dễ dàng bắt gặp ở Seoul đi chăng nữa.

Beomgyu vốn dĩ không phải một đứa trẻ sinh ra hay lớn lên ở thành phố như chồng em, tất cả những gì em đang cố gắng tại nơi thành phố phồn hoa mà mọi người thấy được chính là cách em lăn lộn tại đó. Em không lựa chọn công việc này hay quán bar kia, nếu có thể em nhất định sẽ học đại học và trở thành tầng lớp tri thức trẻ của thành phố này.

- Em đã rời khỏi Daegu từ rất lâu rồi.

Gấu con nhìn Taehyun một cách đầy tinh nghịch, nếu hắn xem em chỉ hơn một đứa trẻ hay một cậu nhóc thì Beomgyu đã đến Seoul từ khi còn trẻ con rồi.

- Mọi người trong quán bar đối xử với em rất tốt, lúc em nghỉ anh Hwang còn hỏi hay em bị anh ghét.

Cả hai phá lên vì cười trên chiếc ghế dọc con đường làng trong khi Beomgyu xoa xoa cái bụng lớn, em cười rất tươi mỗi khi sờ vào Bánh Bao.

Nhưng đúng thật, đang là bạn tình của ông chủ lại tự dưng nghỉ việc thì ai cũng sẽ nghĩ đến việc mối quan hệ này có kết thúc không mấy tốt đẹp thôi. Beomgyu vẫn còn nhớ anh Hwang này, cạ cứng Naeun của em hay một vài đồng nghiệp nữa, ai cũng đều trẻ tuổi so với Taehyun cả.

Có một người khách mà em nhớ nhất trong sự nghiệp đó là anh ta thất tình nên vào quán bar giải sầu, lúc ấy em đã hết ca rồi chuẩn bị đi về. Chẳng biết sao anh ta chộp lấy Beomgyu rồi khóc rống lên, cứ liên mồm gọi em là Chungae chẳng thả em ra tí nào. Mặc dù là trai làng chơi nhưng nhìn chung thì Beomgyu khá hiền lành, em chỉ có đức tính hung dữ và đanh đá cần thiết phải có thôi, người kia thậm chí còn móc tiền ra để "Chungae" đồng ý quay lại với anh ta.

- Đừng nói với anh là em đồng ý lên giường với hắn chỉ vì thương hại nhé?

Taehyun nhớ rằng nhân viên của hắn đâu có ai cho ai cái gì không có tiền đâu ta? Đến Beomgyu còn vì mấy tờ tiền công mà mới làm bạn giường của hắn cơ mà, ở đây cái gì cũng có giá trị hết.

Beomgyu lại cười mỉm, những câu chuyện khó quên luôn khiến em chìm vào hồi ức.

Chungae đã khiến người khách kia thầm thương trộm nhớ là một nhân viên ở quán mới nghỉ việc được tầm một tuần ở thời điểm đó, anh ta đã yêu bạn giường của mình say đắn nhưng rất tiếc, người đó đã không yêu hắn.

- Người đó đã không may mắn như anh.

Beomgyu nhìn vào đôi mắt của Taehyun, em biết người ta vừa mới vì chi tiết này mà không vui lắm, người ta cũng cảm thấy vỡ vụn.

- Anh đã nghĩ nếu lỡ như lúc đó em không yêu anh nhưng vẫn chọn giữ lại Bánh Bao thì sao chưa?

Điều đó cũng đồng nghĩa với một lối rẽ khác cho cuộc đời của Beomgyu, nuôi một đứa trẻ tốn rất nhiều chi phí và thời gian, em còn nghĩ đến cả công sức mà mình sẽ mất. Sau đó Beomgyu dựa đầu vào ngực Taehyun, tất cả những điều em được trải qua lúc này là mặt sáng của câu chuyện, là mặt kết thúc có hậu trên thước phim. Hoặc cũng có thể nói là nếu Taehyun không yêu em mà chỉ có em đơn phương trong đoạn tình cảm này, cuộc đời em sẽ rất bi thảm và đau đớn.

Chỉ có thể là kết thúc có hậu khi cả hai cùng yêu thương nhau, không thể chọn cách khác được.

Taehyun xoa đầu cục cưng của mình, hắn biết kể từ khi em chuyển nhà đến đây rồi cả việc hắn kí vào tờ chuyển nhượng quyền sử dụng đất cùng sổ đỏ cho em một cách dễ dàng thì Beomgyu đã suy nghĩ nhiều lắm, chắc có lẽ em không tin mọi thứ là thật. Hắn chỉ có thể yêu thương em bằng cách của hắn, Taehyun không thể làm được những điều mà em chọn không nói ra. Cho nên tự bản thân hắn ý thức được mình vẫn làm chưa tốt, có những đêm rất mệt nhưng Taehyun không nỡ cằn nhằn Beomgyu lấy một câu là vì vậy.

- Em đói rồi, mình vào khu chợ ăn đi, em xem trên mạng thấy ở đấy xịn như Myeongdong vậy đó.

Đặc biệt là ở chung rồi Taehyun mới biết là vợ anh ăn nhiều thật, bao nhiêu cũng hết, chắc là do có Bánh Bao chia sẻ với em nữa!

-----------

Ở chợ này người ta làm sạch sẽ đúng là hệt Myeongdong thật, từng gian hàng đồ ăn được chia thành các quầy nhỏ rất xinh. Không hiểu sao mà Beomgyu muốn ăn cái li dâu to ơi là to kia nữa, cái đấy về Seoul gã mua được ngon hơn cho em nhiều! Quả dâu to bằng nắm tay được người bán xịt sốt chocolate lên rồi rắc một ít kẹo, vô cùng đơn giản thế thôi lại được bé gấu ăn một cách ngon lành.

Em cứ gặm nhấm từng miếng bé tí một đến là yêu!

Beomgyu bị một hàng gà sốt đậu làm cho tò mò, người bán xào gà trên chảo đến nóng hổi ngon ơi là ngon, màu nâu sánh mịn từ lớp sốt ngon ngọt bốc lên nghi ngút làm em thèm thật đấy. Taehyun mua cho em một li bằng nắm tay mà hai mắt của em sáng rực lên, em đang thèm ăn đến chết đi được! Hắn thổi viên gà mải miết thổi lấy thổi để cho Beomgyu ăn thử lấy một miếng, miếng gà mềm mà hương vị lại ngòn ngọt đến là ngon lành, em che miệng lại vì nó nóng đến bốc khói.

- Ngon lắm, anh ăn một miếng đi.

Taehyun không thích ăn vặt như bé cưng của mình, gã nhìn em cho từng miếng gà nóng sốt một cách say mê vào miệng mà bật cười. Người yêu trẻ tuổi của hắn rất là thích ăn vặt lại đặc biệt chỉ thích ăn các món lề đường, cứ thấy thèm thuồng cái gì là lại giật giật tay áo của hắn. Hộp gà của em chỉ còn một miếng mà chồng em mới chịu nhét miếng cuối cùng ấy vào mồm, là bé gấu đút cho Taehyun ăn, nói thật thì em rất mong chờ hắn ăn lấy một miếng gà.

Hương vị chẳng có gì đặc sắc cả nhưng Beomgyu thích, hắn thổi phù phù miếng gà viên trong miệng thật nhiệt tình, dưới cả đôi mắt chờ mong của em. Nói thật lòng thì hắn không quá mê mẩn món này đâu, hắn chỉ mê đôi mắt sáng đầy mong chờ của Beomgyu và biểu tình đáng yêu của em thôi, cho nên Taehyun mới ăn ngon miệng như vậy.

Khuôn miệng của Beomgyu cười đầy vui sướng sau khi Taehyun ăn miếng gà cuối cùng do chính tay em đút cho hắn, em cười xinh xắn vô cùng đến mức ông chủ Kang còn thấy trông em rất ngọt ngào nữa. Ăn thêm một vài món nữa thì gấu bầu no cứngn, cứ tưởng rằng em được người yêu đưa đi hết con đường ẩm thực cho xuôi bụng nhưng không, Taehyun đưa em đi xuôi chiều rồi lại ngược chiều thêm một lần nữa là cả hai mới no.

Beomgyu ăn nhiều thật!

- Đi về nhá được chưa?

Taehyun cúi xuống bên tai vợ mình mà hỏi, gấu bầu tủm tỉm cười rồi gật đầu, đi về thôi chứ còn gì nữa.

Trên đường ra xe những cơn đau trong bụng em xuất hiện với trạng thái dày đặc hơn, vốn dĩ nó phải bớt đi mới đúng vì Beomgyu đã râm ran đau từ trưa rồi cơ. Em chống vào hông để xoa cái bụng lớn vượt mặt nhưng kì lạ là càng tác động nhẹ nhàng vào đó thì bản thân lại càng đau hơn nữa.

Bé gấu bầu khó khăn ngồi vào ghế với sự giúp đỡ của chồng, em liên tục nhăn nhó ngay cả khi cả hai đã đi trên đường bon bon như mấy quả dưa hấu lăn trên lộ. Từng lớp mồ hôi bắt đầu hiện trên trán Beomgyu đến mức em phải lôi khăn giấy khô ra mà thấm, em dựa lưng hoàn toàn ra ghế ngồi thở phù phù thành tiếng.

- Em sao đó, Bánh Bao đạp em à?

Taehyun bắt đầu xoa vuốt cái bụng to của em, đường về Seoul đang kẹt xe phải nhích từng chút một tí xíu nên gã tranh thủ giúp em thư giãn. Hắn công nhận rằng hôm nay bụng em cứng thật, đụng vào hắn liền giật bắn mình trong lòng vì nó cứ như một cục đá siêu to khổng lồ vậy. Taehyun cũng đọc khá nhiều sách báo hay tạp chí về các cơn đau tiền sinh sản cũng như các dấu hiệu mẹ bầu chuẩn bị lâm bồn, thật đáng lo vì các dấu hiệu đều giống với Beomgyu, y hền hệt.

Bé cưng của gã dựa đầu vào ghế phó lái trên xe đầy cơ cực, em dường như chẳng thể ngồi yên nổi khi mồ hôi cứ lũ lượt kéo đến ướt đẫm cả hõm cổ và gương mặt em cho dù cả hai đều đang bật điều hoà trong xe.

- Có khi là sinh đến nơi rồi...

Taehyun giúp Beomgyu lau mồ hôi rồi bấm điện thoại gọi cho Naeun, hắn nói về các dấu hiệu hiện tại của em với cô nàng rồi nói Naeun hãy đến nhà mình để chuẩn bị, nếu gấu con không sinh thì thôi nhưng nếu gấu sơ sinh muốn ra đời thì ít ra gã đã sẵn sàng về mặt tinh thần.

- Đau quá!

Beomgyu đập hai cái vào chiếc ghế bọc bông êm ái, em có thể chắc chắn rằng Bánh Bao muốn ra đời ngay lúc này, em linh cảm thấy điều đó. Vận dụng hết kiến thức về nhịp thở mà em học trong lúc mang thai tại mấy lớp học thêm mà em đã trải qua mấy tháng tại đó, gấu con bắt đầu hít vào thở ra theo một tiết tấu cụ thể và hợp lí, mặc dù em vẫn đau nhưng ít ra em đang kiểm soát được nhịp thở của mình.

- Cố gắng một chút, đường đã đỡ tắc hơn rồi.

- Phù phù... anh có giận em phù phù... vì em đòi đi Daegu không?

Đến lúc này rồi mà gấu bầu vẫn hỏi được câu này, gã có bao giờ nỡ giận em đâu dù đúng vậy, có mấy khi gã khuyên răn em đến chán mà em vẫn chẳng chịu nghe lời. Mấy câu hỏi kiểu này gã mà bảo có gã giận em lắm kiểu gì cũng bị em dỗi ngược lại cho xem, Taehyun gọi loại câu hỏi này là câu hỏi thử lòng của bé cưng nhà mình, những lúc này cần ngẩng cao đầu mà trả lời là không sao cả.

Taehyun xoa đầu Beomgyu mấy cái để tập trung vào lái xe thật nhanh, gã biết mình cần an ủi em nhưng bây giờ điều em cần hơn là được nằm trên giường để chuẩn bị rặn.

- Anh không giận em, đừng nghĩ nhiều nữa.

- Tốt vì nếu anh đổ thừa cho em là em giận anh ngay đó!

Gã biết ngay mà, Taehyun đảo mắt, há há gã đã không dính trấu.

Beomgyu chống tay sang hai bên mà nắm chặt góc ghế bắt đầu rên rỉ, cái cảm giác đau ban đầu chỉ ở bụng thôi nhưng bây giờ là cả người em chỗ nào cũng đau hết. Em chưa muốn rặn nhưng mấy tiếng la lâm râm ở cổ họng thì cứ tự động bật ra, Beomgyu vẫn một tay bấu lấy gối còn một tay thì ôm bụng mỗi khi mấy cơn gò hành hạ em.

- Trời ơi em điên mất, em đau quá Taehyun...

Gấu con nắm lấy bả vai chồng mình sau đó vỗ vỗ lên đó nói rằng muốn đẻ luôn ra xe, Taehyun sợ xanh cả mặt liên tục động viên em, hắn không sợ phải đem xe đi rửa nhưng cực kì không dám đỡ đẻ cho vợ mình. Hắn lo chính hắn sẽ làm không được, ai thì cũng có khuyết điểm thôi và đối với hắn chính là mấy chuyện cần khéo léo ví dụ như trợ sinh cho vợ đây này.

Beomgyu mở hai chân ra để bắt đầu rặn, em nhịn đau tốt thật đấy đến cả khi dùng sức rồi mà vẫn chưa hét lên tiếng nào mà chỉ nghiến răng kèm theo tiếng hừ hừ với âm lượng to. Nước ối vẫn chưa vỡ nên đây chỉ là mấy cơn rặn sinh lí thôi, rặn vì những cơn co thắt ở thành dạ con đang làm hết công suất đấy, Taehyun thật là còn nhiều kiến thức hơn Beomgyu nữa cơ.

- Anh ơi Bánh Bao muốn ra ngoài, anh cho Bánh... A.... trời ơi....

Xe đi đến đầu con đường nhà Taehyun thì Beomgyu bất ngờ kêu lên, em chống cả hai tay lên hông rồi nhìn chằm chằm vào thứ vừa chảy ồ ạt ra ghế xe màu trong suốt đục đục nhớt nhớt.

- Beomgyu, ôi trời...

Taehyun dừng xe trước cửa nhà mình mà đóng băng cả người, toàn thân hoá đá, cả hai bàn tay gã nằm hết trên mồm che lại vì bất ngờ. Hắn hết nhìn vợ đến nhìn đống nước, cuối cùng mở cửa xe vào nhà tìm người làm đến giúp đỡ Beomgyu vào nhà nhanh nhanh lên phòng.

Vợ hắn vỡ nước ối rồi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro