6
Taehyun lái xe không nói một lời nào với Beomgyu mà ngược lại em cũng chẳng bật ra bất cứ âm thanh trêu đùa nào nốt, cả hai im lặng trong cả quãng đường tưởng chừng dài đằng đẵng không có hồi kết. Đến khi về tới nhà lúc Taehyun mở cửa xe phía em người yêu ra liền bắt gặp đôi mắt đỏ hoe của em, Beomgyu chẳng thở dài cũng chẳng phàn nàn gì hết, cứ thế để cho hắn cởi dây an toàn cho mình rồi hướng mũi chân vào nhà.
Nếu nói về cảm giác thất vọng đối với đối phương thì Taehyun nghĩ rằng Beomgyu cảm thấy hơn như thế nhiều, chắc là em đang suy nghĩ lại về mối quan hệ này hoặc chính gã, cũng có thể là em nghĩ cho tương lai của Bánh Bao.
- Anh cần phải nói chuyện với em.
Sau khi hắn đứng dưới lâu thật lâu chỉ để ngắm Beomgyu ngồi trên xe nhìn mình thì gã quyết định vậy, nếu tất cả mọi người đều muốn giết quách gã đi cho xong hoặc muốn Beomgyu rời xa gã một cách vô lí thì gã càng phải giữ tay em lại, Taehyun đã nói rằng muốn cả đời đều ở bên cạnh em là gã nói thật. Gã sẽ không nói đùa nhất là những lời hứa hẹn với em, những trò đùa nhạt nhẽo với Bánh Bao và những mệnh lệnh nghiêm cấm Daesun đến tất cả những nơi mà quyền lực của Taehyun bao phủ.
- Về điều gì cơ?
Cuối cùng thì Beomgyu đã chịu nói chuyện cùng Taehyun cho dù chỉ là một lời không mấy thân thiện, những người đang yêu nhau cho dù không có chuyện gì để nói cùng nhau thì con muỗi cũng thành một chủ đề lãng mạn mà.
- Về chúng ta.
Taehyun nắm lấy bàn tay đơn độc của Beomgyu và chuyện kì quặc thứ hai xảy ra trong ngày là em không hề hất hắn ra.
Hắn nên mường tượng lại chuyện kì lạ đầu tiên như thế nào nhỉ?
Đâu đó xung quanh tám giờ sáng có người gọi điện cho Beomgyu nói rằng muốn gặp em, giờ này thường thì em cũng đã dậy rồi và chỉ đang nằm chơi với Bánh Bao thôi, đang tự hỏi cái tên kia chắc vì hôm qua say quá hay sao mà không về thì có người tìm em thông qua điện thoại.
Beomgyu nhìn lên đồng hồ khi người đó hỏi có phải em đang tự hỏi Taehyun ở đâu đúng không, thật tiện lợi ghê bởi vì đúng là em đang thắc mắc điều đó đấy, bây giờ những người đọc được tâm trí người khác đều dễ bị tìm thấy thế à. Em nằm trên ghế sofa xoa xoa cái bụng tròn lớn của mình, Bánh Bao thích được bố nhỏ ôm ấp lắm, những lúc đó con bé chẳng quậy phá tí nào.
- Anh muốn gặp tôi á hả?
Ở một khách sạn giữa lòng Seoul, một khách sạn nguy nga tráng lệ, Beomgyu biết nơi này. Em chỉ không hiểu sao người ta lại hẹn em đến đó thôi, hồi trước có vài lần đi khách em đã đến đây rồi, tiền phòng là người đó thanh toán nên em không biết, thứ duy nhất em biết đó là dịch vụ phòng rất tuyệt vời. Chắc là đã khá lâu rồi em không đến đây vì người bạn giường cố định của em hơn cả năm trời chỉ thích đến khách sạn của nhà mình, thú thật đây là một trong các khách sạn em thích nhất, chắc là một hôm nào đó Beomgyu sẽ đòi Taehyun cho qua đêm ở đây.
- Phòng 052.
Beomgyu làm theo hướng dẫn trong tin nhắn, lần đầu tiên đến đây em đã rất ngạc nhiên vì độ to của nơi này và đến giờ vẫn thế, em chỉ nghĩ được thế thôi vì đi bộ mệt quá. Đứng trước đúng phòng em hơi thở dốc vì cảm giác tập thể dục trong hành lang, xe hơi đã được Taehyun đi từ tối qua nên em chỉ còn cách bắt taxi đến chỗ này, với ngoại hình xinh xắn thì em dường như chẳng cần trang điểm để vào những chỗ sang trọng như thế.
Cộc cộc cộc.
Tường ở đây làm cách âm tốt quá, em đứng ngay ngoài cửa vẫn chẳng nghe gì cả, Beomgyu vừa gõ cửa vừa thầm nghĩ.
- Tôi không hề đụng gì vào người cô hết, ít ra khách sạn này cũng có camera chứ nhỉ?
Có người ra mở cửa cho Beomgyu và em nghe được Taehyun nói cái câu kia.
- À, anh là Beomgyu mà lần trước chúng ta đã gặp đúng chứ?
Là Daesun.
- Đúng vậy.
Taehyun quay lưng ra phía sau khi nghe được từ khoá "Beomgyu" và âm thanh quen thuộc kia.
- Ai đó có thể nói lại từ đầu cho tôi hiểu chuyện gì đang xảy ra được không?
Beomgyu ngồi xuống ghế trong ánh mắt rối bời của Taehyun, hắn đang mặc một chiếc sơmi trắng chưa kịp bỏ vào quần để đứng đây mà tranh cãi cùng một cô gái trần như nhộng trên giường, lúc này nhìn thấy em thì hắn chẳng còn nói được gì nữa luôn.
Lúc Taehyun và Hyemi tỉnh dậy, à không, lúc Taehyun tỉnh dậy bên cạnh Hyemi thì cô ta đã không một mảnh vải che thân rồi. Cô ta nói hôm qua bọn họ quan hệ không sử dụng bao nên khả năng mang thai là rất cao, nghe nói Taehyun và Beomgyu cũng đã có con với nhau chỉ bằng một lần bao cao su bị thủng nên cô ta lo lắng.
Beomgyu gật đầu một cái.
Em nhìn về phía Taehyun khi cảm nhận được tay nắm của hắn co lại chặt đến cực điểm, chắc là hắn đang muốn đấm chết một ai đó, hi vọng hắn sẽ không làm thế thật. Ánh mắt của hắn nhìn xuống đất rồi ngẩng lên bắt gặp Beomgyu đang nhìn mình, hắn nhanh chóng lắc đầu một cái, có nghĩa là "anh không làm thế".
Nhưng anh lại không có bằng chứng.
Đến cuối cùng Beomgyu cũng chẳng nói câu gì, em chỉ rốt cuộc mới nói chốt lại sự việc thôi.
- Nếu Hyemi có thai với Taehyun hãy đợi sinh ra rồi nói, anh ấy sẽ phải chịu trách nhiệm sau khi làm xét nghiện ADN.
- Nhưng còn cuộc đời của tôi trong 9 tháng tiếp theo?
Đời nào cô nàng chấp nhận ở cữ như Beomgyu.
- Lúc tôi biết mình có thai tôi thậm chí còn không đủ cam đảm để thú nhận việc đó với Taehyun, nếu tôi là cô thì tôi đã phá thai rồi.
Em chỉ nói vô cùng đơn giản, nếu em đủ cam đảm thì viễn cảnh đó sẽ trở thành sự thật. Nhưng vì em hèn nhát và chỉ là một cậu nhóc có lòng thương người vô bờ nên em mới chọn giữ lại Bánh Bao, quyết định của em chưa bao giờ bị ảnh hưởng bởi Taehyun.
- Cho nên cô có quyền lựa chọn, tôi nghĩ là nếu quả thật cô mang thai với anh ấy và muốn sinh nó ra như tôi thì anh ấy sẽ nuôi nó thôi.
- Còn hiện tại nếu cô không có gì cần nói nữa thì tôi về đây, cái này cũng không đủ sức để đe doạ ai cả nên không cần phải lôi tôi vào.
Gấu nhỏ đứng dậy hướng Taehyun gọi một tiếng đơn giản, chỉ nói rằng em muốn về là hắn lập tức cầm đồ của mình đi theo em, quay lại nói với cả phòng rằng hắn sẽ không bỏ qua chuyện này rồi quay lưng đi thẳng.
Đó, chuyện chỉ đơn giản vậy thôi cũng khiến Taehyun bịn rịn chặt lấy tay Beomgyu trước cổng nhà rồi. Nắm thì thôi đi, gã thấy em không phản ứng mới liền ôm em vào lòng mà nói rằng bản thân không làm gì có lỗi với Beomgyu hết nên xin em đừng tin lời người khác.
Beomgyu cảm thấy tiết trời hôm nay không nắng mà khá mát mẻ, gió từng cơn dập dìu vô cùng dễ chịu nhưng không hiểu sao trong lòng lại nhức nhối đến thế, em cảm thấy thật đau lòng và mệt mỏi.
Trước đây em thú nhận với lòng mình rằng chính em là một bạn giường của Taehyun cho nên khi có thai em đã giấu đi, nhiều ngày liên tục em ốm nghén là ngần ấy thời gian em tự hỏi mình có nên nói cùng anh không. Beomgyu sợ anh sẽ không nhận, cũng sợ anh ngay lập tức cắt đứt quan hệ cùng em, cuối cùng mới sợ tới con mình sẽ chỉ có một người bố. Thế mà em vẫn giấu, tận đến khi Taehyun đến trước cửa nhà em hỏi sau cả tháng trời em mới nói ra.
Em đúng là vô cùng hèn nhát.
- Anh...
Beomgyu ở trên vai Taehyun ôm lấy anh xoa xoa.
- Em nghĩ anh bị lừa rồi.
Bé cưng nhẹ nhàng nói ra một câu nhưng vết nước trên mắt vẫn ướt đẫm, nó nặng đến nỗi sắp rơi ra khỏi tròng mắt của em.
Taehyun dùng ngón tay lau khô nó đầy xót xa, gã vừa nhận ra là Beomgyu không rời xa mình.
- Khi em nói về việc anh sẽ nhận con thì hai người đó nhìn nhau, nói về ADN hai người đó lại nhìn nhau nhưng quan trọng hơn là em biết anh ngàn chén cũng không say.
Gã và em cùng cười chua chát, Taehyun vén lọn tóc hồng của Beomgyu ra sau tai rồi hôn em một cái lên môi, lại tiếp tục thơm lên trán em trước khi dí nó sát bên trán mình.
- Anh đã sợ rằng em sẽ muốn nói lời chia tay, anh đã rất sợ.
Giọng nói của Taehyun run run càng khiến Beomgyu tin rằng em đã đúng hơn.
- Không ngờ tới việc em lại nói đỡ cho anh...
Taehyun lại ôm chặt Beomgyu một cái nữa, hắn cứ như muốn hoà làm một với em vậy.
Vì hắn cứ suốt ngày đòi cưới em xong rồi cứ tuyên bố sẽ nuôi con em cho dù đó có phải con gã hay không nên lần này em cũng nói một câu y hệt, bảo là nếu Hyemi có thai với anh thật thì đứa nhỏ ấy sẽ được em nhận nuôi và em thương cả hai đứa như nhau.
Viễn cảnh đó chỉ dành cho vạn nhất thôi.
---------
Sau đó thì Taehyun hỏi ép cung cả hai người kia kèm theo cả trích xuất camera nữa, gã không tin tiền không mua được những thứ đó. Cuối cùng cả hai đều phải thú nhận không có cái thai nào cả và cuốn gói rời khỏi quán bar ấy ngay lập tức, chỉ có Beomgyu mới được phép đem con ra để mà doạ hắn thôi, Taehyun nói vậy.
Nhưng mà cái đó cũng đồng nghĩa với việc tự gã tránh xa những người nhân viên của mình, bọn họ sẽ không làm gì được gã cả nhưng không có nghĩa cả Beomgyu cũng thế, gã vẫn áy náy vì bản thân khiến em buồn vì mấy chuyện linh tinh lông gà vỏ tỏi.
Đó là còn chưa kể đến Bánh Bao mà biết nói chắc sẽ bảo thất vọng vì bố lắm!
Hắn cũng không ra khỏi nhà vào buổi tối nữa cho dù là đi đâu, ông chủ Kang có người yêu vào ai cũng bảo thay đổi nhiều quá, trong đó có việc tìm hắn dễ hơn. Cứ gọi được cho Beomgyu là sẽ tìm ra hắn còn điện thoại của hắn có khi hắn quên mất mình để chế độ im lặng cho em ngủ, nhiều lần bé cưng đưa điện thoại sang bảo là người ta tìm anh sao cứ gọi cho em, bây giờ ai cũng lưu cả số máy của Beomgyu vào danh bạ rồi.
Có một lần Taehyun chỉ thông báo cho bố mẹ rằng người con muốn lấy làm vợ có bầu rồi đang phải chăm, khi nào sinh xong thì cưới, bố anh chỉ hỏi đúng một câu thôi.
- Mày chắc chưa?
Chắc rồi thì cưới, ở tầm tuổi này nhưng lần đầu tiên bố mẹ chồng mới được nghe hắn hỏi thử chuyện đó nên bố tặc lưỡi một cái, chắc là Taehyun chấm người này rồi.
Bố mẹ hắn không hỏi đấy là người tốt hay người xấu mà chỉ bảo thế thôi, dẫn qua xem mắt một lần là biết, có gì bố mẹ sẽ góp ý sau. Beomgyu bảo chắc gì em đã đồng ý lấy anh, Bánh Bao là em đẻ ra thế thôi lỡ em muốn nuôi con một mình thì sao?
Taehyun sờ sờ toàn thân xong hỏi ví anh đâu rồi, Beomgyu liền cầm ở trên bàn ra đưa cho hắn, thế là gã bảo luôn.
- Ai nắm được tài sản thì phải cưới thôi, em cầm ví anh tiếp đi.
Chẳng thèm lấy lại cả cái thẻ đen của bản thân luôn chứ!
----------
Taehyun ngồi trên ghế sofa ngắm nhìn Beomgyu nằm ngủ trên đó, hơi thở của em đều đều lại be bé, một chút mơ màng từ em càng khiến Taehyun yêu em nhiều hơn. Hôm qua em và hắn thức khuya cùng nhau xem một bộ phim xưa cũ nào đó nhưng mới được một nửa là em đã ngáy o o rồi, làm hắn phải gọi bé cưng dậy đi ngủ. Sáng nay lại xem phim nhưng em gấu bầu một lần nữa ngủ một lần nữa ngủ mất tiêu, Beomgyu càng về sau này sẽ càng không kiểm soát được giấc ngủ của mình.
Lúc nào muốn nhắm mắt là nhắm mắt, muốn mở mắt là mở mắt mà hai giờ sáng em đói thì cả hai vợ chồng cùng xuống bếp chung, Taehyun nấu mì cho em ăn. Mang thai đến tháng thứ bảy cũng có cái hay, Beomgyu bảo em dường như cảm nhận được giọng nói của Bánh Bao, nó bảo em là đứng lên đi ăn mì hoặc con muốn uống nước ép, có bao giờ em cãi được nó đâu mà toàn khệ nệ cái bụng to lay bố lớn nó dậy phục vụ cả hai nhân khẩu.
Có mấy hôm Taehyun mệt quá, hôm đó Beomgyu hơi khó chiều nên gọi mãi mà hắn chẳng dậy thế là em mới đành tự mình đi xuống cầu thang uống tạm một cốc sữa chống đói. Chẳng biết di chuyển cái kiểu gì mà ngã oạch cái ra đất, lại còn vẫn ở trong phòng nữa, Beomgyu khóc khóc mếu mếu không đứng dậy được thì lúc này Taehyun mới giật mình bừng tỉnh. Đương nhiên là hắn không mắng em rồi, hắn chuyển sang mắng cái sàn nhà, bảo là vì sao lại làm em ngã.
Cái lần đó Taehyun đỡ gấu con dậy xong rồi hỏi em có làm sao không, Beomgyu lắc đầu ôm hắn làm nũng mấy cái rồi bảo anh ơi em đói, thế là câu chuyện quay lại đoạn hắn nấu mì còn em bé Beomie thì cầm muỗng sẵn sàng ăn.
Naeun nghe thấy Beomgyu kể qua điện thoại thế thì cười hề hề, bảo là em hành hạ người ta vừa vừa thôi kẻo ông chủ Kang bỏ đấy, lúc nào nhân viên quán bar cũng ngủ khi trời sáng nên lúc giữa đêm em mà đói thì cũng vẫn có người còn thức. Beomgyu thổi phù phù sợi mì trong nồi gắp cho Taehyun một miếng thì hắn chỉ mỉm cười chứ không ăn, chỉ tập trung xem qua dạo này ở quán nhập loại rượu nào có ngon không thôi.
- Sao anh không ăn với em, anh để em béo một mình à?
Dạo này Beomgyu mập lên hơn chục kí, ông chủ Kang còn trêu để đẻ xong có ai thèm em nữa không nào cho anh còn đi đăng kí độc quyền nữa, thế mà em không tin. Cho tới khi hôm nọ em leo lên cân điện tử thấy được con số thì Beomgyu chính thức ngã ngửa, em sờ xuống cằm thì còn thấy cả nọng nữa ấy, bây giờ mới hoảng hốt thì trễ rồi nhóc con ạ!
Câu cuối là Taehyun vừa ăn bánh snack vừa bình thản nói, anh ăn mười gói cũng không sợ béo.
- Anh sợ giành ăn với em và Bánh Bao cho nên chỉ nhìn thôi, lần trước bố đã dặn anh đừng giành ăn với em rồi.
Thế là Beomgyu gật gù, thổi thổi mấy gắp mì rồi lại bảo người lớn đúng là nhiều kinh nghiệm cho nên chả nói sai bao giờ!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro