2
Ông chủ Kang gọi là thường hay đến quán bar này hơn chứ thực ra là người ta xuất hiện mỗi ngày, từ sau cái lần làm tình mất hứng kia thì Taehyun không có người yêu lại, lần nào cũng đến có một mình ngồi vào bàn đặt trước được dành riêng cho mình. Beomgyu vẫn như cũ, vẫn nhìn thấy ông chủ thì cười một cái rõ tinh nghịch mà chẳng hiểu sao tươi tắn vô cùng, em cũng để ý thấy Taehyun không còn ôm một cô gái nào nữa mà em khá chắc chắn là có lẽ dạo này gã chán nản với động cơ yêu đương của mình.
Có một điều Taehyun vẫn giữ đó là mỗi tuần một vài ngày quan hệ xác thịt cùng bạn giường nhỏ tuổi của mình sau giờ làm, vẫn có những hôm em mệt nhưng vẫn cố gắng chiều ông chủ Kang một hai lần rồi ôm chặt anh để ngủ ngon đến tận trưa. Taehyun đều đặn cho em tiền sau những lần đó cho dù gã có hài lòng với tần suất ăn khuya hay không, gã thuê em mà, ăn bánh thì phải trả tiền thôi.
Chỉ có chuyện này là mới, có những hôm gã không phải tìm em để quan hệ mà là để có người ngồi ở chân đèo cùng gã. Cả hai chẳng nói với nhau câu nào mà thường thì Beomgyu sẽ ngủ thiếp đi dưới gió nhẹ và không khí sạch sẽ của nơi này, em cùng nằm xuống đất trên thảm cỏ xanh mướt với Taehyun, mặc kệ hắn muốn làm gì ở đây. Sáng hôm sau hắn sẽ chở em về nhà cùng với tiền công, một vài lần em sẽ không lấy tiền mà nói rằng em khuyến mãi cho khách quen thế nhưng khi vào đến nhà thì lại nhận được tin nhắn của ngân hàng rằng số tài khoản của quý khách tăng đúng bằng số tiền công của em.
Hoặc hơn.
Có đôi lần Beomgyu thắc mắc với Taehyun rằng em nghĩ thời hạn làm bạn giường của em có vẻ hơi lâu, em cũng từng có một vài người bạn giường trước Taehyun và thường thì chỉ vài tháng là đường ai nấy đi, không bền được như hắn.
- Chắc vì anh với em hợp nhau trong chuyện ấy, anh lười đổi người quá.
Lần nào hắn cũng trả lời như vậy, nhưng chẳng phải đối với một người cả thèm chóng chán như Taehyun thì việc đổi bạn tình rất cần thiết sao?
-----------
- Oẹ oẹ....
Beomgyu khá chắc chắn rằng bản thân đã ăn nhầm phải thứ gì đó rồi cho nên sáng nay mới liên tục nôn khan trong nhà tắm đến mức đó, sau khi em ngừng nôn thì chính mình liền mệt đến lả người không có tâm trí làm việc gì khác. Dạo này em biếng ăn kinh khủng, thậm chí có những ngày em lười nhấc đũa lên đến độ chẳng thèm ăn bữa nào hết mà tối vẫn phải đi làm.
- Nếu đến chiều mà đầu óc vẫn quay vòng thế này thì phải nghỉ một hôm thôi...
Em tự nói cho bản thân nghe.
Beomgyu lôi điện thoại ra bấm gọi cho Naeun, đây là một nàng đào ở quán bar thân thiết với em, ngoại trừ là chuyện bản thân không muốn nói ra còn lại tất cả mọi thứ cả hai đều thực lòng thực dạ mà chia sẻ cho nhau nghe. Kể cả việc ông chủ Kang là bạn giường của Beomgyu cũng mãi sau này em mới nói với Naeun, ban đầu em lại nghĩ người ta sẽ sau vài đêm ngấy em đến tận cổ.
- Ừ, mình mệt quá không đi làm nổi.
Cậu bé ngồi dựa vào tường nhà tắm để nói chuyện điện thoại với Naeun, em mệt mỏi quá sau cơn nôn oẹ vào buổi sáng thế này.
- Mình sẽ gọi cho anh Hwang để xếp ca nghỉ, có khi phải mai mình mới đỡ hơn.
Beomgyu có vấn đề gì đều gọi cho Naeun để nói, chẳng may bị nặng hơn thì còn có người biết em ở đâu hoặc làm sao để mà tìm, em chỉ là phòng xa thôi. Khác với những người trẻ ở cùng bố mẹ khác, em ở căn hộ tầm trung một mình, dựa vào tiền bo của khách và tiền lương hàng tháng của em thì dư sức để Beomgyu có thể sống xa hoa hơn. Thế nhưng em lại chọn cách tiết kiệm thay vào đó, em cũng ít mua sắm cho bản thân còn trang phục ở quán bar thì cứ mượn của quán là được. Beomgyu nghĩ rằng đến một thời điểm nào đó mình sẽ cần dùng đến tiền và cho tới khi quãng thời gian đó thực sự xảy ra thì em sẽ không tiêu tiền một cách bừa bãi.
Từ ngày em làm ở quán bar đến giờ ít khi nào em nghỉ đột xuất lắm, hầu như là không có luôn. Thành ra khi vào ca làm Taehyun đã chẳng nhìn thấy cậu nhóc với mái tóc hồng xinh xắn đâu cả, hắn nhìn quanh và thậm chí đến hỏi cả trưởng ca rằng Beomgyu đâu. Người trưởng nhóm thừa biết quan hệ của ông chủ và Beomgyu nên cũng không giấu giếm, cứ thế mà nói thẳng Beomie bị ốm không đi làm được ngày hôm nay.
Ban đầu Taehyun có hơi ngạc nhiên nhưng sau đó chỉ gật đầu, trở lại bàn của mình hắn liền lôi điện thoại ra nhắn đi một tin.
"Ốm à?"
Chẳng mất quá lâu, Taehyun liền nhận được lời hồi đáp.
"Vâng."
"Có ai chăm sóc cho em không?"
"Naeun sẽ đến đây sau khi cậu ấy kết thúc ca làm."
"Thế còn bây giờ?"
"Không có ai cả."
Taehyun sau khi đọc xong tin nhắn thì liền bấm gọi cho Beomgyu.
- Anh sang với em nhé?
Chẳng cần đầu dây bên kia nói trước, Taehyun lập tức nói ngay khi tín hiệu bắt kết nối.
- Không cần đâu, anh sang làm gì?
- Em làm anh lo.
Hắn nghe được Beomgyu bật cười trào phúng vô cùng.
- Anh không cần sang đâu, Naeun sẽ đến sau, ông chủ đừng quá lo lắng vì mai em lại đi làm rồi.
Taehyun cũng không biết tại sao bản thân lại cảm thấy lo lắng, hắn không thể gọi tên được cảm giác này thậm chí cũng không lí giải được nguồn cơn của sự bức bối trong lòng mình nốt. Beomgyu đã tắt máy từ lâu nhưng Taehyun vẫn đang nhìn vô định về phía trước, li rượu của hắn cả buổi tối nay cũng trở nên nhạt nhẽo chẳng còn vị gì. Đó cũng là lần đầu tiên Taehyun tự hỏi Beomgyu là cái gì trên đời này.
Nhưng Taehyun đã hối hận vì bản thân không tới nhà Beomgyu ngay tối đó, một sự day dứt không thể nào quên được.
Ngày hôm sau, hôm sau nữa, hôm sau nữa nữa. Cả một tuần sau, tuần sau nữa, Beomgyu đều không đi làm.
Không một cuộc gọi, cũng không có cuộc gọi nhỡ hay những gì tương tự thế từ số điện thoại của Beomgyu, tất nhiên là cả tin nhắn cũng không nốt. Nhóc con này đã nhiều tuần nay đều không liên lạc với Taehyun, cũng không cố gắng để lại một phương thức nào đó mà chơi đùa với gã, em biến mất như một quả bong bóng sau cơn mưa vậy.
Taehyun cũng nhiều lần nhìn vào số điện thoại của Beomgyu rồi quyết định bản thân sẽ không bao giờ hạ mình để liên lạc trước trừ phi trời sập, hắn có chút giận dỗi với người này xong rồi cơn giận ấy cứ như vậy suốt cả tháng trời. Taehyun sẽ không phủ nhận trong cả tháng đó gã gần như sống giống một con búp bê vô tri, nhìn gái nhảy trên sân khấu mà cảm thấy vô vị, họ nhất định cũng sẽ cười tươi giống như Beomgyu đã từng nếu hắn nhìn họ giống hệt cái cách mà gã nhìn em.
Nhưng không, Taehyun chẳng thể có nổi một lí do để mỉm cười.
- Này, mày đã lâu lắm rồi không qua đêm với ai đấy.
Một người bạn của Taehyun đặt tay lên vai hắn mà hỏi một câu khi hắn thấy bạn mình cứ ngồi nghệt ra như tên đần nào đó.
- Ừ, tao không có hứng.
Người kia lập tức cười phá lên khi nhận được câu trả lời vô thưởng vô phạt này, có vẻ là thế thật bởi vì không phải ngày nào Taehyun cũng đến đây giống như hồi trước. Một người đào hoa như hắn thì thiếu gì bồ bịch hay bạn giường đâu, thế mà ông chủ Kang lại ngồi một mình đơn chiếc lẻ bóng trên chiếc ghế da xa hoa, đêm cũng ngủ có một người trên chiếc giường rộng lớn.
- Con gà mà mày chăm đi đâu rồi, lại đường ai nấy đi à? Mày lại cả thèm chóng chán đúng không?
Ước gì là gã chán em trước, ước gì là gã cho cả hai đường ai nấy đi.
Rốt cuộc Taehyun vẫn không đưa ra được một câu trả lời nào cho người bạn ấy mà trực tiếp đứng lên rời khỏi quán bar, đã bảo rồi, hắn đang mất hứng và cực kì, cực kì chán đời. Không có gì ở nơi ồn ào náo nhiệt này mà hắn đang tìm kiếm mà cũng không có ai để hắn vui vẻ nốt, Taehyun dường như đã chuyển từ chán nản sang trạng thái buồn rầu rồi. Ông chủ Kang đang buồn, ông chủ Kang cần con gà mà ông ấy đang nuôi nấng xuất hiện để tâm trạng có thể phấn chấn lên.
Tối nay gã phóng xe moto trên đường mà trong lòng vô cùng phiền muộn, bỗng dưng có người lại hỏi về Beomgyu ở đâu, tự nhiên lại hỏi về em thế kia có phải muốn chọc vào chỗ đau cả tháng nay của Taehyun hay không? Cho nên hắn bực mình lao đi như một gã điên trên đường tới bãi cỏ quen thuộc nơi mà đã từng là Beomgyu đến cùng gã, bản thân Taehyun cảm thấy đau lòng, thấy trong tim vỡ loảng xoảng tan nát, thấy cô đơn lạc lõng.
Có rất nhiều vấn đề gã muốn biết thật ra rất đơn giản, ví dụ như câu hỏi Beomgyu đang ở đâu chỉ cần đến trước mặt trưởng ca mà thắc mắc có khi đã có câu trả lời rồi. Chung qui chính là sợ rằng phải nghe thấy điều Taehyun muốn tránh né nhất, sợ phải nhận một đáp án mà gã không muốn nhất cho nên đến cả gọi cho Beomgyu hay nhắn hỏi thăm một câu gã cũng chẳng làm.
Nằm ở bãi cỏ hồi lâu gã đã suy nghĩ rất nhiều thứ, có nhiều câu hỏi như vậy chi bằng một lần nói ra hết. Gã đã quá kiệt quệ chỉ vì em rồi, gã đã quá đuối sức trên dòng sông mang tên tuổi trẻ để mà có cảm giác như mình bị đá đi trong thầm lặng.
Nghĩ vậy Taehyun liền lấy điện thoại ra vào danh bạ tìm tên của Beomgyu rồi nhấn gọi.
Phải nói thêm gã lưu số em là "Bé cưng" mới đúng, lần đầu tiên đấy.
Có trời mới biết tim gã đã đập nhanh đến mức nào khi sau mấy hồi chuông thì em cũng đã bắt máy.
- Alo, anh Taehyun đấy à?
- Ừ anh... em đang ở đâu vậy?
- Em ở nhà.
Sau hơn 1 tháng rốt cuộc hắn mới được nghe lại thanh âm này, tự nhiên Taehyun không cảm thấy tức giận nữa. Bỗng dưng hắn cảm thấy vụn vỡ và choáng váng trong tâm khi thật sự nghe được giọng của người mà hắn rất mong chờ.
- Sao em không đến quán bar?
- Em nghỉ làm rồi...
- Xin lỗi vì em không báo cho anh biết, em nghĩ anh sẽ tức giận.
- Anh gặp em được không?
Đầu điện thoại bên kia im lặng hồi lâu, rốt cuộc thì Beomgyu cũng đồng ý. Trước khi em cúp máy em còn cẩn thận dặn dò hôm nay em không thể ngủ với Taehyun được và gã đã nhắc lại chỉ là đến hàn thuyên vài câu thôi, hắn sẽ không bắt em phải quan hệ với gã hay gì cả.
Hắn sợ em sẽ đổi ý không gặp mình nữa.
Từ chỗ hiện tại Taehyun đang ngồi về nhà Beomgyu mất khoảng một tiếng nhưng đó là với xe hơi, gã đi moto phóng được nhanh hơn nên chỉ bốn mươi phút là gã đã có mặt ở trước cửa. Bình thường hắn coi thường những nơi phải đi nhiều hơn ba mươi phút, duy chỉ có đến nhà Beomgyu là không, hắn cảm thấy thời gian trôi qua như cái chớp mắt ấy.
Nếu Taehyun vẫn còn nhớ đúng thì lần trước khi hắn đưa em về đây em đã ngủ gật trên xe làm hắn phải gọi em dậy, nếu mà lần đó hắn biết trước là lần cuối Beomgyu cùng mình đến bãi cỏ kia thì còn lâu Taehyun mới thèm về. Hắn sẽ cứ nằm đó đến chán thì thôi, cũng sẽ không có hơn 1 tháng trời Taehyun tự vấn lương tâm của mình đến vậy.
- Này...
- Em có nghĩ là anh đang mơ không?
Lúc Taehyun nhìn thấy Beomgyu ra mở cửa câu đầu tiên hắn hỏi là như vậy, gấu nhỏ tròn mắt nhìn hắn sau đó bật cười, nói rằng vậy thì anh hãy mơ cho nhà em to một chút ấy.
Cứ thế Beomgyu bảo Taehyun hãy dắt xe vào trong nhà vì em vẫn còn chưa ngủ đâu.
Giấc mơ gì mà chân thực quá vậy? Taehyun bẹo má mình một cái, đau nha.
Đây cũng là lần đầu tiên Taehyun vào bên trong nhà của Beomgyu, mấy lần trước toàn là thả em trước cổng rồi thôi. Nhà em là một căn hộ vô cùng đơn giản với đầy đủ đồ dùng cần thiết như bếp ga hay máy giặt, vân vân và mây mây, thậm chí có cả gian bếp khá ấm cúng dành cho hai người nếu em muốn có ai đến ở chung. Gian phòng được làm mát bằng điều hoà và Beomgyu còn cẩn thận để thêm một ít nến thơm khô để căn nhà luôn thơm tho trong sự sạch sẽ.
Mùi hương khá là nhẹ nhàng thôi, bảo sao quần áo của em luôn thơm như được giặt tay với viên xả mùi nhà.
Em mang ra một cốc nước bằng thuỷ tinh màu xanh biển vô cùng đáng yêu, nó chính là ngôi nhà tuyết làm thành cái cốc, xinh xắn hệt như con người Beomgyu vậy.
- Nhà em hơi nhỏ hi vọng anh không chê.
Cậu nhóc của Taehyun cười dịu dàng, nụ cười này cũng đã lâu rồi gã mới lại thấy, nhất thời thấy hình như em đang phát sáng như một cái đèn ngủ tí hon trong ngôi nhà làm bằng nấm.
- Ừ nhà em đáng yêu lắm, anh không thấy phiền.
Cậu nhóc lại cười khúc khích khi Taehyun khen ngợi cái tổ nhỏ này, nhưng thú thật thì nó trông rất ổn và thoáng mát mà.
- Em xin lỗi vì không nói với anh một tiếng khi em nghỉ, mọi thứ diễn ra hơi đột ngột.
Taehyun chợt nhớ ra lí do mình đến đây, một trong các lí do, gã có một danh sách nguyên nhân mình đến đây kìa.
- Đã có chuyện gì vậy?
Beomgyu gãi đầu bối rối, mái tóc hồng đã mọc ra một ít chân đen nhưng có vẻ em vẫn chưa nhuộm lại nó.
- Việc cá nhân thôi, không có gì quan trọng đâu.
- Em thiếu tiền à?
Gã đàn ông vừa hỏi xong thì em liền lắc đầu kèm tay cũng giơ lên từ chối, có vẻ Beomgyu đang nói thật rồi.
- Hay em có xích mích với ai? À cũng khó tại vì thời điểm em nghỉ em vẫn đang qua lại với anh mà.
Beomgyu hơi mím môi vì câu nói của Taehyun, em ngồi thẳng lưng lên một cách mất tự nhiên.
- Em đã nói hôm đó rằng ngày mai em sẽ đi làm và anh đừng lo lắng. Chuyện gì đã xảy ra?
Em dường như hơi khó trả lời câu hỏi này, hai tay em đan vào nhau như một thói quen lúc em bối rối, về điểm này thì Taehyun có để ý thấy. Có vẻ Beomgyu chẳng muốn nói ra lí do sâu xa đằng sau, em giữ yên lặng một hồi lâu trước câu hỏi này.
Beomgyu nghĩ về điều đó như một cơn mưa phùn, bởi lẽ nó dai dẳng chẳng biết khi nào mới dừng lại. Nó đôi khi cứng đầu như chính em vậy, nghĩ về tuổi đời của em và tất cả những chuyện đã xảy ra em cảm thấy mình đã rất tự quyết nhiều thứ mà không tham khảo qua ý kiến của ai cả.
Cuối cùng sau một hồi lâu suy nghĩ em quyết định sẽ nói ra, đây là quyền và cũng là điều mà em phải chịu, Beomgyu không bắt ai phải thay mình làm điều đó hết.
- Em không cần ai chịu trách nhiệm cho em cả, nếu anh hứa với em rằng anh sẽ không nổi giận vì quyết định của em thì em sẽ nói.
Taehyun chợt thấy lạnh gáy, chẳng hiểu sao gã lại thấy vậy. Gã có linh cảm chuyện này liên quan đến mình cho nên Beomgyu mới chọn cách im lặng không nói ra sau đó âm thầm chịu đựng. Tuy nhiên thì Taehyun sẽ đồng ý với em, gã đã chịu cái cảnh này hơn 1 tháng nay rồi, đã đến lúc sự thật cần được làm sáng tỏ.
- Ừ, anh hứa với em là anh sẽ không can thiệp vào chuyện này.
Beomgyu lúc này mặc một chiếc áo thun trắng to, có vẻ là ở nhà em sẽ thích sự thoải mái, cộng với quần thể thao càng khiến Taehyun chắc chắn rằng em đặc biệt ưa thích sự thoải mái khi ở nhà. Cậu nhóc của Taehyun đang nhìn thẳng vào mắt hắn rồi vén chiếc áo thun rộng lên lộ ra phần bụng nhô lên chứ không còn phẳng lì như trước, gã chắc chắn điều này bởi vì bản thân đã quan hệ với em rất nhiều lần.
- Em... em có thai, em không thể tiếp tục làm việc ở quán bar của anh được.
Cậu nhóc xoa xoa cái bụng rồi thả áo xuống trong sự ngỡ ngàng của Taehyun, anh hơi mở miệng ra vì ngạc nhiên, chuyện này thật sự gây cho hắn bất ngờ.
- Đứa nhỏ hiện tại đã được 2 tháng rồi, em đã chọn lựa sẽ sinh nó ra và rồi nuôi dạy nó.
Taehyun kinh ngạc với loại chuyện này kinh khủng, gã có thể tưởng tượng ra đại một lí do nào đó nhưng tuyệt đối sẽ không phải thế này. Beomgyu sắp lên chức bố á? Nhưng mà con của ai mới được bởi vì em làm gì có bạn trai cơ? Chẳng lẽ là...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro