Chương 6: Thương
Nắng trưa như đổ lửa. Kiên và Dũng cần mẫn cấy lúa dưới bờ ruộng sâu. Mệt bở hơi tai, Dũng đứng thẳng dậy, tay đấm lưng tay gạt mồ hôi nhễ nhại trên trán, quay sang bảo Kiên: "Anh ơi, nghỉ trưa đi."
Kiên thở hắt ra, gật đầu: "Ừ."
Trời nóng đến nước bùn dưới chân cũng nóng sực, cô đặc. Hai người lội lên bờ, dựa vào gốc cây to nghỉ mệt. Dũng rót tách trà đưa Kiên, Kiên đón lấy vừa uống vừa tháo nón lá quạt quạt Dũng.
Những ngày đầu mùa vất vả, cả hai đều ra đồng phụ nhau cho nhanh. Khi ấy việc chăm sóc hai đứa nhỏ lại nhờ vào bà Năm. Bé Thu đã lên hai tuổi, bắt đầu tập nói bi bô, nhảy nhót tung tăng. Bé Xuân mới một tuổi mà cũng đã biết quậy. Hai đứa nhỏ hại bà Năm bở cả hơi tai, bà thường mắng: "Bây cứ gửi tụi nó cho tao riết có ngày tao qua đời." Tuy vậy nhưng bà lại coi chúng như cháu ruột mình, hôm nào không thấy bồng qua lại nhớ, hỏi: "Sao không đưa tao trông giùm?"
Tiếng ve trưa hè đều đều kêu vang. Có đám mây che ngang mặt trời, không khí dịu mát đi đôi chút. Đằng xa xa có ai đó đang đi gần về phía mình, Dũng nheo mắt nhìn thì nhận ra người quen.
"Anh Dần, đi đâu đó?" Dũng gọi với lên.
Anh thanh niên kia giơ mấy thang thuốc bắc lên cao, bước nhanh hơn về bên này.
Kiên nheo mắt hỏi Dũng: "Ai đó?"
"Anh Dần, em biết hồi đẻ con bé Thu ấy."
Dần là anh thanh niên bồng vợ đi đẻ mà Dũng quen lúc còn tá túc nhà bà Năm. Dũng nhớ mãi ngày đó trông anh còn hốt hoảng hơn chính cậu vợ đang lâm bồn. Vợ thì nằm rặn, anh thì kề bên liên tục xoa bụng, nắm tay, vuốt mồ hôi. Dũng thấy mà tủi thân xót dạ.
"Hôm nay đi mua ít thuốc cho anh nhà, tội, cứ bệnh liên miên." Anh Dần ngồi xuống gốc cây đáp.
"Ảnh bị sao đấy?"
"Cả năm nay cứ ốm yếu liên miên, khi thì cảm sốt, khi thì bao tử, dạo này thì xanh xao gầy rộc ăn uống không ngon, tôi đi mua mấy thang thuốc bổ về sắc này."
Dũng nhìn mấy thang thuốc anh Dần đang cầm, mắt vô tình chuyển sang nơi bụng anh, chợt thấy nơi đó to đến lạ. Kinh nghiệm mách bảo Dũng biết đó là gì.
"Anh Dần, anh đang...?" Dũng ngạc nhiên chỉ chỉ tay.
Anh nhìn xuống bụng, cười: "Đúng đó."
"Mấy tháng rồi? Sao không phải anh nhà mang bầu mà là anh?"
"Năm tháng. Thấy vợ bệnh cả năm nay, nếu còn bắt vợ đẻ đứa nữa thì khổ cho vợ lắm, nên anh mang bầu thay vợ luôn."
Dũng mỉm cười: "Anh nhà thật là có phúc mới lấy được anh. Đó giờ mới thấy có người thương vợ nhiều như anh đấy."
"Có gì đâu, miễn vợ hạnh phúc là được, nhiêu đây có sá gì." Anh vỗ nhẹ bụng, mắt ánh lên tia ấm áp. Chính Dũng cũng ấm lòng với chuyện của hai người.
Tự nãy giờ Kiên nhắm hờ mắt ngủ, thật ra anh nghe thấy hết, thấy cả ánh mắt ngưỡng mộ vô cùng của Dũng.
—————————
Bữa cơm tối nay Kiên lặng lẽ hơn ngày thường. Ăn uống rửa bát xong anh ngồi trầm ngâm ở ngoài hiên, không vào chơi với Dũng và các con như mọi ngày.
Ru hai đứa nhỏ ngủ xong, Dũng len lén bước ra cửa, thấy Kiên đang châm thuốc hút, dường như có sự gì phiền muộn. Anh nhẹ nhàng bước tới ôm Kiên từ phía sau. Dũng không hỏi gì cả. Anh biết tính Kiên, có gì bận lòng, hỏi thế nào anh cũng không lên tiếng, chỉ khi tới lúc mới chịu mở lời. Bây giờ Kiên lặng thinh, nhẹ nắm tay Dũng.
Ôm một hồi, rít tàn điếu thuốc, anh mới khẽ bảo: "Ngồi sang đây, anh có chuyện muốn nói."
Lâu rồi mới thấy Kiên nghiêm túc đến vậy, lòng Dũng cũng hồi hộp theo. "Sao? Chuyện gì?"
Kiên nhìn Dũng, sự âm trầm dần chuyển thành chút bối rối, mãi lâu sau mới cất thành lời.
"Anh muốn sinh con cho em."
Mới nghe, Dũng cũng không biết phản ứng làm sao mới phải, ù ù cạc cạc, anh hỏi: "Từ trưa giờ anh lo nghĩ về cái này à?"
Kiên gật đầu.
"Là tại vì hồi trưa em nói chuyện với anh Dần đúng không?"
"Ừ." Kiên đáp gọn.
"Không... em..." Dũng tặc lưỡi. "Em nghe anh Dần kể vậy thì thấy mừng giùm cho vợ ảnh thôi, chứ em có tị nạnh gì đâu mà anh phải vậy? Thiệt tình." Anh nhăn mặt.
"Anh biết em không có tị nạnh, nhưng thật lòng anh muốn vậy." Kiên nhìn sâu trong mắt Dũng.
"Tại sao?"
"Anh còn nhớ hồi năm kia em từng nói muốn anh sinh con cho em."
"Đó là em đùa thôi." Dũng cười cười.
"Nhưng anh nghiêm túc."
Dũng thôi cười, một dòng xúc cảm ấm áp ngọt ngào chảy qua tim anh. Anh dịu dàng đưa tay chạm mặt Kiên.
"Anh... anh nợ em rất nhiều. Em phải biết là anh nợ em rất nhiều." Kiên ngừng một chút, sắp xếp câu từ một lát mới tiếp: "Anh muốn làm gì đó bù đắp cho em từ lâu lắm rồi, nhưng anh không biết làm gì, chỉ biết cố gắng chăm sóc em nhiều hơn. Nhưng mà anh thấy vẫn chưa đủ. Hôm nay nghe chuyện anh Dần, anh mới giật mình nhận ra là việc này anh hoàn toàn có thể làm cho em."
Trong trí óc Kiên lại hiện về khung cảnh Dũng ngồi xổm trên giường sinh con, thở từng hơi đứt quãng và máu đầm đìa chảy. Anh nhắm mắt lặng đi một lúc.
"Anh chưa tha thứ bản thân mình được vì đã không ở bên em lúc em sảy thai đứa đầu, lúc em sinh bé Thu anh cũng không có mặt. Em sinh bé Xuân, anh cũng không về kịp làm em suýt... có chuyện." Những việc đau lòng ấy thít chặt tim anh.
Dũng nhích sát qua, gác cằm lên vai anh, tìm tay anh nắm chặt.
"Anh cũng phải biết, em không trách anh một chuyện nào hết. Em hiểu lòng anh, anh đừng bứt rứt gì hết, lỗi ở hoàn cảnh làm mình không được ở bên nhau thôi. Em cũng không bao giờ hối hận về những gì em làm cho anh, đó là bổn phận của em."
"Em chẳng có bổn phận nào phải làm với anh cả." Kiên đáp. "Em có thể là một người đàn ông bình thường, cưới một cô gái bình thường, đi lính một cách bình thường chứ không phải là ba lần ôm bụng bầu đánh trận. Nhưng em đã chọn về với anh."
Kiên không giỏi biểu đạt, những lời anh nói ra đơn giản và chẳng diễn tả được những suy nghĩ trong đầu. Kiên bảo "em đã chọn về với anh", đó là cả một tấm lòng biết ơn của Kiên đối với Dũng. Những xúc cảm yêu thương Dũng dành cho Kiên ngày ấy đã làm cõi lòng khô cằn nơi anh đâm chồi những mảng xanh hy vọng. Thời còn lêu lổng, anh từng nghĩ sau này cùng lắm khi đi lính sẽ vùi thây trên chiến trường, kết thúc một đời vô nghĩa. Nhưng từ ngày được nắm bàn tay Dũng, anh nhận ra anh phải sống vì điều gì. Giữa lằn ranh sinh tử, những lá thư Dũng viết cho anh là điều duy nhất níu anh về bên sự sống. Dũng không có Kiên thì vẫn là một người bình thường, nhưng nếu Kiên không có Dũng, có lẽ Kiên sẽ chẳng còn tồn tại giữa cuộc đời này.
"Vả lại..." Kiên cúi đầu tránh ánh mắt Dũng. "Anh cũng không lo cho em được một đám cưới đàng hoàng."
Đến đây thì Dũng lặng im không đáp.
Nỗi buồn ấy tưởng chừng như đã vào quên lãng, nay Kiên lại nhắc về. Tuy Dũng chưa từng than phiền, nhưng trong lòng không tránh được đôi chút tủi thân. Ngày xưa cả hai nghèo khó, không một tấc đất cắm dùi, chỉ biết có nhau. Yêu nhau, sống với nhau, có con với nhau, nhưng chưa thật sự là vợ chồng, vì chưa có đám cưới để xóm làng cùng biết. Ngay cả một chiếc nhẫn trao tay cũng không. Dũng từng bảo kỷ vật duy nhất Kiên trao cho chính là đứa con trong bụng, đó là lời thật lòng.
"Em..." Kiên ôm siết Dũng vào lòng, lặng yên nghe tiếng người thương thở đều. "Anh thề sẽ không bao giờ để em thiệt thòi một chuyện nào nữa. Em đồng ý không?"
Không gian lặng im tịch mịch, Kiên như nín thở chờ đợi. Dũng không nói gì, hồi lâu sau mới có tiếng đáp lời: "Đừng sinh con trai."
Kiên ngạc nhiên. Dũng ngước mắt nhìn anh: "Em sợ sau này con lớn lên phải đi đánh trận như chúng mình."
"Vậy là...?"
"Em vui lắm."
Dũng chỉ nói thêm vậy, rồi rúc mặt vào lồng ngực Kiên. Kiên siết chặt vòng tay, ôm lấy người thương, lòng như trút đi một gánh nặng.
Cảm ơn em đã chấp nhận chút bù đắp ít ỏi này của anh.
—————————
Hai bé con đã an giấc giường bên kia. Bên này, Kiên ngồi ngay ngắn trên mép giường chờ Dũng đi rửa mặt vào.
Cả hai không hẹn mà tim cùng đập thình thịch. Dũng cố tình rửa mặt lề rề để nén cơn hồi hộp. Kiên thì xoa xoa tay trên đầu gối, bụng thấp thỏm. Đêm nay thật lạ, hệt như cái lần đầu tiên vậy, nửa nôn nao bồn chồn, nửa rạo rực chờ mong.
Dũng lau mặt sạch sẽ nhẹ bước về buồng. Dưới ngọn đèn dầu leo lét, hai người nhìn nhau, ánh mắt sâu thẳm.
Mình phải chủ động. Dũng nhủ thầm trong bụng như vậy. Anh tiến tới gần Kiên, Kiên ngước mắt nhìn lên. Khuôn mặt Kiên phủ lên lớp ánh sáng vàng đồng, đôi lông mày đậm như hai nét mực tàu, đôi mắt như mê đi vì dục vọng kìm nén, tổng thể như bức tranh của danh hoạ cổ điển nào đó.
Dũng cúi người hôn lên đôi môi Kiên đang khẽ hé mở mời gọi.
Không khí trong buồng bỗng ấm sực lên.
Dũng ôm mặt Kiên hôn sâu, Kiên cũng choàng cổ Dũng kéo sát cả hai hơn. Rồi theo đà, Dũng áp Kiên nằm xuống, để môi lưỡi của nhau quyện lấy nhau sâu hơn. Tiếng hôn ám muội khẽ vang lên trong căn buồng yên tĩnh. Da thịt cọ vào da thịt, cách nhau một lớp quần áo làm cả hai như có dòng điện chạy qua người. Không nhịn được nữa, Dũng lột vội tấm áo nâu trên người Kiên ra. Tấm thân cường tráng xưa nay luôn áp trên mình, nay đã nằm dưới tay mình. Dũng tham lam ngấu nghiến từng ngóc ngách mà mình quen thuộc. Kiên thở dốc, sự nhột nhạt nơi môi lưỡi tiếp xúc da thịt khiến anh thấy như từng làn sóng nhiệt lướt qua khắp mình.
Dưới chân Kiên bỗng chốc trống trải, Dũng đã cởi quần anh tự bao giờ. Dũng xoa nắn sự cương cứng của anh, rồi không báo trước mà ngậm lấy. Anh xuýt xoa kiềm nén cảm giác muốn kéo Dũng lên, đè ngửa anh xuống mà làm tới. Nhưng đêm nay là đêm đặc biệt, anh nhất thiết phải nhịn. Dũng lần ngón tay xuống dưới hậu môn anh, nơi mà chưa từng có ai khác ngoài bản thân mình chạm vào. Dũng vuốt ve đường lằn nối từ sự cương cứng xuống hậu môn, nghịch ngợm xoay tròn nơi lối vào. Thứ khoái cảm lạ lùng này làm Kiên thở một hơi dài, bắn ra dòng tinh nóng hổi. Dũng quẹt lấy một ít lên đầu ngón giữa, làm bôi trơn để tiến vào. Kiên không kìm được thít chặt.
"Thả lỏng, thả lỏng."
Giọng Dũng khàn đặc cất lên. Nơi ấy dường như đã nới lỏng ra đôi chút. Dũng quẹt thêm dòng tinh Kiên vừa xuất, đâm ngón thứ hai vào. Kiên khó chịu nhăn mặt, tay mò xuống yếu ớt cản. Dũng ngược lại nắm lấy tay Kiên, bắt một ngón tay anh đâm vào. Kiên dạng rộng chân trong vô thức, cố gắng tiếp nhận những ngón tay đang ra vào nơi sâu thẳm nhất của mình. Dòng tinh Kiên bắn ra đã không còn đủ dùng, Dũng nhổ nước bọt lên tay, chụm ba ngón ướt át lại đâm vào lỗ hậu người kia. Người kia cắn răn, thít chặt dữ dội. Nhưng Dũng nhất định không từ, anh đâm rút ngón tay theo nhịp điệu, mở rộng lối chuẩn bị cho phần quan trọng nhất.
Dũng cảm thấy như thời gian dài vô cùng tận, nơi ấy cứng đến phát đau, trong đầu chẳng thể nghĩ gì khác ngoài đôi mông căng chắc của Kiên. Nhưng nhớ lần đầu tiên Kiên cũng dịu dàng từ tốn với mình, anh nhẫn nhịn tiếp tục. Áng chừng Kiên đã quen, anh đứng dậy, tay nắm cặp đùi to khoẻ của Kiên tách mở, đưa sự cương cứng của mình từ từ tiếp xúc với bức vách kiên cố kia.
Hậu huyệt nho nhỏ nóng hừng hực mời gọi, nhưng thật khó tiến vào. Dũng dùng sức đẩy hông về phía trước, Kiên ngửa cổ, cả người cứng đờ chẳng dám động đậy. Khi sự cương cứng xâm nhập vào đến một nửa, Kiên thở dốc níu Dũng xuống bắt anh hôn mình. Những nụ hôn dịu dàng tạm phân tâm anh khỏi cơn đau thốn dưới thân. Dứt nụ hôn triền miên, Dũng cũng đã đâm lút vào nơi ấy. Kiên kẹp anh đến phát đau, chặt như khúc gỗ. Kiên thậm chí còn cảm nhận được nhịp đập trên những sợi gân, và thấy nó như trướng to ra thêm.
Dũng có vẻ cũng đã đến giới hạn cuối. Anh rút ra nhanh, rồi lại đâm vào thêm mấy bận. Kiên không rên, nhưng đầu óc anh đã quay cuồng không biết trời trăng gì nữa. Đau thật là đau, nhưng cơn đau này lại tuyệt vời, lại xứng đáng. Nhịp độ mỗi lúc một nhanh, khoái cảm kỳ lạ dần kiểm soát ý thức của cả hai. Dũng, lần đầu được thoải mái quằn xéo thân thể chồng mình. Kiên, lần đầu phải tiếp nhận sự cương cứng khuấy động mãnh liệt nơi nhạy cảm nhất. Sức của hai chàng trai trẻ làm chiếc giường tre run rẩy, phát ra những âm thanh cọt kẹt, hoà vào những tiếng thở dồn dập. Ánh đèn tù mù toả trên hai thân xác trần truồng nhễ nhại mồ hôi đang cùng nhau trầm mê trong ngọn lửa tình.
Kiên à, có thật anh yêu em đến thế này? Đọc được điều ấy trong mắt Dũng, Kiên đáp, có, có và có. Em là điều tuyệt vời nhất đã đến trong cuộc đời anh, và yêu em và việc đúng nhất trong cuộc đời anh, đúng hơn cả việc anh được sinh ra đời.
Từ thuở nắm tay nhau, họ chưa từng nói ra một lời yêu. Nhưng điều đó có nghĩa gì trong giây phút thế này nữa. Chỉ có những cái hôn là lời yêu chân thành nhất mà thôi.
—————————
Bé con đến với họ một cách thật an nhiên.
Đó là vào một ngày đẹp trời của ba tháng sau. Sáng sớm Kiên bồng hai đứa nhỏ sang nhà bà Năm gửi, lúc trở về thì hí ha hí hửng. Hỏi lại không chịu trả lời, cứ tủm tỉm nhìn Dũng cười, bảo tối sẽ biết.
Tối, cả nhà quây quần lại với nhau trên chiếc giường nhỏ. Hôm nay Kiên vui lắm, mua hẳn một em búp bê vải cho bé Thu, một chiếc trống con cho bé Xuân, lấy đũa làm dùi, gõ lên tùng tùng cắc cắc, tiếng con nít cười tíu tít rộn ràng cả nhà.
Để mặc bọn nhỏ chơi, Kiên ngồi sát bên Dũng, vén áo kéo tay anh đặt lên bụng mình, cười tươi roi rói: "Thấy gì chưa?"
Bụng Kiên ấm áp, mềm mềm. Dũng đoán ra ngay, kêu lên: "Anh có rồi hả?"
"Đúng đó, sáng nay anh đi hỏi bà Năm, bà nói chắc ăn trăm phần trăm!"
Dũng còn chưa tin là thật, sờ nắn cái bụng be bé tròn tròn mới nhú của Kiên thêm lát nữa, rồi mới hớn hở nhào lên ôm cổ Kiên: "Thấy em giỏi chưa? Một phát ăn ngay này!"
"Giỏi giỏi! Anh phục em ghê!" Kiên cười xoà.
"Thu ơi, lại đây!" Dũng ngoắc tay gọi bé Thu, kéo bé Xuân lại gần: "Nói cho mấy đứa biết, ba Kiên đang có em bé!"
Bé Thu nhảy tưng tưng vỗ tay cười tít mắt. Cậu bé Xuân chả hiểu gì, nhưng thấy ai cũng cười thì bèn toe toét theo. Kiên nắm tay hai đứa đặt lên bụng mình, bảo: "Mấy tháng nữa ba sinh cho tụi con thêm đứa em chơi chung, chịu không?"
"Em bé, em bé..." Bé Thu vui vẻ gật đầu lia lịa. Bé Xuân thì xoa xoa bụng ba Kiên miết. Dũng nhìn Kiên đùa vui với các con, lòng hạnh phúc đến ngất ngây.
Kiên thương đứa con này lắm, lúc nào cũng chăm chăm chút chút cái bụng bầu, tự xoa bụng tự cười ngốc.
Năm tháng, em bé đạp lần đầu, Dũng may mắn được chứng kiến cùng. Hôm đấy Kiên hơi buồn vì nghe lỏm mấy bà bầu kháo nhau em bé đạp bụng, trong khi bé con anh cứ im ru bà rù. Dũng nghe vậy thì cúi xuống bụng bảo: "Con ơi đạp cái cho ba xem cái nào!" Vừa dứt lời thì bụng dưới động đậy, hai anh chàng giật mình thon thót, xong cười như trúng mùa. Kể từ hôm đấy Kiên cứ thích dành cả ngày để nghĩ tên cho đứa nhỏ.
Bảy tháng, Kiên xoa cái bụng to quá cỡ của mình, vu vơ hỏi Dũng:
"Có khi nào anh sinh đôi không?"
"Sao anh biết?"
"Thì anh nghĩ vậy thôi, thằng Nhân cuối thôn đẻ đứa nhỏ bốn kí rưỡi nhưng cái bụng chín tháng của nó cũng chỉ bằng anh bây giờ. Lâu lâu anh cũng thấy kiểu lạ lạ, giống như... hình như có hai đứa đang đạp bụng vậy á."
Dũng xoa cằm: "Thật, em cũng nghi vậy. Em ngó nghiêng khắp làng cũng chẳng thấy cái bụng bảy tháng nào mà to như anh."
"Ái chà, nếu mà sinh đôi thật thì vừa đúng ý anh đấy." Kiên nhướn mày: "Hai đứa còn lại, đứa tên Hạ, đứa tên Đông."
"Tứ quý Xuân Hạ Thu Đông à?" Dũng phì cười.
"Chứ sao! Có bộ tứ quý này, còn ai hơn được nhà ta." Kiên vểnh bụng, nghênh mặt lên, trông thật 'thấy ghét'!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro