Chương 7: Món quà cho em
Nếu hỏi Kiên rằng, lúc mang thai có khoảnh khắc nào làm anh nhớ mãi, Kiên sẽ kể chúng ta nghe câu chuyện này.
Bên vệ đường có bụi thạch thảo nho nhỏ chẳng ai để ý. Hôm nay hoa đã nở.
Sáng mát trong, nắng vừa hửng. Kiên một mình đi chợ, tình cờ bắt gặp màu tím biếc lẫn giữa bụi cây dại.
Trước giờ anh ít khi để ý đến hoa cỏ, nhưng loài hoa tím mỏng manh này chợt khiến anh xao xuyến trong một giây. Anh ngồi xuống nâng đoá hoa lên, một hương thơm ngát lướt qua sống mũi.
Trong phút giây ấy, bé con khẽ đạp. Anh nhìn xuống bụng, mỉm cười: "Con thích hoa này à?"
Mùi thơm thoang thoảng lẫn trong hơi sương sớm dễ chịu, nghe tiếng chim hót trong trẻo vẳng lên từ đâu đó, tâm tình anh thật nhẹ nhàng.
"Hoa thơm thật, phải không con?"
Đứa bé lại nhẹ đạp như đồng tình. Anh mừng rỡ ngắt một bông hoa, lòng ngập tràn hạnh phúc.
Anh chợt hiểu vì sao Dũng nguyện ý mang thai dù đánh trận có nhọc nhằn, bởi mang đứa bé giống như mang theo một phiên bản thu nhỏ của người thương bên mình. Dũng yêu hoa, nếu bây giờ có anh ở cạnh bên, anh cũng sẽ thích loài hoa này, như con vậy.
—————————
Kiên đã đến tháng thứ chín, nhưng cả hai chẳng chuẩn bị gì để đi sinh, vì đằng nào cũng sẽ tới nhà bà Năm thôi.
Thế mà chuyến này bà Năm lại tiếp tục mất mối.
Sáng nay Kiên với Dũng sang làng bên ăn cưới một người bạn đồng đội cũ. Hai làng cách nhau một quãng rừng thưa, nếu đi bộ đường tắt băng rừng thì mất khoảng nửa tiếng, nhưng đi xe đường chính lại dài hơn, tầm tiếng rưỡi. Thường ai đời lại đi bộ làm chi cho mệt, nhất là Kiên cũng đang gần kề ngày sinh. Thế là sáng sớm Dũng đã bắt xe lam chở cả hai sang huyện.
Kiên trông cứ khang khác mọi ngày, sáng sớm dậy anh đã mặt nhăn mày nhíu, hỏi thì chỉ bảo là tức ngực, không sao.
Đến nhà người ta, tiệc bày ra, Kiên cũng chẳng thiết ăn, nhấm đại vài miếng tránh bị để ý, còn lại cứ nhấp nha nhấp nhổm. Thái độ kì cục của Kiên khiến Dũng sinh nghi, nhưng Kiên vẫn chối đây đẩy, bảo chẳng có gì.
Giữa trưa Dũng lại bắt xe lam đưa cả hai về. Trên chuyến xe chở hơn chục người, Kiên ngồi như tượng, hai tay bợ trán không nói một lời. Dũng càng lo lắng hơn, nhưng rồi Kiên vờ ngủ. Dũng bất lực, không lẽ lại đánh ông ấy giữa xe chứ.
Chẳng ngờ xe vừa chạy được nửa giờ thì bỗng hỏng, chết dí ở bên vệ rừng. Người trên xe uể oải bước xuống hỏi bác tài bao lâu mới sửa xong, bác lắc đầu chả biết. Đợi thì đợi, việc gì phải vội. Dũng nghĩ vậy. Nhưng Kiên có vẻ sốt ruột, anh kéo tay Dũng: "Mình đi đường tắt mau về nhà."
"Chi cực vậy?"
"Thì cứ đi, không lẽ chờ sửa xe tới chiều."
Dũng chưa kịp cả phản đối, Kiên đã xăm xăm đi luôn vào rừng. Dũng đổ quạu, lẩm bẩm: "Đồ khùng, biết vậy hôm nay ở nhà cho rồi, đi theo làm chi không biết."
Hai người một trước một sau, Dũng dỗi không thèm nói chuyện, mà Kiên cũng mệt mỏi chẳng buồn mở miệng.
Đi được năm phút, Kiên bảo mắc đi cầu, tấp vào bụi cây rậm rạp nọ. Dũng dựa gốc cây đứng chờ. Rất nhanh, Kiên kéo quần đứng lên, nói: "Em đi trước đi, anh không quen đường."
Dũng mặt lạnh tanh đi vượt lên, Kiên lề mề theo sau.
Sự khó hiểu, bội bực càng lúc càng dâng cao xông lên tới não, Dũng quay phắt lại muốn nói rõ cho Kiên biết mình khó chịu nhường nào, nhưng giật mình chẳng thấy người đâu.
"Kiên?"
Bụi cây đằng nọ có cánh tay giơ lên: "Anh đi cầu chút xíu."
Dũng thở dài đứng chống nạnh. Chẳng mấy phút sau, Kiên kéo quần đứng dậy, mặt đẫm mồ hôi, ánh mắt hoang mang hiện rõ.
Dũng thôi buồn bực, xâu chuỗi lại những sự kì lạ từ sáng đến giờ.
"Anh, bước ra đây."
Kiên ngần ngừ bước tới trước mặt Dũng. Dũng dứt khoát xoay người Kiên lại, nhìn xuống mông Kiên. Ướt đẫm một vùng.
Dũng gần như không tin được vào mắt mình, quát lên: "Anh bị điên à!"
Kiên mím chặt môi không nói gì.
"Anh đau bụng đẻ mà không nói em? Bây giờ vỡ ối rồi anh còn muốn giấu nữa đúng không? Anh có bị điên không? Anh tính một mình tự đẻ à?"
Vẫn không có tiếng đáp. Dũng tức tối lắc vai anh: "Nói gì đi chứ, anh nói gì đi! Đau bụng từ hồi nào?"
"Thức dậy đã đau."
Dũng bóp trán, biết bao nhiêu câu muốn chửi nhưng lại nghẹn ứ chẳng biết chửi sao cho vừa.
"Biết vậy thì mắc gì anh còn ráng đi ăn cưới hôm nay?"
"Anh thấy đau rồi không đau nữa nên tưởng chỉ là đau bụng thường."
"Vậy lúc tới nhà người ta đau dữ hơn sao không nói em?"
"Sợ em lo."
"Sợ em lo?" Dũng cười khổ. "Vậy là lúc xe hư anh sợ đẻ trước mấy chục người lạ nên đòi đi bộ vô rừng?"
Kiên gật.
"Vỡ ối bao giờ?"
"Mới nãy."
Bây giờ tất cả lý do để chửi đã đủ cả, giữa rừng vọng lên tiếng gắt ầm ĩ của Dũng:
"Kiên ơi là Kiên! Anh coi em là thằng khùng hay thằng ngu mà không lo được cho anh đẻ! Anh nói giấu sợ em lo, chứ anh có biết từ sáng tới giờ, anh càng giấu bao nhiêu em càng lo bấy nhiêu không? Thật sự từ sáng tới giờ em muốn chửi muốn đánh anh dữ lắm nhưng mà ráng kìm lại. Bây giờ hay rồi! Anh vỡ ối giữa rừng, đường về thì còn xa! Anh không muốn em lo đúng không? Vậy bây giờ em về trước nha, anh cứ việc tự đẻ một mình, tối tự lội bộ bồng con về nha! Được không? Chịu không? Em đi nha?"
Tự nãy giờ Kiên vẫn cúi đầu lặng thin thít, vừa chửi dứt câu Dũng thấy hai hàng nước mắt chảy xuống gò má Kiên.
"Em nói sai hay sao mà khóc?"
Kiên chấm chấm nước mắt, khịt mũi: "Anh đau bụng em còn chửi anh."
Cơn giận vẫn còn bốc trên đỉnh đầu, nhưng nghe Kiên hờn dỗi, Dũng không kìm được phì cười, tới ôm Kiên:
"Thôi thôi đừng dỗi ông trời con ơi... em lo mới chửi chứ ai đâu mà muốn chửi anh. Thôi nín nín!" Dũng ngước nhìn Kiên, mắt anh đo đỏ long lanh nước, Dũng xoa xoa đầu anh an ủi một lúc. Tự nhiên Dũng thấy anh chồng đô con nhà mình sao mà dễ thương quá đỗi.
Nghe tiếng thở Kiên nặng nhọc, Dũng nghiêm mặt trở lại vấn đề.
"Vạch áo lên em xem."
Bụng Kiên bấy giờ đã không còn tròn vành vạnh, mà đã lệch xuống thấp, gần giống như quả lê, nặng nề. Có lẽ là do nước ối đã vỡ, Dũng sờ tay xuống dưới đáy bụng, dường như đầu của đứa bé đã bắt đầu xuống xương chậu.
"Đi với em ra gốc cây đằng kia."
Dũng dìu Kiên đi, dáng Kiên khệnh khạng khó nhọc bước.
"Phía dưới anh đau quá."
"Ráng lên, tới đó em lo cho."
Đó là một thân cây to, phải bằng mấy sải tay ôm. Dũng cởi áo khoác ngoài của mình lót dưới đất, để Kiên ngồi xuống dựa vào thân cây. Anh kéo quần của Kiên ra, tách mở hai chân anh nhìn vào. Giữa hai chân anh, hậu môn đã sưng đỏ ri rỉ nước ối hồng, nhăn nhúm, khép mở theo từng nhịp thở. Dũng đút một ngón tay vào, lập tức Kiên thít chặt lại.
"Thả lỏng, thả lỏng."
Kiên vẫn cứ thít chặt, đáp: "Không quen..."
"Vậy lúc nãy anh tự khám kiểu gì?"
"Anh không đút ngón tay vào được, chỉ sờ ở phía ngoài thôi."
"Thôi vầy, thở ra, rặn nhẹ nhẹ giúp em."
Hậu môn Kiên dần dần thả lỏng để Dũng đo, tám phân.
"Em nghĩ chắc khoảng nửa tiếng nữa anh bắt đầu rặn được rồi."
"Nhưng bây giờ anh muốn rặn quá, nó cứ thúc anh."
"Không được, anh phải nhịn. Tám phân chưa đủ, nhỡ rặn đẻ bây giờ là rách. Có muốn cách mấy anh cũng phải chờ cho đủ mười phân, nghe em."
Kiên không đáp, nhắm mắt rên khẽ. Dũng đổi tư thế, để mình dựa vào gốc cây, Kiên dựa vào mình Dũng. Dũng xoa bóp nhẹ phần bụng Kiên, mong làm giảm áp lực cho anh phần nào.
"Anh đang đau thế nào?"
"Bây giờ thì qua cơn rồi."
"Không phải, ý là bao lâu đau một lần?"
"Hình như năm phút. Lúc em chửi là anh đang đau, lúc em dìu thì hết, lúc em khám thì lại đau, bây giờ thì hết."
"Vậy là gần rồi, cố lên, con sắp ra đời rồi."
"Ừ."
"Em nể anh thật chứ, đau thế mà gồng được từ sáng tới chiều, đau mà cũng không dám sờ bụng sợ em nghi. Hồi đó em đau bụng quằn quại muốn chết." Nhắc tới là lại tức, Dũng véo tai Kiên: "Hại em hôm nay lo, phạt anh đẻ thêm chục đứa nữa."
Kiên phì cười nhăn nhó: "Thôi anh đi chết còn sướng hơn."
Các cơn gò cách nhau càng gần. Dũng nắm tay xoa bụng Kiên, cố gắng làm mọi cách để anh dịu cơn đau. Kiên cố nhíu hậu môn nhịn rặn, nhưng càng nhịn càng đau, thế là quyết định rặn nhẹ một chút để bớt cảm giác thôi thúc. Chẳng ngờ sức anh mạnh, rặn không kiểm soát làm đầu bé con hạ thấp, áp lực dâng cao không thể không rặn tiếp. Cực chẳng đã, anh giấu Dũng lén cắn răn rặn xuống.
Phần Dũng, thấy Kiên hơi bất thường, anh bèn xuống phía dưới tách mở chân Kiên ra nhìn, thì kinh hoảng phát hiện Kiên đang lén rặn. May mà đầu đứa bé vẫn chưa chạm xuống cửa. Anh tét mông Kiên: "Đã bảo rồi mà cứ rặn! Anh không nhớ hồi em đẻ bé Xuân bị tét đó à!"
Kiên khổ sở: "Càng nhịn càng đau."
Dũng thở dài, cũng chẳng thể trách Kiên được. Vốn dĩ Kiên chưa từng có chút kinh nghiệm đối với nơi ấy, huống hồ bây giờ sinh con. Đầu bé con bây giờ đã gồ lên ở dưới đáy chậu, chỉ một chút nữa thôi là sẽ xuống cửa hậu. Dũng lại cho tay vào khám: "Anh mở chín phân rồi, ráng lên, không lâu nữa đâu."
Kiên bóp chặt nhúm lá cây. Áp lực hậu môn giống như sóng thần từng cơn đánh vào bờ đê, chỉ muốn vỡ tung ra. Anh có cảm tưởng nếu như được rặn bây giờ, có lẽ anh sẽ rặn đứa nhỏ phọt ra ngoài mất. Thật sự, cơn đau gò bây giờ có lẽ chẳng là gì so với cả một đứa bé đang ở điểm áp lực nhất trong hậu môn, nhưng bản thân thì không được rặn.
Dũng nghiêm nghị nhắc Kiên như vậy, nhưng lần sinh con trước, chính anh cũng không kìm được mà rặn trước khi mở đủ, kết quả là rách toạt một đường. Thấy Kiên nhăn nhúm mặt mày, mồ hôi nhễ nhại, anh cũng xót cả ruột. Chống cự như vậy hơn mười phút, Kiên khàn giọng rên lên: "Không được! Không được rồi!"
Dũng chưa kịp phản ứng, Kiên vừa dứt lời cắn răng rặn mạnh một phát, nghe rõ cả tiếng nhoen nhoét. Giải toả bớt áp lực, anh thoả mãn thở dài. Dũng vội vã bò xuống dưới nhìn, đứa bé đã trồi một ít phần đỉnh đầu ra, hậu môn Kiên áng chừng cũng xêm xêm mở đủ. Dũng gật đầu: "Thôi được, bây giờ anh rặn theo em đếm nha. Ba, hai, một, rặn!"
Kiên không gồng nhịn hét như nhiều người khác. Giữa rừng, anh thoải mái hét to, mặt mũi đỏ bừng, tiếng thở hồng hộc, anh hét to bao nhiêu, sức càng lớn bấy nhiêu. Đứa bé nhích ra rất nhanh, mới cú rặn thứ hai mà đã tới trán. Cái đầu tóc máu tròn vo lộ ra giữa hai chân dạng rộng.
"Ba, hai, một, rặn!"
Áp lực kinh khủng khiến Kiên chần chừ mất một giây. Anh bấu vạt áo rặn xuống, cái trán cùng mắt mũi đã lộ ra, hướng lên trên. Dũng lấy áo mình chấm chấm mặt đứa bé: "Anh giỏi quá, cố lên, ba, hai, một, rặn!"
Cú rặn tiếp theo, đứa bé xoay tròn nửa vòng, mặt quay sang phía mông phải của Kiên, cái đầu xem như đã hoàn toàn nằm ngoài. Cú rặn thứ năm, Kiên vận hết sức bình sinh, thành công đẩy vai đứa bé bật ra, Dũng lập tức bắt lấy, kéo con rời khỏi cơ thể cha, máu và nước ối bắn lên cả áo anh. Kiên há miệng thở một hơi thật lớn, cảm giác trống rỗng đến lạ lùng. Tiếng khóc của đứa bé vang lên trong rừng.
"Là con gái!" Dũng vui mừng kêu lên. Đứa bé nhỏ hơn Dũng tưởng tượng, nhưng lanh lợi, mới ra đời mà tay chân đã quơ quậy lung tung. Dũng xé mảnh vải nhỏ quấn quanh dây rốn một vòng, dùng sức thắt lại, dây rốn đứt ra. Anh chấm vết dơ còn sót trên mình con bé, hôn trán một cái rồi đặt lên bụng Kiên. Kiên nhìn con bé, cười: "Em nói đừng sinh con trai, giờ anh sinh con gái cho em này, anh giỏi chưa?"
"Ba Kiên giỏi nhất!"
Kiên cười xoà, nắm nắm bàn tay đứa con mới sinh. Vui vẻ chưa được bao lâu, Kiên nhăn mặt: "Anh còn muốn rặn."
Dũng bình tĩnh: "Chắc là nhau thai đó. Sinh xong thì phải sổ ra cho hết."
Kiên rặn nhẹ xuống, một cái nhau thai to đùng đẫm máu tuồn ra. Tuy vậy, Kiên vẫn cảm giác nơi bụng còn chướng đau. Chưa kịp nói, dưới hậu môn tiếp tục trào ra dòng nước. Dũng giật mình kêu lên: "Sinh đôi thật à!"
Điều này Kiên đã dự đoán được. "Chuẩn bị đón thêm đứa nữa." Anh bảo, rồi đưa đứa bé cho Dũng bế, sợ bản thân mình lát nữa quơ quào làm con bị thương.
Đứa bé phía trước đã dọn sẵn đường, Kiên chỉ mới rặn nhẹ, đứa sau rất nhanh trượt xuống, thoáng chốc lấp đầy hậu môn. Cảm giác nóng cháy trở lại, tuy đã quen, nhưng vẫn khiến Kiên thở dốc.
Đứa bé thứ hai này có lẽ to hơn đứa trước một chút, điều này không thành vấn đề với anh. Nhưng sau khi dành hết sức lực sinh đứa đầu, anh đã có phần mỏi mệt, rặn yếu hơn hẳn. Sau ba bốn cú rặn, đầu bé con đã chạm tới cửa ngoài và cố định chặt ở đó, Kiên rặn thế nào cũng không ra được thêm. Dũng hoang mang, thật giống tình trạng hồi mình sinh đứa con đầu. Lồng ngực Kiên phập phồng phát tợn, nhịp tim đập dâng lên đến cuống họng, mồ hôi nóng nực làm anh như phát điên, tiếng la mỗi lần rặn nghe càng đau đớn hơn.
"Cố lên Kiên ơi, cố lên!"
Kiên bất lực nhìn Dũng, lắc lắc đầu, ánh mắt đầy mỏi mệt. Nhớ lại khi mình kiệt sức đến tột cùng, nhờ có tiếng khóc của con làm động lực mà tiếp tục sinh thuận lợi, Dũng bèn nắm tay Kiên đặt lên đầu đứa bé đang trồi ra, âu yếm: "Anh thấy không, con đó, cố lên! Anh cố lên!"
Tóc đứa bé rất dày, ướt đẫm và mềm nhớt. Xúc cảm trên ngón tay không thể nào chân thực hơn.
"Anh hứa với em sao? Anh hứa với em là sẽ sinh con cho em mà, bây giờ gần xong rồi, anh phải cố lên!"
Cuộc chuyện trò đêm ấy hiện về trong trí óc Kiên. Đúng thế. Những cảm giác như đi qua cửa địa ngục này, Dũng đã trải qua mà không có anh ở bên. Dũng. Anh nợ em đã quá nhiều. Anh chỉ còn một vài phút, một vài giây nữa là có thể tặng em món quà bù đắp mà anh đã ấp ủ bấy lâu nay. Đã đến thời khắc này, sao anh có thể buông xuôi cho được?
Kiên nhắm mắt, hít thật sâu. Khi phổi phồng căng không khí mát lành, anh nghiến răng vận sức nơi dưới ấy. Đứa bé mạnh mẽ di chuyển, hậu môn căng trướng dần nặn ra khuôn mặt đứa nhỏ. Dứt cơn rặn, Kiên thở hồng hộc hồi sức, còn Dũng như trút bớt được tảng đá đè nặng lồng ngực. Mọi thứ đã dần đến hồi kết. Cú rặn cuối cùng kịch liệt nhất, sau chuỗi âm thanh phụt phụt, thân mình đứa bé trượt ra ngoài, anh lả người đi, toàn thân bủn rủn. Thấy Dũng bế đứa con khóc oe oe trong vòng tay, lòng Kiên như vụt bay lên trời mây.
"Là con trai, có vết bớt đỏ dưới chân." Dũng mỉm cười nhìn anh. Kiên yên lòng thở phào nhẹ nhõm. Hôm nay, chín tháng hoài thai đã chấm dứt.
Dũng mân mê bé con, ánh mắt chan chứa yêu thương. Hai đứa bé này thay lời yêu mà Kiên chưa nói, là tình cảm thiết tha trân quý nhất mà Kiên dành cho Dũng. Nhớ hình ảnh Kiên nặng nhọc chống chọi cơn đau, sống mũi Dũng xót buốt. Trong khoảnh khắc ấy, Dũng đã thề, nếu một mai anh chết đi, thì nhất định cũng phải chết trong vòng tay Kiên.
—————————
Đêm nay, cái giường nho nhỏ chật chội hơn hẳn thường ngày. Bình thường bốn người nằm, nay đã là hai lớn, bốn nhỏ. Bé Thu bồng em gái, vụng về dỗ dành. Kiên và Dũng chụm lại soi vết bớt trên chân bé trai. Dũng bảo nó giống chiếc lá, Kiên lại đinh ninh giống đốm lửa. Xong cái bớt lại đến chuyện đặt tên, hai người đồng ý bé trai tên Đông, bé gái tên Hạ.
Trời đã về khuya, hai bé con kia quay về giường mình ngủ, để lại Dũng với Kiên nằm cùng hai đứa nhỏ mới sinh.
"Ông kia, hồi đó ông ra chiến trường bắn người ta banh xác mà còn không sợ, nay sao tui mới chửi có mấy câu mà khóc sụt sịt vậy?" Dũng cười cười chọc.
Mặt Kiên như trái khổ qua: "Thôi đi."
Dũng càng chọc tợn: "Thôi gì mà thôi, quê hả?"
Kiên bĩu môi không đáp. Dũng chọt chọt hông anh, cười nắc nẻ: "Sao, sao, quê rồi chứ gì, anh đau bụng mà em còn chửi anh, tội nghiệp ghê!"
Kiên quạu: "Anh mới đẻ nhưng còn đủ sức uýnh em nha!"
Dũng ôm bụng cười run bần bật. Kiên nghiêm mặt một hồi cũng nhịn không nổi phì cười, nhổm dậy kí đầu Dũng một cái.
Lỡ khóc trước mặt em thì đã sao chứ? Cho dù người đàn ông có sắt đá kiên cường đến bao nhiêu đi chăng nữa, khi đứng trước người mình tin yêu nhất, thì cũng có lúc không kìm được một giây yếu đuối mà!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro