5
Beomgyu nhìn cái ảnh chụp thai sản con mình 6 tháng mà cảm thán không ngừng, em nói rằng đây là nữ hoàng sắc đẹp của thế kỉ 21 và em chính là người sẽ người sẽ sinh ra vị thiên thần ấy. Beomgyu mang thai con gái và em đã nhắc đi nhắc lại chuyện Taehyun nên đem con bé đi xét nghiệm xem hai người có phải là bố con thật không, nghiêm túc đấy em không hề nói đùa, em không muốn hắn phải nuôi một đứa trẻ không phải con mình.
- Anh đã nói rằng cho dù đấy không phải con anh thì anh vẫn sẽ nuôi mà, anh đã nói hàng trăm lần rồi.
Đều đặn hắn luôn luôn nói vậy, Taehyun muốn cưới Beomgyu và đó là tất cả những gì hắn hướng đến.
Hắn lật áo em lên xoa cái bụng tròn mềm mại đã cong lên thành một đường uốn lượn xinh đẹp, bảo sao gấu con không muốn làm ở quán bar nữa, với cái dạ dày này thì đúng là em hoàn toàn có lí do để nghỉ làm. Taehyun hưởng thụ việc vuốt ve bé con của cả hai khi bố nhỏ của Bánh Bao cứ ngắm nghía mãi hình ảnh của con trong tay, đứa bé quả là rất xinh xắn và trộm vía là Beomgyu thích nó, em tự nhận đây chính là crush của mình.
Cho nên bé cưng của em ở giai đoạn cuối thai kì khiến Beomgyu luôn tươi cười thật tươi, cố gắng thoải mái tinh thần nhất có thể để sinh ra một bé con đáng yêu hơn cả em nữa, để Bánh Bao sẽ luôn lạc quan với cuộc sống này.
Taehyun thích cái cách Beomgyu mong muốn và suy nghĩ.
- Lâu rồi em không lên quán bar, không biết Naeun có ổn không.
Beomgyu vẫn vén áo lên đến ngực như cũ, chỉ là em tự nhủ về một điều khác thôi. Tất nhiên là em nhớ công việc ở quán bar lắm, em nhớ mỗi khi mình ở trên sân khấu tươi cười đon đả và kiếm được một đống tiền kìa, mặc dù có đôi khi khách hàng sẽ làm khó làm dễ với em. Beomgyu vẫn không quên có lần khách kẹp rất nhiều tiền ở bẹn xong rồi hướng em thách thức, nói rằng nếu em dám lấy tiền bằng miệng thì toàn bộ đống tiền mặt này sẽ thuộc về em.
Ai thì không biết chứ ông hoàng mặt dày chính là em đó, thậm chí khi em dí sát miệng mình vào dương vật của khách thì hắn vẫn cố ý đẩy thứ đó vào mặt em. Cuối cùng bé gấu cũng lấy được tiền còn tranh thủ liếm một đường thật dài vào quần vị khách này, em mặc kệ ai sẽ đi đêm nay với ông ta đấy, em có hẹn với Taehyun rồi.
Chuyện này lúc đó hắn không biết mà cho dù biết cũng chẳng làm sao cả, khi đó Taehyun vẫn chưa biết mình đã yêu Beomgyu. Đổi lại là bây giờ thì hắn ghen phải biết luôn, loài máu nóng như hắn nhất định sẽ nhăn mặt vào vô cùng khó ở lại lầm bầm gì đó trong miệng, có khi cấm cửa người ta đến đây luôn ấy.
Khó chiều ông chủ Kang lắm!
Beomgyu không kể ra nhưng chỉ hỏi về Naeun với anh ta, tất nhiên cô nàng vẫn ngày ngày đều đặn đến quán bar làm việc, lâu lâu nhắn mấy chuyện vui ở đó cho em nghe. Việc Beomgyu nhìn vào màn hình điện thoại xong rồi cười khúc khích lúc nào cũng khiến Taehyun tò mò, hắn hay hỏi em đang làm gì mỗi lúc như vậy. Nếu Beomgyu nói rằng đang cùng Naeun tám chuyện phiếm ngồi lê đôi mách thì em sẽ không cấm hắn ngồi đọc chung, nhưng nếu là đang nói xấu khách hàng có kĩ năng tồi tệ thì đôi khi em phải giấu đi.
Tại vì nếu để Taehyun đọc được thì hắn sẽ vặn hỏi em cho bằng được thế nào em mới vừa lòng xong rồi tự mình lưu tâm, người bạn trai này không những hay ghen mà cũng hay bất bình với thứ Beomgyu ghét nữa cơ.
- Naeun được anh bảo kê, con bé là bạn thân của em thì anh sẽ lưu ý riêng về nó với trưởng ca thôi. Tránh được cho nó mấy chuyện phiền phức, các nhân viên khác muốn kiếm chuyện sẽ nể mặt Hwang.
- Ồ.
Tất nhiên rồi, kể cả nếu sau này sinh Bánh Bao ra rồi em bỗng dưng muốn trở lại làm việc tại quán bar cũng không ai dám nhận em, người ta sợ bị ông chủ Kang lột da ra làm bê thui. Beomgyu chỉ có thể ngồi cạnh Taehyun tại bàn vip của hắn thôi, ủa vậy thì "tất nhiên" là tất nhiên sao ta? Tất nhiên là gấu con chẳng cần phải lo cho người bạn kia chứ còn sao nữa!
- Anh, mình đi siêu thị đi.
Thường thì nếu Beomgyu thích ăn gì chỉ cần nói với Taehyun ngày hôm trước thôi, hôm sau gã sẽ đi siêu thị và mua những nguyên liệu cần thiết về nấu cho em. Kĩ thuật nấu nướng của hắn bây giờ cao siêu lắm rồi, thả vào làm phụ bếp cho nhà hàng quán ăn cũng được nữa, chưa kể hắn còn có thêm biệt tài có thể chăm sóc cho ông bầu vô cùng xịn xò.
- Em muốn đến đấy làm gì? Thèm ăn món gì thì bảo anh là được rồi.
Bé gấu chỉ muốn đến đấy xem xem con người gần đây đã thay đổi thói quen thế nào rồi thôi, chứ ai mà thèm món gì đâu, thèm gì chẳng cần phải đến đấy vì đã có Taehyun rồi thây.
- Lâu rồi em không ra ngoài, em thăm thú thế giới một tí.
Nhìn thấy khuôn mặt phân vân của hắn mà Beomgyu rõ là bực mình, định không cho em rời khỏi căn hộ này cả đời à? Gấu con nhăn mặt vào đỡ bụng đứng lên một cái đã hơn luôn chiều cao của người cho em đuổi theo sau gần một chục tuổi, em xô người ta ngã xuống ghế đến nhún lên một cái rồi chính mình nhìn Taehyun từ trên xuống.
- Nếu anh không cho em đi thì tối nay đừng hòng được ôm Bánh Bao!
Gì vậy, Taehyun còn chưa trả lời phán quyết cuối cùng mà!
Cho nên cuối cùng chính là cả hai người khoác tay nhau cùng xuất hiện tại một siêu thị gần nhà, cũng không gần lắm nhưng đi bằng xe hơi của Taehyun đến chỉ có mười lăm phút thôi, còn không thèm xách theo cái rổ để mua đồ về.
Beomgyu nói em chỉ xem thôi còn trưa nay hâm nóng thức ăn tối qua là được, vẫn còn đủ cho cả hai người.
- Ui mùa này họ có cả đào đấy, tự dưng lại thèm nhỉ?
Thế là Taehyun dắt em lại chỗ lấy giỏ nhựa, cầm giỏ lên rồi bỏ một túi đào vào, bé gấu cười tít cả mắt. Hắn biết nhà mình có một bé gấu bầu mà lại còn cho em đi siêu thị thì làm gì có chuyện xem rồi về, ít nhiều vẫn phải mua cái này cái kia khiến em bỗng dưng muốn ăn trên đường về.
Beomgyu nhìn thấy mấy con cá bơi trong hồ đến là hay, em không thích ăn cá đâu nên không cần phải mua, cái này là em tự nói với hắn khi mình tập trung nhìn chúng bơi lên bơi xuống. Lúc trước em cũng ít đến siêu thị lắm, bản chất lười biếng nên bạ đâu ăn đấy thôi chứ làm gì được thành một bữa thịnh soạn, khi nào đói mới ăn. Đến tận sau này em có thai mới tập một ngày ăn đủ ba bữa, bữa nào không đói thì cũng uống lấy một hộp sữa mà Taehyun mua cho rồi ngậm mấy viên vitamin khoáng chất, gã chăm em mập ra mấy cân rồi.
- Em có thèm sô cô la không? Tự nhiên nhìn cái gói kia anh nhớ có lần bạn anh mua chia cho mọi người ăn thử, ngon lắm!
Cái này là Taehyun thèm nhưng hơi xấu hổ khi phải thừa nhận nên mới giả vờ hỏi Beomgyu, em để ý rồi nãy giờ hắn đã liếc ngang liếc dọc cái quầy có gói kẹo này, thì ra là thế. Bảo mua cho bố Bánh Bao ăn mà mua cả bốn gói, rốt cuộc anh chủ quán bar to kia lại thèm một món kẹo à, bảo sao sợ bị em cười cho thối mũi.
Lúc tính tiền lại là một lần Beomgyu không hiểu sao nốt, em nhớ bản thân cũng không đòi mua quá nhiều thế mà Taehyun lại phải cầm cả một túi to, có cái thẻ tính tiền thì gã làm vừa nhẹ vừa nhanh thôi. Ra đến gần cửa thì tự dưng có người kéo tay Taehyun lại, bảo là ông chủ Kang đi đâu đấy mà xách một cái túi toàn đồ ăn thế này.
Thì ra là một người quản lí của quán bar, không phải anh Hwang nên Beomgyu không để ý cũng không biết đấy là ai cả nhưng Taehyun thì biết. Gã cười bảo là dắt vợ đến đây cho khuây khoả, đòi mãi mà không được đi cũng tội nghiệp vợ nên là nói được làm được, cho bé ấy đi. Y như rằng cái người quản lí kia liền há hốc mồm ra ngạc nhiên, lúc này mới chú ý tới tay của Taehyun đang nắm tay của Beomgyu, thế hoá ra ông anh này không biết chủ của mình sắp lên chức bố à?
- Tôi chỉ nghe nói ông chủ Kang đã từ lâu không quản lí kĩ quán bar này thôi chứ quán to vậy, làm sao tôi biết hết được.
Taehyun vẫn tỉnh queo mà phản ứng lại là do hắn hay ngồi khu của Hwang nên chắc ông ta không thấy, vốn dĩ các khu khác vẫn có camera chạy bằng pin lẫn bằng cơm như thường.
Người kia ha ha ho ho giả lả vài tiếng cười thương mại vừa nghe một cái đã biết, Beomgyu xin phép không có thiện cảm nên không tiếp chuyện.
- Đây là người yêu tin đồn của ông chủ Kang đúng không, bụng đã to thế này rồi à?
Ừ to thế đấy, con người ta mới có sáu tháng mà ông ta đã bảo to, có biết trộm vía là gì không hử?
- Đây là vợ sắp cưới của tôi, tầm này còn tin đồn gì nữa, em mang thai được sáu tháng rồi!
Tuyệt vời lắm chồng ơi, chửi ông ta đi!
Nói chuyện thêm một lúc nữa thì Taehyun dắt Beomgyu ra xe để đi về, chồng yêu để túi ở cốp rồi cho em vào trước rồi sau đó mới tới mình ở ghế lái bên cạnh, em đòi thế vì em sợ đống kẹo dẻo ngoài trời sẽ tan ra mất dù trên tay cũng đang ăn sẵn một gói rồi.
- Anh ơi em bảo.
Beomgyu cho một miếng kẹo dẻo vào mồm mình và một miếng khác vào miệng Taehyun trước khi bắt đầu câu chuyện, em nhìn thấy hắn nhai chóp chép đáng ghét quá đi mất.
- Em không biết tại sao nhưng người tên Daesun kia đem lại cảm giác không tốt cho em.
Taehyun nhìn em bé nhà mình một cái thì thấy được em đang không vui, từ lúc hắn đứng trong siêu thị gặp Daesun là em đã không nói gì cả rồi, em để hắn tự giao tiếp với người ta luôn mà.
- Hắn không phải người anh tin tưởng nhưng về khía cạnh công việc thì cũng ổn, em đừng quá bận tâm.
- Anh hãy cẩn thận hơn với tên này nhé, cách hắn nói về em cũng không tốt đâu.
Beomgyu cho thêm một miếng kẹo dẻo vào miệng sau cảnh báo về Daesun, hắn có thể đối với em chưa tốt thật nhưng ít ra vẫn chưa từng làm gì quá đáng, Taehyun vẫn nên kệ thì hơn. Hắn đưa tay xoa đầu gấu con làm rối tóc em trong xe rồi bật cười một cái, em cũng chỉ liếc cái tên này rồi thôi, món kẹo dẻo này vẫn ngon hơn để em phải chú ý.
------------
Bé gấu buổi tối nằm trên ghế sofa xem tivi, dạo này em lười biếng lắm chỉ muốn nằm ườn ra tấm lót bông mà ngủ gật, tay vẫn vén áo lên tận ngực xoa lấy bụng mình. Cái chuyện khiến em không thích cũng nằm đâu đó sau đầu được mấy hôm rồi, em vẫn chỉ là một đứa nhóc nói trước quên sau, một đứa nhóc mê ăn mê ngủ những món mà Taehyun nấu mà thôi.
Đang nằm nhắm mắt trên ghế thì một cách dịu dàng ai đó xoa đầu khiến Beomgyu tỉnh mộng, em chớp mắt mấy cái kiểu tôi là ai đây là đâu giữa căn nhà của em trong khi vẫn nhẹ nhàng tham luyến nhận mấy cái đụng chạm liên tục vào người từ một nhân vật nào đó.
Em nhăn mặt nhưng lại vô cùng dễ chịu vì người này rất biết cách vuốt ve em, người ta thơm lên môi Beomgyu rất điêu luyện cứ như đã làm thế làm hàng trăm hàng nghìn lần đến mức quen thuộc rồi.
- Anh đi đâu mà mặc vest thế?
Lúc này Beomgyu đã tỉnh hẳn khỏi cơn mộng mị, em trông thấy người yêu đang diện một bộ đồ rất oách xà lách với áo khoác đen kiểu cách và quần tây cùng màu, nhìn là biết người yêu em chuẩn bị cầm ly rượu tham dự vào một bữa tiệc nào đó.
Bé con đang nằm trong lòng Taehyun, vô cùng ích kỉ khát khao cái ôm ấm áp của hắn đến mức em vòng cả hai ra mà giữ chặt lấy hắn trong hõm cổ thơm phức, còn đầu em thì nằm trên vai áo của người ta. Với một bộ trang phục sang xịn mịn thế này mà đem so sánh với bộ em đang mặc thì đúng là Beomgyu không xứng, em thậm chí còn chẳng xịt lên lớp vải đó một tí nước hoa nào giống như Taehyun, trên người em chỉ toàn là mùi sữa bầu thôi.
- Anh đi dự tiệc của quán bar, tối nay em cứ ngủ trước nhé.
Người ta thơm lên trán Beomgyu một cái, tất nhiên là em hiểu Taehyun phải yêu em đến mức độ nào mới lên đồ đẹp đẽ vậy rồi mà vẫn còn chịu ôm lấy cái cơ thể này của em, ôm rõ lâu nữa chứ vuốt ve dỗ dành cứ như sợ em sẽ buồn. Việc đó càng khiến bé con của hắn trở nên nũng nịu hơn, vẻ ngoài luôn là điều làm em rất tự tin thậm chí đó còn là công cụ kiếm tiền của em, bây giờ em trông nhếch nhác chẳng có cửa được vào bar nữa.
- Ở quán mà anh phải lòng ai thì về cứ nói với em để em biết, đừng giấu em nhé.
Em không nhìn lên nên không biết bộ dạng tươi cười của hắn trông như thế nào, đến nỗi em tưởng rằng hắn sẽ cười phá lên vì câu này của em cơ, nhưng sự thật không phải vậy. Vòng tay đang ôm lấy Beomgyu liền siết chặt hơn một chút mất tự nhiên vì sợ em khó chịu hoặc đau, Taehyun không hề thấy câu nói trên buồn cười chút nào mà chỉ cảm nhận được em đang tự ti, mất hết sự tự tin từ trước đối với bản thân mình.
Thật ra đối với đoạn tình cảm này Beomgyu luôn có cách ghen rất kì lạ, em đã có một vài lần thể hiện điều này ra ngoài khi bắt gặp Taehyun nói đùa với mình, hắn nhận ra dường như em tin những câu nói đùa đó. Taehyun kể từ đó thì không lấy chuyện này ra để đùa nữa, hắn không lấy việc Beomgyu yêu mình ra để biến nó thành câu chuyện hài vì hắn biết em sẽ để bụng và em hoàn toàn nghiêm túc với việc yêu đương cùng gã.
Sự tự tin của Beomgyu từ trước đến nay luôn là Taehyun sẽ không chán mình, lúc em với hắn mới chọn đi với nhau hay lúc em mới mang thai ấy, chắc là vì em chưa hình dung ra chính mình sau này sẽ ra sao. Càng lúc bụng em càng to và em chẳng còn tự tin nữa, em cảm thấy bản thân xấu xí không hợp với Taehyun đến mức em tự hình thành một suy nghĩ rằng hắn sẽ bỏ rơi em bất cứ lúc nào, cho nên em luôn nói ra những điều ấy một cách nhẹ như không, em không nhận ra nếu điều đó thành sự thật thì người vụn vỡ nhất sẽ là Beomgyu.
- Em còn nói mấy điều như vậy nữa là anh giận em đấy.
Gấu con nhìn lên trên bắt gặp ánh mắt của Taehyun không có vẻ gì là đang nói đùa cả.
- Anh nói thật đấy, em đừng có nói những chuyện đó một cách bỡn cợt nữa được không?
Một người Beomgyu muốn giữ lấy cả đời lại suốt ngày bị em nói rằng nếu chán em, nếu-chán-em, nếu người ta chán được em ấy hả?
Em có đang nghiêm túc với Taehyun không?
- Em xin lỗi, em không có ý đó.
Gấu nhỏ vùi mặt vào áo của Taehyun cọ cọ mấy cái, Taehyun hiểu Beomgyu là người thế nào và cả nỗi sợ thầm kín của em.
- Đừng giận em, nhé?
Có giận được bao giờ đâu, toàn là em chảy nước mắt một cái là hắn sợ ơi là sợ. Ngốc thế mà cũng đòi làm mái nhà, Choi Beomgyu ngốc lắm, bé ngốc của Kang Taehyun.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro