Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5: Tiếng khóc trong đêm

"Anh cứ làm như Võ Đông Sơ vĩnh biệt Bạch Thu Hà không bằng."

Đưa Kiên ra tới ngõ, thấy anh cứ nhìn mình đăm đăm mãi không chịu đi, Dũng bật cười. "Chưa đi đã nhớ à?"

"Nhớ gì mà nhớ." - Kiên nhăn mũi. "Anh chỉ lo cho em thôi."

Tính ra bây giờ Dũng cũng đã tới ngày. Nếu lúc này đột nhiên anh đau bụng đẻ cũng không có gì là lạ. Nhưng ngặt một nỗi, hôm nay chú họ của Kiên gọi Kiên lên huyện giúp tải gạo gấp, có thể là tải đến tận khuya mới xong. Kiên lo lắng cho Dũng, ban đầu định từ chối, nhưng Dũng lại nhất quyết bảo anh đi, rằng đừng vì lo cho em mà bỏ bê công chuyện.

"Bộ làm như em con nít, có chuyện gì em chạy qua bà Năm liền, anh cứ lo xa."

"Được vậy thì tốt. Nhớ đó, ở nhà đi đứng cẩn thận, không được ra đồng tào lao, có gì thì ới bà Năm liền. Nước anh gánh củi anh chẻ rồi, không có động tay động chân gì hết, nghe lời anh, làm ơn."

"Thôi đi đi ông, chú ông uýnh hai đứa mình bây giờ, coi ổng cọc kìa."

Kiên thở dài bất lực nhìn Dũng, cứ dặn dò là y như rằng anh chàng chẳng chịu nghe.

"Lẹ lên thằng này! Đứng đó tiễn vợ riết bà con chết đói cho mày thấy." Ông chú chờ lâu hết kiên nhẫn, lên tiếng giục.

Kiên xoa vội lên bụng Dũng, "Ba đi nghe!", rồi quay đi leo lên lam của ông chú.

Trưa ở nhà chẳng có gì làm, Dũng nằm ngủ một giấc. Mơ mơ màng màng với tay sang bên cạnh thấy trống không, anh lại vu vơ nhớ Kiên. Chắc bây giờ anh đang vác gạo mệt lắm nhỉ?

Chà, mới xa nhau có một buổi mà nhớ lên nhớ xuống rồi. Dũng gõ trán cười khổ.

Một ngày trôi nhanh như mọi ngày. Sập tối ăn cơm xong, Dũng ngồi hóng mát trước hiên nhà, tay bồng con khẽ ru. Bé Thu bây giờ đã thôi nôi, suốt ngày bò tới bò lui, bi bô tập nói, biết kêu ba biết ạ. Đứa trong bụng thì ngày một hiếu động, có khi đạp Dũng cả đêm không ngủ được, thế là anh lại bắt Kiên phải xoa bụng dỗ mình ngủ.

Trong bóng tối mịt mùng, có hai chiếc đèn dầu băng qua ngõ. Dũng nhíu mắt nhìn, ra là bà Năm đang xách đèn đi với một anh thanh niên.

"Năm ơi tối rồi còn đi đâu đó?" Dũng nghểnh cổ hỏi.

"Tao qua làng bên đỡ đẻ cho con bé kia." Bà dừng chân. "Khổ, ở đó cũng có bà mụ mà chẳng chịu gọi, cứ bảo tao mát tay bắt tao đi."

"Vậy bà nhắm khuya về kịp không?"

"Sao, mày đau bụng hả?"

"Không, con hỏi vậy à, có gì đâu."

"Hên xui, nghe nói con bé mới bắt đầu đau thôi, tao thấy chắc tới sáng mới về."

"Bà ơi, đi thôi nhanh lên." Anh thanh niên sốt ruột.

Bà lườm: "Mày làm như tao chậm chút nữa vợ mày lọt con. Thôi tao đi nghe, có gì kêu chồng mày chạy qua kêu tao về." Nói rồi bà lại tất tả đi theo anh kia.

"Dạ." Dũng dạ thế nhưng trong bụng thầm nghĩ, chồng con đi, bà cũng đi nốt. Đêm nay con mà đẻ chắc xui dữ lắm.

Gió đồng man mát. Bé Thu dần ngủ say, mắt nhắm tịt ngoan ngoãn như cục bột. Dũng bồng con vào buồng trong rồi cũng vươn vai giăng mùng đi ngủ.

Vừa thổi tắt đèn, có cơn đau bụng bỗng ập tới làm anh xuýt xoa. Anh ôm bụng ngồi xuống giường hít thở. Cơn đau hết sức quen thuộc. Tim anh đập nhanh, xoa xoa bụng: "Con ơi, làm ơn đừng là đêm nay."

Lát sau cơn đau lắng xuống. Dũng đi tiểu xong trở lại giường nằm. Ngủ chưa được bao lâu cơn đau gò vống lên lần nữa. Anh tỉnh hẳn, ngồi dậy run run châm đèn. Dũng cảm nhận được nơi dưới bắt đầu nong nóng, buồn rặn.

Anh bất lực bóp trán. Thật xui tận mạng. Tại sao là đêm nay chứ? Chồng đi, bà Năm cũng đi nốt. Đúng là số trời khó cãi.

"Con ơi là con, đẻ con ra xong ba tét đít con mấy cái mới vừa, hư quá!"

Đứa bé như hờn dỗi đá vào bụng.

Bây giờ cơn đau cách nhau tầm nửa tiếng hơn. Dũng buồn ngủ không chịu được, vừa thiếp đi ít lâu lại đau dấy lên. Anh không dám thổi tắt đèn vì sợ bất trắc.

Có lẽ là đến nửa đêm, khi những cơn đau dần gần hơn đến không ngủ được nữa, Dũng trở dậy, cởi quần ngồi xổm tự cho ngón tay vào khám. Một ngón, hai ngón, ba ngón, bốn ngón... có lẽ đã hơn sáu phân, nhanh gấp đôi lần trước sinh con. Anh rối bời, tranh thủ cơn đau chưa gò lên thì xuống bếp chụm củi nấu sẵn ấm nước.

Chất những cây củi vào bếp lò, anh ấm ức tủi thân. Sắp sửa lâm bồn tới nơi, sao còn phải tự đun nước. Anh hối hận vì đã giục Kiên đi. Bây giờ thì hay rồi, anh phải đẻ một mình.

Anh trở lại giường ôm bé Thu tự trấn an. Ngay bây giờ điều anh sợ nhất là cô đơn. Đêm khuya tịch mịch, đối diện với lần vượt cạn sinh tử, lại không có ai ở bên, nỗi lo chồng chất nỗi lo. Cơn gò lại điểm, mồ hôi anh túa ra dù gió đêm ngoài kia lạnh lùng. Ôm chẳng được bao lâu, thấy con bé cựa quậy sắp tỉnh ngủ vì tiếng thở nặng nhọc của mình, Dũng đành buông con bé để nó ngủ yên trong mùng, ra ngoài gian trước nằm trên cái giường tạm bợ, nơi mà thường ngày mình nằm ngủ trưa.

Cơn đau càng lúc càng gần, giờ chỉ còn cách nhau vài phút. Người ướt đẫm mồ hôi, Dũng cởi áo nằm chờ sinh. Bụng anh bây giờ cứng ngắc như chực vỡ, nằm thẳng thì đau xương sống, nằm nghiêng thì sợ đứa nhỏ bị lệch. Bên dưới hậu môn ran rát, bên trong đau gò như có ai nắm lấy khúc ruột mình quằn xéo. Mỗi phút trôi qua dài như hàng thế kỷ.

——————

Bao gạo cuối cùng cũng đã được chất lên xe tải chở đi. Mỗi bao nặng năm mươi ký, từ trưa tới bây giờ, Kiên đã phải vác gần trăm bao như vậy. Thân mình anh ê ẩm, vai tê rần, ngồi dựa bờ tường nghỉ mệt.

"Đi ngủ thôi anh em." Mấy người bốc vác khác phủi tay, ai về nhà nấy.

Kiên nhìn trời khuya, hỏi chú: "Mấy giờ rồi ạ?"

"Một giờ rưỡi." Chú uể oải đáp.

Kiên nhíu mày nhìn cây đèn mờ như ánh trăng lu, nỗi bất an tạm quên đi từ ban trưa giờ lại dấy lên.

"Khuya quá rồi, bây giờ vô nhà chú tắm rửa ngủ tạm đi, sáng mai chú chở về."

"Bây giờ chú chở con về được không?" Kiên đứng dậy.

"Mày cứ kiếm chuyện. Khuya khoắc còn bắt tao chở mày về, đường đi cũng cả tiếng chứ ít gì. Mày cứ lo xa."

Ngoài Dũng ra còn có bà Năm bảo mình lo xa, nay cả chú cũng bảo vậy. Không lẽ mình lo xa thật? Kiên băn khoăn. Nhưng cảm giác bất an trong lòng không thể nén xuống được, nhất định sắp có gì xảy ra, nếu không sao anh lại bồn chồn đến vậy.

"Con linh tính là có chuyện, con muốn về. Chú giúp con với."

"Thôi đi, tao mệt mày quá. Không là không, muốn thì mày tự lội bộ về."

Ba mươi cây số, đường khuya, tay chân cứng đờ. Chính người cường tráng như Kiên cũng phải ngán ngẩm. Nhưng dù thế nào đi nữa, nhất định anh phải về. Anh đứng dậy xăm xăm bước đi.

"Ơ cái thằng, tự về thiệt à?" Chú ngơ ngác.

Kiên không đáp, bỏ đi một nước.

Gọi là phố huyện, nhưng cũng nghèo tồi tàn không hơn gì làng. Đèn đường cây tỏ cây tắt, đường sá lặng câm, chỉ có tiếng bước chân của mình. Kiên đi như chạy, mỗi giây trôi qua, nỗi lo về Dũng lại dâng lên cao thêm.

Sau lưng bỗng có tiếng xe tải áp sát bên. Kiên quay lại nhìn, ra là chú.

"Lên xe."

Kiên thở phào mở cửa nhảy phốc lên xe. Chú nhìn bộ dạng đầu bù tóc rối của anh, lắc đầu: "Giới nghiêm rồi còn cố, không có tao thì mày tới cuối phố cũng bị bắt lại à."

"Cảm ơn chú." Trong lòng Kiên như trút được phần gánh nặng, anh nhìn đăm đăm ra đường, như đếm từng giây.

"Nghĩ lại thì mày cũng giống tao đấy." Lặng im một lúc, chú lên tiếng. "Hồi đó bà nhà gần tới ngày đẻ, mà tao phải đi tải gạo ra chiến khu. Đi hết nửa ngày đường, cũng khuya rồi, tao mệt quá muốn ngủ lại. Nhưng trong bụng thấy bất an nên cứ quày xe về, chạy như bay. Rồi mày biết sao không?"

Kiên quay sang nhìn chú.

"Vừa về tới nhà là tao nghe tiếng khóc của đứa nhỏ mới đẻ." Chú cười.

Vẫn không đáp, Kiên lại nhìn ra cửa xe, lòng như lửa đốt.

"Cha mẹ mày mất sớm, tao cứ sợ lớn lên mày hư hỏng. Nhưng mà bây giờ mày có gia đình rồi, còn thương vợ tới cỡ này, tao cũng yên lòng."

Trong trí nhớ của chú, Kiên là đứa nhỏ lầm lì, tính tình cộc cằn khó dạy, thuở nhỏ chẳng ai dám chơi cùng. Vốn anh cũng được học hành đàng hoàng, nhưng rồi bỏ ngang vì đánh bạn học suýt chết. Kiên cứ lêu lổng vài năm, chú sợ mai này chẳng ai lấy nó, nhưng bất thình lình hai mươi tuổi anh có vợ, từ đó thay đổi tính tình. Chẳng rõ hai người phải lòng nhau thế nào, nhưng sáng nay thấy Kiên lo lắng cho người ta đến vậy, chú bất ngờ, trong lòng cũng khấp khởi mừng.

Không nói gì nữa, chú lặng thinh tập trung vào tay lái. Xe băng băng đi trên con đường tối mịt.

————————

Có tiếng nước sôi tràn xèo xèo lay Dũng thoát ra khỏi cơn mơ hồ. Anh chống tay ngồi dậy, khó nhọc lần xuống bếp. Ấm nước sôi ùng ục, hơi nóng như lửa bốc ào ào. Anh run rẩy nắm ấm nước nhấc xuống, sao hôm nay lại nặng gấp mười lần thế này. Trong một giây vuột tay, ấm nước rớt xuống đất một tiếng chát chúa, nắp bung ra, nước sôi tràn ồ ạt bắn lên chân Dũng. Anh hoảng hốt nhảy giật lùi, chân vấp khúc củi, ngã ngửa ra sau, đầu đập vào cánh cửa. Cú ngã thật mạnh, tưởng chừng như ruột gan phèo phổi lộn mấy vòng, bụng chấn động mạnh quặn lên đau kinh hoàng. Dũng nghẹt cả thở, tay quơ quào. Ngay trong khoảnh khắc ấy, dòng nước ấm sực chợt trào ra từ nơi dưới hậu môn. Anh biết mọi thứ đã nát bét.

Dưới chân bỏng rát, nước sôi liếm tới. Dũng rụt chân, cố hết sức đứng lên. Nhưng anh đau như tê liệt, chỉ đành bò lê tránh bãi nước. Không còn nước nóng để tắm cho con, chân thì bỏng, bụng thì quặn thắt từng hồi. Anh không kìm được rên lên ứ nghẹn, nước mắt bật tung khỏi khoé mi. Bất lực, giận chính mình, anh nằm trên đất vừa khóc vừa thở nặng nhọc.

Không biết qua bao lâu sau, Dũng dần bình tĩnh lại, tay bấu cột nhà đứng dậy. Anh phải mạnh mẽ, bởi đây không chỉ là chuyện của riêng anh. Mặc kệ bãi nước tung toé, anh ôm bụng lần từng bước nhỏ trở ra gian ngoài.

Nước ối chảy dài xuống đất sau mỗi bước đi. Càng đi, đứa nhỏ càng hạ thấp, anh loạng choạng, kiềng hai chân lê từng chút một. Đặt mông lên giường, anh cảm tưởng mình vừa tải bao đạn chạy vài chục cây số. Anh cởi quần, tay mò xuống kiểm tra đã mở bao nhiêu. Chỉ biết là rất rộng, chỉ biết là rất muốn rặn, chứ chính anh cũng mơ hồ không biết đã mở đủ chưa.

Bấy giờ anh đã hoàn toàn cương cứng. Anh giơ hai chân lên cao, rặn mạnh xuống, đứa bé tiến vào khung chậu, chèn ép gây ra áp lực khủng khiếp khiến anh són cả nước tiểu. Chẳng còn nhớ gì những "ba, hai, một" của bà Năm, anh thở theo bản năng, rặn theo sự thôi thúc. Đứa bé theo đà nhích ra ngoài, đầu chống lên vành hậu môn, nóng rừng rực. Quá nhanh, những thứ này xảy ra quá nhanh kiến Dũng sợ hãi. Anh chợt lo lắng có khi nào hậu môn chưa mở đủ hay không.

Và có lẽ là như vậy. Khi đứa bé mới ra tới đỉnh đầu, hậu môn anh đã phình căng đến cực hạn, mỏng vánh như sợi chỉ đỏ tươi. Kể từ đó dù cho có rặn bao nhiêu đi chăng nữa, anh cũng chỉ cảm nhận sự nóng buốt đó, chứ tuyệt nhiên không thấy dấu hiệu đứa bé nhích ra. Anh bèn trở dậy đổi tư thế ngồi xổm, hai chân dạng rộng, tay chống bức vách mỏng manh. Anh ngửa cổ rặn xuống. Nơi dưới ấy tức thì chuyển động, cùng với đó là cơn đau xé rách khiến anh nhổm cả người, thở hồng hộc. Đúng là đứa bé đã nhích ra, nhưng hậu môn anh rách toạc một đường, máu thoáng chốc nhuộm đỏ cả giường, chảy ròng ròng xuống sàn.

Tay anh bấu đến gãy cả móng, nhịp tim đập dồn dập đánh ra đến mang tai, chân run run vì mỏi mệt. Thuận thế từ trên xuống, bé con dần nhích ra nhiều hơn, thoáng chốc, cái đầu tròn vo to lớn đã lọt ở ngoài, vai còn kẹt lại.

Chắc chắn ở trong tư thế này, khi rặn ra bờ vai, hậu môn sẽ càng rách nghiêm trọng. Nhưng anh không còn đổi về nằm ngửa được nữa, vì đầu của đứa bé đang ở ngay giữa chân, sắp sửa chạm xuống mặt giường. Nếu lỡ sơ suất ngả ngửa ra lần nữa, không những va con vỡ đầu, mà còn gãy xương vai con. Thật sự là tiến thoái lưỡng nan. Dũng hối hận vì không nghe lời bà Năm. Bây giờ rặn xuống cũng chết, chống chịu cũng chết, động đậy cũng chết. Anh bế tắc tột cùng, ngay bây giờ chỉ muốn cắn lưỡi chết đi thôi. Anh khóc không ra tiếng, trái tim đau đớn như bóp nghẹt.

Có tiếng người gọi tên mình, nhưng âm thanh khi rõ khi mờ. Dũng lại tưởng mình mê sảng. Nhưng khi tiếng kêu đổi thành tiếng hét, Dũng mới khó nhọc quay đầu lại.

Trời ơi!

Kiên!

Là Kiên! Là Kiên bằng xương bằng thịt.

Trong lòng như sóng cuộn trào, nhưng ngoài mặt Dũng đờ đẫn. Mãi đến khi cảm nhận rõ là Kiên đang cuống quýt xoa lưng mình, Dũng mới ứa nước mắt, nghẹn ngào nói: "Cứu... cứu em..."

"Anh về rồi, anh về rồi, có anh ở đây, anh đây, anh đây..." Kiên lặp đi lặp lại, cố gắng xoa vai xoa lưng Dũng. Dũng càng khóc dữ dội hơn, khóc không ngừng lại nổi. Bao nhiêu nỗi sợ, nỗi uất ức, như nổ tung ra. Kiên rối bởi chẳng biết làm gì.

"Em sao rồi, ổn không? Anh... anh làm gì cho em bây giờ?"

Thoáng thấy chân Dũng run rẩy phát tợn, Kiên vội vã nương Dũng trên tay, đỡ anh nằm ngửa ra giường, rồi nắm chặt hai chân anh mở rộng ra: "Em cứ rặn đi, anh giữ chân em."

Nước mắt đầm đìa trên mặt, Dũng cũng không lau. Anh vô thức cắn răn rặn xuống. Không được, cơn đau xé rách ấy vẫn đang quằn xéo, máu từ miệng vết thương vẫn chưa thôi chảy. Kiên thấy cảnh đó cũng cả kinh, nhưng cố trấn tĩnh, nhớ lại mấy câu bà Năm hay hô: "Ba, hai, một, rặn!"

Dũng nghiến răng ken két nghểnh cổ rặn xuống, cảm nhận xương vai của bé con xoay chuyển một vòng, mạnh mẽ trườn ra, anh há hốc mồm ngửa cổ la lên một tiếng khàn đục. Đứa nhỏ trượt vai ra ngoài, trượt tới bụng nhưng mông còn mắc kẹt lại. Kiên luống cuống không biết làm gì, đực mặt nhìn. Dũng dồn chút sức tàn nói bằng giọng đứt quãng: "Kéo... nó ra!"

"Sao? Kéo ra?"

"Kéo..."

Kiên vội cúi xuống ôm nửa thân trước của đứa nhỏ níu lấy, Dũng rặn phối hợp theo. Đứa nhỏ chính thức lọt lòng. Dũng cảm tưởng như cả ruột gan của mình cũng tuồn ra theo, nơi dưới trống rỗng hoàn toàn.

Anh nhắm mắt thở hổn hển, thở như chưa từng được thở, lồng ngực nhấp nhô lên xuống. Xong rồi, mình đã qua cửa tử. Anh không nói gì cả, im lặng nằm thở, mệt chẳng buồn đòi nhìn mặt con liền.

Nhưng đột nhiên anh cảm thấy kì lạ.

Không gian sao lặng như tờ vậy?

Sao đứa bé không khóc?

Anh bừng tỉnh nhìn xuống dưới. Kiên đang ôm đứa bé, tay run rẩy thấy rõ.

"Anh?"

Kiên giật mình, nhìn Dũng bằng ánh mắt hoảng sợ: "Hình như con không khóc!"

"Anh tìm cách đi!" Dũng gần như gắt lên, trái tim ngừng một nhịp. Anh cố ngồi dậy.

Kiên lập cập đặt đứa nhỏ trên giường ấn ấn lồng ngực, lại cúi xuống hà hơi vào miệng. Không có phản ứng. Anh bồng nó lên lại, vỗ vỗ vào lưng. Đứa bé động đậy tay chân, ho lên, rồi tiếng khóc bắt đầu vọng ra lấp đầy căn phòng.

Không biết đây là lần thứ bao nhiêu, Dũng lại rơi nước mắt.

"Là con trai."

Kiên ngồi kề bên ôm con đưa vào lòng Dũng, dây rốn vẫn còn nối kết với anh. Anh ôm con, khóc trong niềm vui mừng khi cả hai vừa về từ cửa tử. Kiên ôm Dũng từ phía sau, tuy mệt mỏi tột độ từ thể xác lẫn tinh thần, nhưng anh cảm thấy thật xứng đáng, thật hạnh phúc.

Sẽ ra sao nếu đêm nay Kiên không về nhà? Chính anh cũng không dám nghĩ tới.

Tiếng thở phào của anh lẫn giữa tiếng khóc to khoẻ của đứa con vừa chào đời.

——————

"Bẩm quan lớn, sữa tới đây!"

Bưng chén sữa bò tới bên giường, Kiên làm giọng khúm núm.

"Lấy miệng ngươi đút cho ta."

Kiên cười phụt. Dũng nói xong cũng tự phì cười, vươn mình đón chén sữa uống. Kiên ngồi xuống choàng vai Dũng, hôn một cái thật kêu lên mặt người ta.

"Bây giờ nhìn kĩ lại em mới hết hồn, thằng nhỏ bự kinh khủng."

"Chắc đô con giống anh." Kiên chọc chọc cặp môi đứa nhỏ, bây giờ gọi là bé Xuân.

"Hay quá há, cha con mấy người hại tui khâu bốn mũi." Dũng lườm.

Kiên cười ngại ngùng, cọ cọ mũi Dũng, thì thầm: "Cảm ơn em."

"Không nhờ anh đêm qua cố gắng về, chắc bây giờ em với con..." Dũng cụp mắt, không dám nói thêm.

"Bởi vậy từ nay anh càng phải giữ em chặt hơn nữa. Không nghe lời anh đánh đòn em!" Kiên làm mặt hung hăng.

Dũng cười ngất. Mấy câu đùa thế này nghe chả có gì mắc cười, nhưng hai anh chàng cứ cười ngây ngốc.

Đúng là con người ta khi yêu chẳng có ai bình thường!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro